#11-R18-Vấy bẩn
Boku: Gã
Akaa: Cấu
---------------------------------------------------------
Cậu vốn là một con cáo già có tiếng,sống trên đời cả trăm năm mà chẳng thấy già đi tí nào,chỉ ngày càng đẹp lên.
Sống đến cả trăm năm nên chẳng con thú nào dám làm gì cậu cả,ngạo nghễ với cái mác được phục tùng.Ấy vậy mà lại bị một tên thợ săn vấy bẩn lên nó.
---
Như thường ngày,cậu đi khắp khu rừng chỉ toàn thú là thú,ngắm cây ngắm sông chán thì lại chơi với thú,lấy chúng làm thú vui,con thì múa,con thì kiếm lấy cái ăn cho cậu.
Vậy mà trong khi đang thưởng thức làn gió nhè nhẹ của mùa thu.Một chút đau nhói trong bắp chân,miếng vải trắng được mặc một cách đẹp đẽ dần bị thấm đỏ bởi màu máu đỏ thẫm của chính cậu.
Ngã quỵ xuống nền cỏ xanh,những con vật gần đó cũng sợ hãi mà chạy đi,trông khung cảnh như từ một bộ phim đi ra.
Tiếng cỏ sột soạt xen với tiếng gió,tai cậu còn đủ thính để nghe thấy tiếng bước đi từ phía sau,cậu rên rỉ vì đau nhói,đã lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận thấy cái cơn đau thấu xương này,đôi bàn tay nhỏ bé cũng nhuốm máu vì ôm lấy vết thương.
Một cơn đau nữa lại trải qua,mái tóc của cậu bị ai đó kéo lên đầy đau đớn,mắt mờ dần nhìn thấy một tên thợ săn to xác,ánh mắt trông đáng sợ vô cùng.Lần đầu mới thấy ánh mắt đấy lại càng khiến cơ thể yếu đuối này đau hơn cũng như sợ hơn.
"Tch...tao tưởng phải mạnh lắm chứ...ai ngờ yếu như con thỏ...chúng nó lừa mình rồi..."
Gã nói,cái giọng trầm đáng sợ làm cậu sởn gai ốc,đâu ngờ có một ngày cậu lại phải sợ hãi đến vậy.
Gã thả cậu xuống,chiếc vải trắng nhuốm máu kia cũng theo chiều gió mà gần như rơi xuống.Nhìn xem,trước mắt gã chẳng phải là khoa báu hay sao,càng nhìn gã lại càng như bị thôi miên.
Đã phí cả buổi để rình theo bắt rồi,đây chẳng khác gì phần thưởng cho gã,đến bước này rồi mà không thưởng thức thì không khác gì mèo chê mỡ cả.
Cả cơ thể cậu đau nhức,khó mà di chuyển,tầm nhìn cũng mờ đi chẳng nhìn được thứ gì rõ hình rõ dạng.
Tay gã dần gỡ lớp vải kia đi mà nhìn rõ cơ thể ngọc ngà của cậu,tay di chuyển lên xuống chẳng khác gì đang thăm dò lấy món đồ mới mà gã vừa có.
"Mỡ đến miệng mà không ăn thì phí...xin phép nhé..."
Bàn tay điêu luyện của gã liên tục chọc ngoáy lỗ hậu của cậu,vừa đau vừa thích,vừa ngứa vừa khó chịu,đây là cảm giác gì?
Cậu vô thức mà nắm lấy vai gã,cả hai tay run lên vì đâu,mồm mép lắp bắp nói thành chữ cũng khó mà nói được.
“Đ-đau...”
Gã im lặng,vẫn cứ để ngón tay ra vào bên trong cậu,gã nghe thấy chứ,cũng thương nhưng cũng thích,để cậu đau một chút chắc cũng không sao.
Đúng là bên trong rất chặt,gã phải làm tới hơn 10 phút cậu mới quen hơi mà thả lỏng dần.Mắt cậu lờ đờ và mù mịt.Chỉ nhìn thấy rõ gã để chân cậu sang một bên mà cởi quần,giải phóng thứ to lớn bên trong.
Chẳng cần chờ mà gã đâm vào cậu chẳng thèm quan tâm đến cậu ra sao.Cảm giác thật lạ,khó chịu ở bên trong vô cùng làm cậu nhăn mặt liên tục kêu đau.
"Đau...đau...dừng đi...đau..."
Suốt hàng trăm năm qua,chưa một ai,chưa một thứ nào dám chạm vào cậu,vậy mà có một tên vô lễ dám vấy bẩn và lấy đi trinh tiết của cậu,chẳng khác gì đang sỉ nhục vào mặt cậu vậy.
"Câm mồm chút đi con cáo già!”
Gã khó chịu ấn vào vết thương của cậu làm nó đau đến thấu xương.Cậu cố vùng vẫy nhưng rất khó,cơ thể vừa đau vừa yêu.Nó chỉ dừng lại khi cậu ngất đi.
---
Mở mắt ra thấy trời đã tôi đen,bên cạnh là đốm lửa ấm và tên đã cưỡng hiếp cậu,thật may rằng gã đã băng bó vết thương cho cậu.
Gã thấy cậu dậy thì tiến gần,bóp lấy má em khiến môi hồng chu chu chỉ khiến người ta muốn ngấu nghiến nó.
Lần này tôi tha,lần sau có ngất thì tôi cũng mặc kệ cậu ở đấy đấy...”
Trông lạnh lùng vậy mà hôn cậu nhẹ nhàng lắm,gã trông em ngủ tới rạng sáng mới rời đi.
END
TG:Bò Bít Tết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com