Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Người em thơm thật đấy"

Akaashi vội vàng bật dậy khỏi giường. Cậu nhìn quanh căn phòng không quá lộn xộn của mình. Xác nhận không có mùi hôi hay bừa bộn, sau đó mở mạnh cửa đi xuống dưới nhà, nhận ra rằng trong nhà không còn ai ngoài một mình cậu vì bố mẹ đều đi công tác tuần sau mới về.

Rồi cậu lại nhìn xuống chiếc điện thoại đang cầm trong tay, màn hình vẫn sáng và tin nhắn anh hiện ra: “Hôm nay anh qua nhà em ngủ ké nha~"

Akaashi thở dài một hơi, cậu nhìn thời gian trên đồng hồ đã gần 7 giờ tối.

Sau khi thay quần áo và tắm rửa xong xuôi, mặc dù gương mặt cậu vẫn vậy nhưng trong lòng lại cảm giác có chút… vui vẻ.

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên, đánh thức dòng suy nghĩ miên man trong đầu.

Là Bokuto gọi đến.

“Anh đang ở trước cửa nhà em.”

Akaashi vội vàng chỉn chu lại đầu tóc, cậu đưa tay mở cửa. Một gương mặt quen thuộc hiện lên trước mắt cùng âm thanh náo nhiệt từ anh như phá tan dây xích đang trói cậu lại trong một chiếc hộp chỉ toàn sự nhàm chán.

“Anh có mang đồ ăn đến cho em này. Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, em chưa ăn gì đâu đúng không?”

Bokuto nhìn cậu, miệng nở nụ cười rạng rờ.

Khi anh định bước vào nhà, đột nhiên lại dừng lại. Cúi mặt nhìn Akaashi.

“Em…” – Bokuto nghiêng đầu, nhẹ nhàng ghé sát vào vùng gáy nhạy cảm của cậu.

“Ư”

Akaashi đứng xoay người lại phía anh, không kịp phản ứng. Lúc cậu quay đầu lại, gương mặt anh đang ở rất sát cậu.

Akaashi bị hành động của anh làm cho bất ngờ. Cậu vội vàng dùng lực đẩy người anh ra, nhưng bàn tay lại hơi run rẩy.

“Không phải em từng nhắc anh rồi sao. Anh đừng nên làm vậy với người khác.”

“Do anh ngửi thấy mùi thơm từ người em. Em vừa tắm sao?”

Akaashi không trả lời, cậu bước vào nhà trước như muốn né tránh anh. Gương mặt trở nên nóng bừng.

Cậu sợ rằng anh sẽ nhìn thấu cậu qua lớp biểu cảm này.

“Vậy em sẽ- ”

Lời còn chưa dứt, Akaashi đã bị hành động của anh làm cho nhất thời lặng thinh. Một lực mạnh mẽ từ đằng sau ôm lấy cậu, siết thật chặt. Rất nhanh, rất mạnh, như một con hổ lâu ngày bị bỏ đói đã tìm thấy mục tiêu để săn mồi.

“Người em thơm thật đấy.”

Giọng anh khàn khàn, vang lên bên vành tai giờ đây đã đỏ ửng của cậu.

“…”

Akaashi bỗng chốc đứng hình. Hành động của anh khiến cho cậu có chút bối rối. Đôi chân cậu đông cứng không thể di chuyển, những lời định nói cũng bị chặn lại ở cuống họng.

“Akaashi…”

“Akaashi…!”

“Akaashi!!”

Giọng nói của Bokuto khiến cho cậu bừng tỉnh sau thứ ảo giác ngọt ngào kia. Anh đưa tay chạm lên mặt cậu, lo lắng hỏi: “Em có sao không? Trông mặt em đỏ quá.”

“Dạ, không sao ạ.”

Nói rồi, hai người bước vào trong.
Sau khi anh và cậu ăn tối xong, cảm thấy bây giờ vẫn còn quá sớm. Anh mở lời rủ cậu ra ngoài đi dạo và ngắm sao.

Bokuto ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm đen đặc vẫn còn những vì sao điểm lung linh.

“Akaashi, em nhìn xem. Đẹp thật đấy”

Cậu nhìn sang phía Bokuto, dừng lại trên đôi mắt anh. Ánh mắt ấy thật giống những vì sao trên bầu trời kia, như có những tia sáng lấp lánh tỏa ra từ đáy mắt.

"Vâng, đẹp thật."

Tiết trời buổi tối trở nên lạnh hơn, cậu chà chà đôi bàn tay để lấy hơi ấm. Lặng lẽ ngồi kề bên bờ vai ấy giữa nơi phố đông lạnh.

Một cơn gió chợt thổi khẽ tới, khiến người cậu run lên một chút, đem theo một chút vị đắng và một cảm giác mê say của rượu, thổi linh hồn cậu cùng niềm si mê tới miền đất cực hạn.

“Em đã bao giờ nghĩ, chết rốt cuộc là gì chưa?"

Bầu không gian tĩnh lặng và yên bình đến thế nhưng lại bị anh phá tan.

“Sao ạ?” - Akaashi cảm thấy khó hiểu, cậu không hiểu vì sao anh lại nói như vậy. Nhưng rồi Akaashi cũng gạt đi những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình rồi hùa theo câu nói đùa của anh: “Chẳng lẽ anh sắp chết sao?”

“Anh sẽ sống đến năm 130 tuổi đó nha.”

Bokuto quay sang cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt ấy mà nở một nụ cười.

Thành phố xa hoa chìm trong màn đêm tịch mịch, vậy mà ánh sáng nơi đô thị vẫn hoạt động không bao giờ tắt. Akaashi chưa từng nghĩ đến việc cậu có thể cùng anh ngắm sao ở nơi thành thị đông đúc như bây giờ.

Lại cảm thấy dường như chỉ còn lại bóng của riêng hai người cùng vì sao rực sáng.

Trên tóc cậu cảm thấy hình như có gì đó. Cậu nhìn thấy Bokuto đang cài lên mình một nhành hoa.

Đôi mắt anh rực sáng: “Đẹp lắm đấy”

Những lời nói của Bokuto khiến cho cậu ngây người. Hành động có chút bối rối. 

Akaashi vội đứng dậy. Cậu chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ, thở ra một hơi khói vì lạnh: “Em mệt rồi, em về trước nhé ạ.”

Ngày hôm nay, cậu cảm thấy bản thân dường như không kìm nén được cảm xúc nữa.

Không thể phân biệt được đâu là mộng ảo hay sự thật.

Hình ảnh anh hiện ra, nằm trong đám bùn lầy dơ bẩn, và tỏa ra thứ ánh sáng rực lên đang đi về phía cậu. Như xua tan đi mọi thứ đen tối mà Akaashi cho rằng đấy chính là cuộc đời của cậu.

Anh chính là vì sao duy nhất, tỏa sáng lấp lánh, điểm trên bầu trời rộng lớn của riêng cậu.

Bokuto nhìn về phía Akaashi, phía con đường nơi có bóng lưng em đang đi xa dần. Nương theo bước chân của em, anh chợt cười nhẹ.

Anh và em quen nhau đã được hơn một năm. Giờ đây anh là chàng trai năm cuối cấp, còn em là một cậu đàn em khóa dưới và cũng là thành viên cùng câu lạc bộ.

Anh vẫn nhớ khoảnh khắc lần đầu gặp em, anh cảm thấy em rất đặc biệt. Em trưởng thành hơn những gì anh nghĩ, và cũng nhạy cảm hơn những gì anh tưởng.

Buổi tối hôm trước khi tập ở câu lạc bộ, hành động của anh hình như đã làm em không thích lắm. Em đã nói đừng nên làm thế với người khác, nhưng hôm nay anh lại làm thế với em rồi.

Bokuto nhận ra, mỗi khi anh đứng trước mặt em, đều sẽ không thể kìm được mình.

Thứ mùi hương trên người em, như một thứ thuốc thôi miên làm anh say mềm. Cứ đắm chìm trong nó không thể thoát ra.

Cổ họng anh đắng chát, lặng thing một hồi lâu rồi cũng theo bước chân em đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com