Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1 [ngày anh gặp em]


Em kết thúc tiết học đầy mệt mỏi vào buổi chiểu,băng băng trên con phố phủ đầy hơi lạnh của của cái mùa đông lạnh lùng.Mùa đông bắt đầu đến tiết trời cũng trở nên lạnh lẽo hơn,em cần phải chăm soc bản thì vì em rất nhạy cảm với thời tiết.Nhưng em đâu nghe ai đâu,vì còn ai bên em nữa nhỉ.Từ khi em mới sinh ra em đã không được cảm nhận hơi ấm của mẹ,người đàn bà bỏ mặc ba của em và em ở lại rồi chuyển đến nơi khác sống cùng một người đan ông còn già hơn mẹ,suốt quang thời gian sống tại nơi gọi là nhà em đã phải sống cùng ông bà chứ không phải là ba của em,ba của em ông là một bác sĩ giỏi nhưng ông không hề quan tâm đến em,ông đã để em lại cho ông bà nội rồi cũng biến đi đâu mất.Năm em tròn mười lăm tuổi,em phát hiện ra rằng em không giống như một thằng con trai nào cả,em không thuốc loại giới tính nam hay nữ,phải em là gay một giới tính khiến mọi người cảm thấy ghê tởm,muốn xua đuổi chúng đi.Em biết nhưng em không hề nói gì với ông hay bà cả,em chỉ sợ nếu như em nói em sẽ làm ông và bà thất vọng về em,từ đó em giữ mãi bí mất này trong lòng,không giám nói ra chỉ vì một sự "Sợ"

Em bước vào căn hộ nhỏ của mình,thả mình vào sự em dịu của chiếc giường,bỏ mặc bữa tối em nhắn nghiền đôi mắt mệt mỏi của mình tựa đưa mình đến thế giới mộng ảo.Một tiếng,hai tiếng,ba tiếng,...Em đắm chìm trọng ảo mộng rồi lại mở đôi mắt xanh ngọc của em,sự buồn phiền lại bao quanh lấy em,à đúng rồi nhỉ em vẫn chưa làm đồ án nhỉ?đã một tuần rồi em chưa đụng đến nó,chỉ còn hai ngày nữa là phải nộp cho giáo viên rồi.Em đứng dậy rồi cầm chiếc cặp máy tính của mình lên đi ra khỏi phòng,em không muốn làm đồ án ở nhà nên em đã đi ra một thư viện cũ ở giữa thành phố lấp lánh này.

Bước đi trên con phố ngậm tràn những tiếng động ồn áo tiếng nói,tiếng cười,tiếng xe,tiếng nhạc,....Thật sự em cảm thấy chúng như có một tâm hồn riêng,em cứ đi mãi đi mãi rồi lại gặp những cặp đôi trẻ quấn quýt bên nhau trông ấm áp giữa trời đông lạnh lẽo.em cũng muốn có một người bên em như thế nhưng em sợ nếu em nói lời yêu thì họ sẽ từ chối và xa lánh em,em sợ nếu em bày tỏ tình cảm em sẽ bị bắt nạt,em sợ em sẽ không còn người bạn nào nữa.

Đi mãi em cũng đến thư viện cũ,e mở cánh cửa cũ một cách khó khăn những tiếng cót cét nghe đau tai được phát ra từ cánh cửa cũ,ông chủ thư viện khi thấy em thì cũng đi ra rồi đưa chùm chìa khóa thư viện cho em,cỏ vẻ ông ta đã thấy em quá nhiều lần rồi,vì ở một nơi cũ như này thì có ai vào ngoài em chứ.Những đợt gió đông bắt đầu lùa vào khiến em cảm thấy sởn gai ốc và khó chịu,em đóng cánh cửa thật chặt lại rồi đi đến một chiếc bàn trong góc khuất ngồi yên vị ở một chỗ.

Em mải mê trước màn hình máy tính cùng với một chồng sách cũ,làm việc từ tám giờ tối đến tận mười một giờ,dạ dày em đang cố nhắc nhở em nên ăn một chút gì đó,em liền đia ra cánh cửa nghĩ rằng mình nên đi kiếm một chút gì đó để ăn đêm nhưng cánh cửa gỗ kia như không muốn em rời khỏi nơi này,nó bỗng nặng đi làm em không thể mở được dù em đã cố gắng hết sức.Mười rồi lại hai mươi phút em vẫn không thể mở được cánh cửa này,em thật sự không muốn chết đói tại cái nơi chán nản này đâu.Lại mười phút nữa trôi qua,đã ba mươi phút kể từ khi em loay hoay với cánh cửa này nhưng vẫn không thể mở nó ra được.

Một cái bóng to lớn xuất hiện ngoài cửa,vì là cửa có gắn kính nên em đã nhìn thấy một người đàn ông to lớn,em nhìn thấy anh ta như nhìn thấy vị thần cứu thế cho chiếc bụng đói móc meo của em.Cánh của cũ được mở ra như em nhìn thấy ánh sáng.

"...C-cảm ơn...."

"Cậu không mở được cánh cửa này sao?"

"...Ừ..."

Cứ ngỡ như ta chỉ gặp nhau lấy đúng một lần,cứ ngỡ như hai ta là người dưng ,cứ ngỡ như ta chỉ có thể nói cho nhau nghe vài ba cậu lạnh nhạt,nhưng không một lực kéo mạnh đang giữ em lại ngoài cánh cửa gỗ sẫm màu sắp mục đến nơi.Anh ta dùng tay của mình giữ em lại như níu kéo em,muốn em ở lại với anh vậy.

"Muộn rồi cậu còn muốn đi đâu?"

"Đi kiếm chút đồ ăn..."

"Để tôi đi cùng cậu,đi đêm nguy hiểm lắm"

Từ việc đi kiếm đồ ăn khuyê một mình lại có thêm một người nữa là anh.Anh ồn ào nhưng lại quan tâm em xuyên suốt cả đường đi,đã lâu lắm rồi em chưa cảm nhận được cái gọi là ấm áp này từ khi em chuyển lên học tại thành phố phồn thịnh Tokyo này,đã lâu lắm rồi em mới có một người thật sự quan tâm em,đã lâu lắm rồi em mới gặp được một người như anh.Em cảm thấy rằng từ "Sợ" ở trong lòng em bỗng biến đi đâu mất.

Em cùng anh mải mê đi cùng nhau tới gần mười hai rưỡi đêm,quay về thư viện cũ kĩ em ngồi xuống chiếc ghế lạnh cùng miếng bánh mì nhỏ còn nóng.Anh ngồi đối diện em hỏi nhiều câu cùng một lúc.Anh tên là Bokuto Koutarou,một sinh viên năm ba đại học,anh lớn hơn em một tuổi.Mặc dù cũng học đại học nhưng anh và em không học cùng trường với nhau nhưng em thấy rằng trông anh như một đứa trẻ con chứ không phải một người đàn ông đang ở tuổi trưởng thành.

Từ ngày hôm đó em và anh luôn gặp nhau tại thư viện cũ nằm giữa thành phố Tokyo,em cũng cảm thấy rằng mùa đông năm nay em sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Retrouvailles:hạnh phúc khi gặp lại ai đó sau một thời gian dài

 "Cuối cùng anh cũng có thể gặp lại em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com