Authumn Love Song
.
.
một buổi sáng thứ bảy của đầu mùa thu, đối với các cậu học sinh tham gia những câu lạc bộ nghệ thuật thể thao thì những ngày cuối tuần luôn là thời gian vàng của họ. họ có thể tận dụng khoảng nghỉ đó để hoạt động club hay luyện tập. và câu lạc bộ bóng chuyền của bokuto cũng không phải ngoại lệ.
anh là đội trưởng của đội bóng chuyền nổi tiếng tại học viện fukurodani. với trách nhiệm và tinh thần của một đội trưởng, anh cần phải chăm chỉ đến sớm hằng ngày để bắt đầu hoạt động đội. nhưng riêng hôm nay thôi anh đã vi phạm điều đó rồi.
mọi người tập chung trước phòng tập mà ngáp lên ngáp xuống, thực ra không chỉ bokuto mà cả đội phó akaashi cũng đi trễ nốt, các đàn em năm nhất còn tỏ ra bất ngờ vì không nghĩ tới người trông kỉ luật như akaashi lại có vụ đi trễ như này. nhưng nào có ai biết cậu đội phó đấy đang chạy hết tốc lực, tay cầm điện thoại liên tục gọi cho số máy của bokuto.
- ah-...hả..? akaashi hở...anh dậy rồi..
- đừng nói dối bokuto-san
akaashi không muốn đôi co qua lại với tên đàn anh này, chỉ nghe giọng qua điện thoại thôi cũng biết anh đang gật gù cỡ nào. cậu nhanh chóng thúc giục.
- bokuto-san, nhanh lên, chúng ta sắp trễ buổi tập rồi đó
- chờ anh năm phút thôi akaashiii!!
một lúc sau, cánh cửa nhà được bật ra một cách vội vàng, thấp thoáng sau đó là đàn anh của cậu loay hoay với chiếc cà vạt trên bộ đồng phục. cậu trai tóc đen ban đầu còn giật mình nhưng cũng không nhịn được cười trước cảnh tượng vụng về này của người trước mặt.
cậu bước lên thềm nhà hai bước, mặt đối diện với bokuto, tay thì nhẹ nhàng đặt lên ngực đối phương mà thuần thục thắt lại cho chàng ta chiếc cà vạt bị rối tung. ở khoảng cách gần như thế trong một thoáng bokuto đã tưởng akaashi muốn hôn mình. mặt cả hai đều phản tia lửa hồng lên hết. rồi đến lúc đôi mắt chạm nhau, akaashi mỉm cười, một nụ cười có thể làm tim bokuto mềm nhũn.
- akaashii!!! em học đâu ra cái kiểu liếc mắt đưa tình thế hả? muốn chúng ta trễ giờ tập thật sao!?
vừa dứt câu anh liền siết lấy đôi tay của akaashi vẫn còn nằm yên vị trên ngực mình, kéo đi một mạch hớt hải chạy ra khỏi khu nhà. còn cậu thì vẫn chưa định hình được sự tình ở đây, nhưng được đàn anh kiêm "bạn trai" của cậu nắm tay chạy bộ dưới làn gió của những tán lá thu đầu mùa, thực sự khiến lòng cậu rối tung lên.
đi được một đoạn thì akaashi chợt nhớ ra gì đó, cậu vội vàng dừng bokuto lại rồi hỏi:
- anh dậy trễ như thế, đã ăn gì chưa vậy bokuto-san?
như chột dạ, bokuto đành nói sự thật
- ....anh chưa, chắc không có vấn đề gì đâu mà, lát giờ nghỉ anh ăn sau!
- không được bokuto-san, nếu anh không ăn sáng làm sao có thể đánh bóng được.
- này nói cho em biết!! anh hơi bị khoẻ, không có chuyện không đập được bóng chỉ vì không ăn sáng thôi đâuu!!
bokuto sắp rơi vô trạng thái khác rồi, cậu không thể để anh dỗi ngay lúc này được, đành thở dài tiến lên một bước rồi đặt nhẹ một nụ hôn phớt qua môi anh.
nhận được hành động kì lạ bất ngờ này của akaashi, anh vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ có thể đứng hình tại chỗ mà đỏ mặt. rồi anh lại hét lên.
- akaashiii!!!? đáng ra phải để anh làm chứ!
- im lặng đi bokuto-san, giờ thì chúng ta trễ thật rồi đấy, anh tính sao đây
- do em chứ ai!!!
- là do anh dậy trễ lại còn không ăn sáng khiến em phải tiếp năng lượng cho anh còn gì?
- nhưng mà!!-
không kịp để bokuto phản bác lại, akaashi vội kéo anh đi như cách anh nắm tay kéo cậu từ ban đầu. không rõ biểu cảm của cậu lúc ấy như nào, chỉ thấy vệt đỏ hồng và nụ cười vẫn còn sót lại trên môi akaashi.
"đó là một buổi sáng đầu thu dịu dàng, gió nhẹ thổi mang theo những giai điệu thơ ngây của tình yêu đôi ta."
.
-END-
P/S: đây là oneshot ngẫu hứng của mình trong khi đang viết một fic bokuaka khác, hihi mong các bạn thích nó.
mình chưa muốn drop fic Bình Minh Trong Ánh Mắt nhưng mà mình không thể viết tiếp được, xin lỗi mn rất nhiều..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com