C2 [có phải thực sự anh đã thích em?]
Từ khi anh và em gặp nhau cho tới nay cũng đã được hai tháng,thời gian trôi nhanh quá em nhì?ngày nào cũng như ngày nào anh vẫn luôn đến nơi thư viện cũ ngồi chờ em để nói chuyện phiếm cùng nhau,nói là vậy nhưng em không thích nói chuyện cho lắm,em chỉ ngồi làm bài hoặc đọc sách và ngồi nghe anh nói hết từ chuyện này đến chuyện kia.Em rất ít nói,nhiều khi anh phải hỏi em đến cả trăm lần em mới đáp,mỗi lần em nói anh chưa bao giờ thấy em nói một hơn quá năm câu,đơn giản vì em không thích.Có nhiều hôm ông chủ thư viện nhờ hai ta xắp xếp lại đống sách lại,khi đấy anh có thể ngắm nhìn được gương mặt của em,trông có phần hơi ma mị nhưng lại rất xinh đẹp.
Anh chỉ muốn rằng những khoảng thời gian bên em có thể kéo dài hơn một chút,từng chút một,từng chút một.Em là cả thế giới của anh,từ khi anh gặp em,anh luôn ngĩ về em từ giây từng phút một,anh nghĩ về em vào những tiết học,anh luôn nghĩ về em vào những bữa cơm,anh luôn nghĩ về em trước khi chìm vào giấc mộng hằng đêm.Ban đầu anh cứ ngỡ rằng chỉ là có tình cảm một cách bất chợt nhưng không,em như kéo anh vào vòng suy nghĩ.Thích?hay là Yêu?anh cũng không thể biết được,từng ngày,từng ngày anh luôn suy nghĩ về em,nghĩ về anh mắt màu ngọc như chứa cả biển xanh vô tận,nghĩ về mái tóc mềm,nghĩ về đôi môi nhỏ của em.
Anh đến thư viện như mọi ngày,lại nghĩ về em,lại chờ đợi em,lại nhìn thấy em rồi lại vẫy tay với em.Anh nhìn ngắm em cùng với ánh mắt đầy say đắm,em như chai rượu vang khiến anh say đắm em đưa mình vào cơn say tình,bỗng như hôm nay anh không thèm nói một lời nào,anh chỉ ngắm nhìn em,chỉ ngắm nhìn đôi mắt em,chỉ ngắm nhìn đôi tay nhỏ của em.
"Bokuto...anh bị ốm sao?mặt anh đỏ vậy"
Em nhìn anh với anh mắt khó hiểu,thì ra anh đã bắt đầu đỏ mặt lên như tên say rượu.Anh giật mình khi em cất giọng nói nhẹ như gió bay của em,anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình quay về hiện thực nhìn vào em rồi cố gắng giải thích với em .
"À..?à..anh không sao!không làm sao hết"
Anh cố nghĩ ra một câu trả lời để cố thuyết phục em rằng anh không sao cả,nhưng em vẫn nhìn anh với một ánh mắt nghi ngờ,em cứ nhìn anh mãi,nhìn anh mãi rồi lại cúi mặt xuống nhìn vào chiếc máy tính,khi đó ãnh cũng đã nghĩ ra một điều nghe vẻ ích kỉ.
"À thì...anh cũng có một chút mệt mà nhà anh ở cách chỗ này khá xa mà còn tối nữa...nên em có thể cho anh ở qua đêm được không?"
Em ngồi suy nghĩ một lúc rồi cúng đóng máy tính lại rồi gật đầu nhìn anh,em đã đồng ý yêu cầu ích kỉ cẩu một thằng ngốc.Trên đường về nhà em,không một ai lên tiếng nhưng hai ta vẫn cùng nhau băng qua trên còn phố ngập đầy mùi tình yêu này,anh lại nhìn em,anh lại ngắm nhìn con người em,thật sự rằng anh chỉ muốn em thành của riêng anh,chỉ một mình anh,chỉ của một mình Bokuto Koutarou này mà thôi.
Bước chân vào căn hộ nhỏ của em,không khi nơi đây mang nặng vẻ u ám và một màu đen khiến người ta cảm thấy sợ hãi.Anh theo chân em đến phòng khách,em nói rằng hãy đợi em ở đây em sẽ đi lấy nệm và chăm cho anh,anh ngồi xuống ghế và suy nghĩ về câu hỏi ích kỉ ban nãy của mình.
Có lẽ anh đã thích,đã yêu em một cách điên cuồng
------------------------------------------------------------------------------------
Aimer: yêu, thích
"Akaashi...có lẽ anh thực sự yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com