Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Pregnant 2] #R18

Pairing: BokuAkaa.
Warning: R18 à k 21 mẹ luôn đi, OOC, EABO, niên hạ, mang thai, sản nhũ🍼.

Plot: Hậu bối Enigma x Tiền bối Alpha (sau bị nghịch hoá thành Omega).
Akaashi Keiji đã từng là một Alpha kiêu hãnh. Cậu chưa từng nghĩ rằng chỉ vì một đêm mất kiểm soát mà số phận của mình bị trói buộc cùng Bokuto Kourarou. Sau khi bị Enigma đánh dấu, bản chất Alpha của cậu bị bào mòn, biến đổi thành một Omega yếu ớt. Akaashi kinh hoàng hơn khi biết cơ thể Omega của mình đang mang một sinh mệnh nhỏ. Hoảng loạn, tuyệt vọng, cậu chọn cách rời bỏ tất cả. Akaashi quyết tâm biến mất khỏi thế giới của Bokuto, chạy đến vùng ngoại ô xa xôi tìm cuộc sống mới.

Bokuto cũng không phải loại người để cậu dễ dàng bỏ rơi. Một Enigma khi đã đánh dấu bạn đời thì không bao giờ buông tay. Hắn điên cuồng tìm kiếm, lật tung từng manh mối cho đến khi phát hiện Akaashi đang mang con của hắn trốn chạy.

Lần này, Akaashi không thể thoát khỏi vòng tay của hắn nữa.
.
.
.
.
.
.
.
Akaashi siết chặt tờ kết quả siêu âm trong tay, trái tim dường như nhẹ bẫng sau bao tháng ngày thấp thỏm.

16 tuần.

Bé con đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Cậu đặt tay lên bụng, cảm nhận hơi ấm dịu dàng lan toả nơi đầu ngón tay. Một sinh mệnh đang lớn dần trong cơ thể cậu. Nó không còn là một điêu mơ hồ hay đáng sợ như cậu hằng nghĩ nữa, chính nó là thứ duy nhất giúp cậu có đủ dũng khí để tiếp tục sống.

Akaashi hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành, ánh chiều tà nhuộm vàng những mái nhà yên ả. Cuộc sống ở đây thật chậm rãi và bình yên, chẳng ai biết cậu từng là ai, chẳng ai truy hỏi về quá khứ.

Akaashi sẽ một mình sinh con. Một mình nuôi lớn bé con. Không có Bokuto cũng chẳng sao cả, không phải trước đây mình từng là Alpha sao? Những gì mà ba lớn làm được thì ba nhỏ cũng sẽ cố gắng cho con.
Chỉ cần bản thân đủ mạnh mẽ thì mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Nghĩ vậy, Akaashi khẽ thở ra, cậu bước đến trước cửa nhà, tay đặt lên nắm cửa.

Nhưng ngay khi vừa đẩy ra, một cơn sóng pheromone dữ dội lập tức tràn ra ngoài, đập thẳng vào cơ thể cậu.

Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức cậu choáng váng. Một mùi hương mạnh mẽ đầy uy áp xộc thẳng vào khứu giác.

Akaashi cứng người, tim như rơi xuống vực thẳm.

Giữa căn phòng nhỏ, Bokuto ngồi trên sàn, hơi thở gấp gáp, đôi mắt vàng rực co lại như dã thú. Áo sơ mi đã bung cúc rộng mở, để lộ làn da nóng bừng vì sốt, từng giọt mồ hôi lăn dài trên cổ hắn. Đôi đồng tử sáng quắc khoá chặt lấy cậu, như một kẻ đi săn vừa tìm thấy con mồi đã chờ đợi suốt bấy lâu.

"Akaashi..."

Giọng hắn khàn đặc, trầm thấp đến mức sống lưng Akaashi lạnh toát. Không cần thêm một lời nào, Bokuto lao đến. Cánh tay rắn chắc siết lấy eo cậu, kéo Akaashi ngã vào lồng ngực nóng rực. Hơi thở hắn gấp gáp như thể hắn đang mắc phải cơn khát không lối thoát.

"Em nhớ anh...nhớ mùi của anh...em sắp chết vì không được ở cạnh người yêu em rồi...anh không thương em sao?" Hắn liên tiếp thì thầm, vùi đầu vào hõm cổ Akaashi, tham lam hít lấy hương thơm thuộc về hắn.

Akaashi cứng đờ. Cậu biết mình nên đẩy hắn ra, nên chống cự. Nhưng pheromone nồng đậm bao phủ quanh cậu như một cơn sóng dữ, đã cuốn bay lí trí đi từ lúc nào. Cậu cảm nhận rõ nhịp tim của Bokuto, nghe thấy những tiếng rên khe khẽ đầy kìm nén của hắn.

Một con thú săn mồi bị bỏ đói quá lâu. Nhưng cũng chẳng khác nào một con cún lớn vừa tìm lại chủ nhân sau những ngày tháng bị ruồng bỏ.

Akaashi siết chặt bàn tay, cậu đã chạy trốn suốt bốn tháng qua. Vậy mà dù có đi xa đến đâu, cậu vẫn không thể thoát khỏi hắn.

"Em tìm anh suốt..."Bokuto nói, hơi thở phả vào không khí giữa hai người "Tại sao lại chạy trốn?"

Akaashi cắn môi, giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể: "B-Bởi vì tôi không cần cậu."

Lời nói ấy như một dao cứa thẳng vào lòng Bokuto. Hắn nhíu mày, hơi thở càng thêm nặng nề. Nhưng thay vì giận giữ, hắn lại nghiêng đầu, gương mặt thoáng vẻ uất ức khó coi như vừa mất sổ gạo.

"Không cần?" Hắn lặp lại, bàn tay đang siết chặt Akaashi từ từ buông ra.
"Vậy còn con của chúng ta thì sao?"

Bokuto nhìn vào bụng cậu. Dù lớp áo rộng có che đi phần nào, hắn vẫn không thể không nhận ra đường cong nhỏ bé kia-bằng chứng cho sự hiện diện của một sinh mệnh mà hắn chưa từng biết đến.

Ánh mắt Bokuto tối sầm, di dời tiêu điểm về phía cậu. "Đừng nói với em là anh đã định tự mình sinh con. Định tự mình nuôi con và định biến mất khỏi cuộc đời em mãi mãi"

Akaashi cắn môi im lặng.

Im lặng chính là thừa nhận.

"Anh là người nhẫn tâm như vậy sao?"

Akaashi mím môi, định đẩy hắn ra, nhưng khoảnh khắc pheromone của Bokuto tràn đến, lý trí cậu hoàn toàn chệch hướng

Bokuto đặt tay lên bụng cậu, lòng bàn tay nóng rực áp lên lớp vải mỏng. Akaashi cảm nhận được hơi thở hắn rối loạn, lồng ngực rộng lớn phập phồng không đều.

Rồi bỗng một giọt nước nóng hổi lặn xuống bờ vai cậu. Akaashi hơi cứng người. Cậu nghĩ mình nhầm, nhưng rồi giọt nước thứ hai, thứ ba cũng theo đó rơi xuống, thấm ướt cả một mảng vai.

Bokuto đang khóc.

Giọng hắn khàn đặc, lẫn vào những tiếng nấc nghẹn mà thắng cố kiềm chế.

"Em xin anh...đừng rời xa em" Hắn vui mặt vào hõm cổ Akaashi, giọng nói đứt quãng.

Akaashi bỗng cảm thấy lòng ngực nghẹn lại. Cậu chưa từng thấy Bokuto như thế này. Enigma mà cậu biết chính là kẻ một tay che trời, mạnh mẽ, cuồng nhiệt, tự tin đến mức có thể kéo cả thế giới theo nhịp bước chân hắn. Nhưng lúc này, hắn lại đang ôm cậu như một kẻ mất đi tất cả, nước mắt lặng lẽ rơi xuống như một đứa trẻ sợ hãi bị bỏ rơi.

"Em chạy đông chạy tây tìm anh khắp nơi..." Hắn siết chặt vòng tay, giọng nói run rẩy. "Em không biết anh ở đâu, không biết anh có ổn không...có ai chăm sóc cho anh không..."

Akaashi cắn môi, không biết phải phản ứng thế nào.

"Làm ơn" Bokuto thở hắt ra, như thể đã không còn chút sức lực nào. "Hận em cũng được...Anh không thể cứ như vậy rời xa em!"

Bokuto không nói gì thêm. Hắn chỉ lặng lẽ ôm và chờ đợi. Akaashi biết rõ hắn đang nghĩ gì. Bokuto sợ cậu sẽ rời đi. Sợ rằng dù hắn đã tìm được cậu, nhưng chỉ cần chớp mắt một cái, cậu sẽ lại biến mất khỏi thế giới của hắn.

Cảm giác này khiến lòng cậu khẽ chùng xuống. Từ trước tới nay Akaashi luôn nghĩ rằng mình mới là người chịu thiệt. Cậu bị ép buộc đánh dấu. Bị cuốn vào một thế giới hỗn loạn không thuộc về mình, phải mang thai khi còn chưa sẵn sàng, phải bỏ lại tất cả chỉ để chạy trốn.
Nhưng giờ đây, khi nhìn vào ánh mắt của hắn, cậu mới nhận ra.

Hắn cũng đau khổ không kém gì cậu.

Bokuto không nói dối khi bảo rằng hắn đã phát điên đi tìm cậu. Enigma này không giả vờ khi nước mắt hắn rơi xuống vai cậu. Đến cái cách hắn run rẩy khi đặt tay lên bụng cậu cũng không hề có chút giả tạo nào.

Bokuto yêu cậu, yêu cả đứa bé trong bụng cậu.

Ý nghĩ này khiến Akaashi có chút hoang mang nhưng đồng thời cũng khiến cậu có chút dao động.

Pheromone của Bokuto vẫn bao trùm xung quanh nhưng không còn mạnh bạo như trước mà nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu. Akaashi Hít một hơi thật sâu, mùi hương của hắn quấn lấy khứu giác, hòa vào nhịp đập nơi lòng ngực.
Cậu không né tránh hắn nữa.

Akaashi đưa tay xoa đầu hắn. Có lẽ vì chạy đôn chạy đáo đi kiếm cậu nên tóc tai mới bù xù lên như kẻ ăn xin thế này.

Mình có nên tin tưởng cậu ta một lần không?

Đó là suy nghĩ của Akaashi.

Akaashi cắn môi. Cậu không nói gì, cũng không thấy khó chịu khi được hắn ôm chặt. Chỉ có bàn tay cậu khẽ siết lấy áo hắn, nhẹ đến mức gần như không nhận ra. Một sự im lặng thật dài bao trùm, chỉ có hơi thở của hai người đang hòa vào nhau.
Akaashi ngước xuống nhìn Enigma đang ôm chặt bụng mình. Ánh mắt vô thức lướt qua bờ vai rộng lớn của Bokuto, cậu cũng đồng thời nhận ra rằng mình không còn muốn rời khỏi vòng tay này nữa.

Cơn phát tình của hắn đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn. Pheromone của Enigma bùng phát với uy áp tuyệt đối, bao trùm cả căn phòng nhỏ. Mùi hương nồng đậm đến mức Akaasji cảm thấy hơi thở mình cũng bị khuấy động, một luồng nhiệt vô hình đột nhột xẹt qua cơ thể cậu.
Nhận thức lờ mờ bị kéo xuống vực sâu. Akaashi run rẩy, toàn thân nhanh chóng nóng bừng, hơi thở cũng gấp gáp. Cậu bị ảnh hưởng rồi.
Không thể nào.
Akaashi chưa từng nghĩ một Omega đamg mang thai vẫn có thể bị kéo vào cơn phát tình. Có lẽ là do pheromone của tên Enigma này. Rõ ràng là cơ thể đã phản bội cậu. Akaashi cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn, hơi thở ngày càng hỗn loạn.

Bokuto siết chặt eo cậu hơn, đôi mắt vàng rực tối lại.

"Ngay cả khi phát tình em cũng chỉ nhớ mỗi anh...thời gian qua em  không thèm ăn nằm với ai khác, em vẫn luôn tìm kiếm anh...cả đời này em chỉ có anh là vợ thôi!..." Giọng hắn trầm xuống nhưng có chút nũng nịu. Như đang cố tình dỗ ngọt Omega .

Bokuto cúi đầu, gương mặt kề sát hõm cổ Akaashi, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào, thậm chí còn ngửi ra được một chút mùi sữa non vương trên mũi.

"Anh cũng phát tình rồi..."

"M-Mau dừng lại đi!...Tôi...ư đang mang thai...không thể cùng cậu...ư!"

"Không đâu, Akaashi..." Hắn thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả bên tai. "Làm sao em có thể dừng lại khi anh đang gọi em bằng cả cơ thể này chứ?"

Hắn biết rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng thay vì ra sức ngăn cản thì cơn khát tình sâu trong bản năng lại chiếm thế thượng phong.

Bokuto đã từng nghĩ rằng mình là kẻ đứng trên tất cả, một Enigma mạnh mẽ không gì có thể lay chuyển. Nhưng kể từ ngày Akaashi biến mất, hắn mới hiểu thế nào là đánh mất cả thế giới. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, hắn lục tung từng ngóc ngách, truy dấu từng manh mối nhỏ nhất, nhưng tất cả đều như muốn nhạo báng hắn rằng Akaashi đã bỏ rơi hắn và biến mất không một dấu vết.
Nhiều người nói hắn quá ngu ngốc. Đám Omega xinh đẹp đều vây quanh hắn, những Alpha quyền thế ưu tú cũng luôn muốn kết giao với hắn, thế nhưng Bokuto đều từ chối.
Bởi vì trong lòng hắn chỉ có một người.

Mùi hương nhàn nhạt của tiền bối Akaashi vẫn quẩn quanh trong kí ức, dù đã qua bao lâu vẫn không thể phai mờ. Đôi mắt lạnh nhạt của cậu, giọng nói trầm thấp và chúc hờ hững, dáng vẻ đầy kiên cường khóc lóc dưới thân hắn.

Bokuto nhớ tất cả.

Hắn khao khát cậu đến mức cả cơ thể lẫn tâm trí đều trở nên điên cuồng. Có những đêm hắn bị kẹt trong cơn sốt pheromone, mùi hương của chính Enigma tràn ngập không gian nhưng lại không có bạn tình ở đó để xoa dịu. Hắn đã tự ôm lấy chính mình, cắn chặt môi đến bật máu, dù có bao nhiêu Omega sẵn sàn nhào vào vòng tay thì Bokuto cũng chẳng buồn nhìn lấy một lần.

Bởi vì không phải là Akaashi của hắn.

Bokuto chỉ cần cậu. Chỉ muốn chạm vào làn da, ôm lấy thân thể Akaashi và nghe hơi thở của cậu kề bên.
Nhưng Akaashi đã rời đi.
Mỗi lần nghĩ đến điều đó, Bokuto lại cảm thấy một lỗ hổng sâu hoắm trong lòng ngực mình nhức nhối, hắn luôn cảm thấy lạnh lẽo và trống rỗng như thể cả trái tim đã bị đục khoét.

Bokuto thề, cho dù mất hết tất cả hắn cũng sẽ mang được Omega của mình quay lại.

Akaashi lúc này đã bị pheromone quấn lấy như một tấm lưới vô hình, không cách nào thoát ra được. Cậu lịm dần trong hơi thở nồng đậm của Bokuto, Từng thớ cơ trên cơ thể dường như đều bị thứ hương thơm ấy chế ngự. Mí mắt cậu nặng trĩu, hơi thở mong manh như tơ nhện, thân thể vô thức dựa vào vòng tay mạnh mẽ kia mà không hay biết.

Ngược lại. Bokuto đang nhìn cậu say sưa bằng đôi mắt vàng sâu hun hút, phản chiếu ngọn lửa khao khát đã âm ỉ cháy từ rất lâu. Akaashi yếu ớt trong lòng đang bị pheromone của hắn trói buộc, đôi môi nhợt nhạt hơi hé mở như mời gọi, tựa một cơn cám dỗ chết người mà Bokuto không thể nào cưỡng lại.

Sợi dây lí trí vốn đã căng đến cực hạn cuối cùng đứt phụt. Bokuto cuối xuống, chiếm lấy môi cậu bằng cả sự cuồng dại bên trong hắn. Nụ hôn không hề dịu dàng. Enigma cắn lấy môi Akaashi như một con thú hoang đói khát con mồi lâu ngày, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào cướp đoạt từng hơi thở. Omega run lên, vô thức bấu chặt lấy vạt áo hắn nhưng hoàn toàn không có sức chống cự.
Hơi thở Enigma nóng bỏng, như lửa lan ra thiêu đốt từng tấc da thịt. Bàn tay hắn giữ chặt lấy gáy Akaashi ép cậu tiếp nhận nụ hôn sâu đến mức không thể bỏ trốn.
Bokuto vừa hôn vừa phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp như thể hắn đã nhịn quá lâu, quá đói khát đến mức mất hết kiên nhẫn.

"A..ức.." Hắn cắn mạnh vào cắn môi mềm mại, khiến Akaashi rên lên, điều này khiến Bokuto càng chìm sâu hơn vào khoái lạc.

lưỡi Bokuto luồn sâu vào bên trong hơn, khuấy đảo khoang miệng nhỏ làm tràn nước dãi ra bên ngoài. Từng tiếng rên đứt quãng của Omega được hắn nuốt xuống bụng. Không gian tràn ngập tiếng môi lưỡi ướt át. Enigma không chỉ muốn hôn. Hắn muốn nhấm nháp từng mảnh của Akaashi. Muốn khắc sâu pheromone của mình vào trong từng tế bào để hoàn toàn độc chiếm Omega này.

Akaashi mơ màng, hơi thở đầy bấn loạn, cơn sốt pheromone đang dần lấy đi sự tỉnh táo của cậu. Trong đầu chỉ còn lại duy nhất ý niệm muốn được Enigma giải toả.

Akaashi bị vây chặt bởi khoang miệng nóng rực của đối phương. Đôi tay cậu cào cấu lung tung như muốn tìm một điểm tựa ở giữa cơn sóng triền miên không hồi kết. Mỗi lần rời khỏi môi cậu, hắn lại lập tức phủ xuống lần nữa không để cậu có cơ hội thở dốc. Cũng chính vì vậy mà mãi đến khi Bokuto buông ra, Akaashi mới được phép yếu ớt hít vào từng ngụm dưỡng khí.

" Một Omega khi mang thai nếu không có chồng bên cạnh sẽ rất vất vả. Cơ thể bị biến đổi của anh cần nhất là Pheromone của em để ổn định tinh thần, có như vậy bé con bên trong mới không bị anh hưởng...không lẽ ngay cả điều này anh cũng không biết nên mới cố tình trốn em?" Giọng nói trầm khàn vang lên, rõ ràng là đang cố tình dụ dỗ. "Cục cưng ngoan, anh hiểu em nói gì mà?"

Từng sợi thần kinh đều căng lên tê dại, Akaashi khẽ run. Từ lúc mang thai đến giờ, đúng là cơ thể cậu ngày càng mệt mỏi, hormone thay đổi khiến tâm trạng bất ổn. Có những đêm cậu trần trọc không ngủ được, đôi khi cậu thấy đau tức nhưng chỉ có thể tự chịu đựng một mình.

"Đ-Đều nghe cậu...tôi nghe cậu..."

"Ngoan lắm!"

Bokuto cúi đầu định hôn lần nữa, nhưng ánh mắt lại bị hai bên đầu áo của Akaashi thu hút. Những đốm ẩm nhỏ xíu loang ra trên lớp vải đen nếu không nhìn kĩ sẽ rất khó nhận biết.
Vì đầu vú bị biến đổi lúc nào cũng đau nhói tiết sữa nên trước đây Akaashi rất ít khi mặc áo mỗi khi ở cũng hắn. Nhưng chắc hôm nay có việc phải ra ngoài nên cậu đành miễn cưỡng mặc vào chiếc áo đen,
đặng có tiết sữa bừa bãi thì cũng chẳng ai để ý.

"Em vẫn thích nhất là nơi này của anh" Bokuto vừa nói vừa vén áo cậu lên.

"Ư..." Đầu vú nhạy cảm phải tiếp xúc với không khí đột ngột làm Akaashi rên lên theo bản năng.

Đầu vú hồng hào, nổi bật giữa làn da trắng sứ của cậu thu hút Bokuto. Hắn đuôi tay sờ lên núm thịt đang nhô cao, chỉ véo rất nhẹ cũng đã khiến một dòng sữa đục bắn ra từ núm nhỏ.

Bokuto nhanh chóng dùng hai ngón cái bịt lại ngăn không cho sữa chảy ra ngoài.
"Anh có thấy không? Nếu không có em giúp anh điều chỉnh pheromone thì đống sữa non này sẽ làm anh căng tức rất đau đớn."
Akaashi mụ mị đầu óc vì bị pheromone khống chế nảy giờ. Đầu vú bị bịt kín khiến Omega khó chịu, đôi tay vô lực cứ theo phản xạ đẩy đẩy hắn ra.

"Đau...ưm..."

Bokuto giật hai tay cậu ra đặt lên đỉnh đầu. Nhìn Akaashi mất kiểm soát vì pheromone của Enigma làm hắn sướng chết đi được. Khuôn miệng không nhịn nổi đẩy lên ý cười. Sao phải lúng túng như vậy làm gì? Chi bằng trực tiếp xin hắn đây hút sữa ra cho thì hơn. Đúng là Omega này bị bao trong kén pheromone lâu quá đến ngốc nặng rồi.

"Em giúp cục cưng nhé? Sao nào? Muốn chồng liếm vú nhỏ thì lên tiếng đi nào...hửm?"

Bokuto vùi đầu vào ngực, cố tình thở mạnh để làm nhũ hoa ngứa ngáy khó chịu hơn.

"A...giúp...vú nhỏ...đ-đau lắm..."

Enigma cười ra một tiếng vì đạt được ý nguyện. Hắn vươn đầu lưỡi lướt sơ qua đầu vú bị đọng sữa, Bokuto cố tình chậm lại chỉ để cẩn thận cảm nhận hương vị mà hắn nhớ nhung lâu nay. Thật ngọt ngào.
Bokuto ngắm mãi hai viên ngọc đỏ bừng, sữa non rỉ ra từng chút theo từng nhịp thở của Akaashi không khỏi khiến hắn thích thú.
Hắn cảm thấy miệng lưỡi thoáng chốc quá khô, Bokuto cuộn lưỡi ngậm núm vú nhỏ của cậu vào trong miệng. Omega nhỏ không chịu được khoái cảm nên run rẩy liên hồi. Bên dưới chỉ mới đó thôi mà đã nhầy nhụa co rút.

"Ư...khó chịu...a..á"

Trước ngực Akaashi tê dại như có luồng điện giật qua, bởi vì được Bokuto liếm láp có được khoái cảm nên dòng sữa bị tắc bên trong kịch liệt tuôn trào. Akaashi không cách nào hình dung chính xác cảm giác này, vừa ngứa ngáy nhưng cũng âm ấm dễ chịu. Tay chân cậu đấm đá yếu ớt hệt con cá hấp hối trên thớt, ấy vậy mà bầu vú thì cứ như một bãi bùn nhão tan ra trong miệng hắn, Bokuto điên cuồng dồn sức thêm, hút hết sữa non uống xuống bụng.

Bàn tay hắn cũng chẳng chịu để yên. Bokuto xoa bóp bên ngực còn lại, day day hạt đậu nhỏ làm sữa ngọt văng hết lên hổ khẩu.

Loạt thao tác khiến Akaashi bị rơi vào thế đánh gọng kìm từ cả hai bên. Một bên là bị ngón tay hắn giày vò toé ra sữa, bên kia thì bị hắn dùng miệng hút không biết bao nhiêu là chất lỏng ngon ngọt. Akaashi phát điên như bị tiêm cho liều thuốc kích thích mạnh nhất, thân dưới cũng không ngừng trào ra dâm thuỷ nóng hổi.

"Còn khó chịu nữa không anh?"

Bokuto buông tha cho bầu ngực nhỏ. Chất giọng dịu xuống nhẹ nhàng hỏi thăm cậu.

Trông Akaashi nhếch nhác không tả nổi, đôi ngực nhỏ bị hành hạ chi chít vệt đỏ vì dây dưa, núm vú sưng cao dính đầy nước bọt vẫn còn đang rỉ sữa xuống người. Mí mắt của cậu cụp xuống như sắp ngất đến nơi, mặt mũi thì đỏ bừng, sợi tóc hỗn loạn dính hết vào bờ má, ai không biết nhìn vào còn tưởng là Omega này bị một đám người bắt nạt chứ không phải một tên.

"Bên... dưới...ha... n-ngứa quá..."

Akaashi mềm nhũn trong vòng tay hắn, cơ thể mỏng manh khẽ run lên từng đợt, tựa như một cánh hoa yếu ớt bị sóng gió vùi dập. Đôi mắt ướt át phủ một tầng sương mờ, mê man vì bị lượng pheromone khủng khiếp của Enigma nhấn chìm.

Bokuto siết chặt cậu như muốn khảm cả người Akaashi vào cơ thể mình. Mùi sữa non dìu dịu hoà lẫn với hương pheromone ngọt ngào của Akaashi khiến hắn càng thêm mê muội.

"Bokuto..." Giọng cậu đứt quãng, đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó.

Enigma nheo mắt, khoé môi cong lên nụ cười thoả mãn. Hắn nghiêng đầu, cố ý kề sát tai cậu:
"Hửm? Anh vừa gọi em là gì?"

Akaashi rùng mình, trong người nóng đến chín ruột gan khiến cậu chẳng suy nghĩ thêm được gì, chỉ có thể mơ màng cầu xin: "Làm ơn...giúp tôi..."

Bokuto cảm thấy một cơn sung sướng lan khắp lồng ngực, nhưng hắn vẫn chưa vội buông tha cho Omega. Ngón tay hắn lướt dọc sóng lưng cậu, hơi siết chặt vòng tay, chậm rãi dụ dỗ.

"Gọi sai rồi, không giúp được"

Akaashi thở dốc, đôi mắt ươn ướt khẽ chớp, phút chốc chẳng hiểu hắn nói gì. Nhưng Enigma xảo quyệt chỉ cười khẽ, tiếp tục phả hơi nóng bên tai cậu.

"Gọi em là 'chồng' đi, em chỉ giúp 'vợ' chứ không giúp người ngoài"

Omega giật mình, cơ thể run lên theo phản xạ, nhưng kì phát tình khiến cậu không thể kháng cự nổi pheromone của Enigma. Đôi mắt cậu phủ đầy hơi nước, môi mấp máy nhưng vẫn không nói nên lời.

Bokuto nhìn cậu chật vật đấu tranh, lòng tràn đầy hứng thú. Đồ ngốc này đã bị hắn đút no bụng đến mang thai rồi mà cũng chẳng thèm danh phận.
Cố chấp khiến người ta phát bực.

Akaashi cắn môi rất lâu, suy nghĩ bị pheromone xáo trộn nên trì độn nhìn hắn mãi. Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng thở hắt ra như vừa nhận lại được tín hiệu. Đôi môi hé mở, giọng nói run rẩy, ngượng ngùng, mềm yếu cầu xin: "...Chồng...giúp...giúp anh..."

Bokuto ngay lập tức nở một nụ cười thoả mãn. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu vậy nên hắn sẽ không để Akaashi có cơ hội nuốt lại lời vừa nói.

Omega bị hắn lột sạch không còn mảnh vải che thân. Cánh mông trắng nõn lộ ra không khí, bên dưới đã phun trào không ít dâm dịch.

Akaashi bối rối nhắm chặt mắt, nhưng Bokuto lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói có chút mê hoặc cậu.

"Mau banh rộng ra để chồng thăm miệng nhỏ nào"

Hắn muốn chậm rãi thưởng thức từng phản ứng nhỏ nhất của cậu, từng cái rùng mình đến từng nhịp thở gấp gáp.

Akaashi rất ngoan ngoãn dang hai chân rộng ra để 'chồng' kiểm tra.

Enigma vậy mà đưa mặt sát lại gần, từng đợt khí hít vào thở ra của hắn nóng lạnh thất thường, liên tục phả vào huyệt non khiến nó vốn đã ẩm ướt nay lại đề huề nước dâm.

Akaashi giống như một chú nai con lạc vào rừng sâu, từng bước đi vô thức lọt vào cạm bẫy giăng sẵn mà không hề hay biết. Cậu bị hắn giữ chặt vòng eo, bụng nhỏ nhô cao khiến Akaashi không biết đối phương tiếp theo sẽ làm gì. Chỉ cảm nhận được huyệt nhỏ đang bị phân ra hai phía.

Một tiếng 'phụt' vang lên, cảm giác ươn ướt làm cậu có chút giật mình, Enigma nhả ra một ít nước bọt làm chất bôi trơn lối vào.
Akaashi cũng không kém cạnh, bắt đầu có phản ứng tự phun ra một ít mật dịch. Bokuto cúi đầu xuống sát húp lấy dâm dịch chảy ra không muốn bỏ sót.
Chiếc lưỡi lắt léo của tên Enigma bắt đầu thọc vào sâu, lưỡi của hắn giãn rộng hết mức có thể, cho phép hắn có thể tha hồ cắm rút như dương vật bình thường. Bokuto di chuyển bên trong mị thịt, bắt chước động tác quan hệ mà ra vào.

Bụng bầu tuy chưa lớn lắm nhưng nhô cao nên nó dễ dàng che hết tầm nhìn của Bokuto, làm hắn không thể thưởng thức biểu cảm đê mê của nai con bên trên.

"Ưm...ư...ức"

Đầu lưỡi rời khỏi huyệt động. Ban đầu bên ngoài dùng chiếc lưỡi ấm nóng chà xát khiến cho ấy ngứa ngáy không thôi, rồi lại điêu luyện lần nữa cắm vào trêu chọc thịt non, nhấm nháp mật dịch từ Omega uỷ mị.

Bàn tay to lớn không yên phận phủ lên thân gậy nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, Akaashi bị nghịch chuyển thành Omega nên nơi này bị teo nhỏ đến đáng thương, hiện giờ chẳng khác gì vật trang trí. Akaashi miệng thở dốc, khoái cảm kép mới lạ đánh úp làm cậu không kịp trở tay, đầu óc lâng lâng như được đưa lên mây.

Bokuto như đọc vị được vợ yêu liền giữ chặt đôi chân nhỏ.

Côn thịt gân guốc đứng chờ ở cửa cũng đã lâu, nhân cơ hội Akaashi còn miên man vì khoái cảm liền bế xốc thúc mạnh một cú như muốn đảo lộn ruột gan. Enigma thành công xé rách hàng vệ cuối cùng khiến nai con trợn tròn mắt, thét lên một tiếng "Aa.." thất thanh.

Phần thân phía trước hơi run run, quy đầu rỉ ra một mớ tinh dịch. Từng tế bào thần kinh của cậu như chết lặng, hệt như bị một cái chày to lớn thọc thẳng vào điểm yếu giữa hai chân.

"Hư...hức...em bé....em bé...hức"

"Ngoan, đừng mở khoang sinh sản, bé con sẽ không sao!"

Giọng Bokuto có phần đặc hơn ban đầu, có vẻ vì lo lắng mà liếm đi những giọt nước mắt trên gò má của nai nhỏ.

Cú nã bạo dạng một phát ăn ngay xuống cửa sinh sản, vừa đau đớn, vừa lâng lâng khoái cảm. Chày thịt đi vào tiểu huyệt liền cảm thấy như có hàng trăm cái miệng nhỏ đang co bóp, ấm áp ôm trọn nó cắn mút.

"Hức...ha.."

Chưa kịp thích ứng Bokuto đã bắt đầu đưa đẩy. Tay hắn nâng một phần chân của cậu đặt lên vai, dễ dàng cho việc mở rộng hơn. Enigma thật lòng không muốn nai con phải đau, chuyển động từ nhẹ nhàng lên cấp độ cao hơn chút sẽ giúp cậu có thời gian thích nghi với dương vật hơn.

Bàn tay to lớn vương ra kéo đầu cậu sát lại, lần nữa đôi bờ môi quấn vào nhau. Bokuto muốn giúp cậu phân tán cơn đau bằng cách này, toàn bộ âm thanh nỉ non của Akaashi được Enigma nuốt hết xuống. Tay trái hắn cũng thuận mà lau nước mắt cho cậu.

"Đau nhiều lắm không?"

"Hư..hức...đ-đau...bé con...hức..bé.." miệng nhỏ lắp bắp, gật đầu lia lịa mếu máo.

Gương mặt đến khóc cũng thực mỹ không khỏi khiến Enigma rạo rực.
Pheromone dày đặc như muốn thay thế không khí, đại não cậu lại bị mùi hương thơm lừng khi mua chuộc. Akaashi nhắm tịt mắt không chịu nổi, nước mắt sinh lý trải dài trên gò má làm tầm nhìn khi mở mắt có hơi mông lung.

"Đóng chặt khoang sinh sản vào, bé con sẽ không sao cả...đừng khóc nhiều nữa sẽ sưng mắt đấy"

Bokuto cúi đầu gặm lấy quai xanh, từ từ đưa lưỡi mút cần cổ mịn màng, tuyến thể Omega vì vậy liền nhả ra thể hương ngọt dẫn dụ bạn tình.

Côn thịt cứ như dùng sức, ngày càng giã mạnh lên mị thịt khiến ruột bụng như vì nó mà đảo lộn lên. Mông nhỏ ngứa ngáy dữ dội, may mắn mỗi nơi quy đầu lướt qua như giúp sức gãi ngứa cho tầng thịt mềm.

"Ư...nhanh...nhanh lên...bụng nhỏ ...bụng nhỏ tê....ức...tê lắm..."

Dâm thuỷ dầm dề theo côn thịt đảo đều khiến nước văng ra không ít. Akaashi đến một câu thốt ra cũng mất rất nhiều sức. Nước dãi cậu từ khoé miệng chảy dài xuống tận đầu vú, mông nhỏ ra sức lắc lư vì không muốn buông chày thịt.

"Không tê mà là sướng, vợ nói lại cho đúng vào?"

Bokuto không báo trước mà phóng thích một lượng lớn pheromone lên người cậu. Akaashi bị nhấn chìm trong hơi thở ngột ngạt đến đáng sợ, hơi nóng trào lên tận đỉnh đầu.

Chày thịt bị xối cho một trận ướt nhẹp, trên dưới đều là dâm dịch của Omega. Dịch thuỷ còn nhỏ dọc xuống đùi, bóng loáng cả một vùng dính nước.

"A...sướng...ức...sướng ạ....hư..đừng mà....ức"

Miệng nhỏ ngoan ngoãn dỗ dành Enigma. Mông bị va đập bôm bốp đỏ lan ra một mảng. Vẻ mặt Akaashi yêu kiều sảng khoái được thu hết vào tầm mắt của hắn.

Huyệt động bị nhồi nhét đến căng đầy, ra vào đều cảm nhận hết được mọi góc cạnh của dương vật.

Bokuto mặt túa đầy mồ hôi hung hăng bứt phá huyệt động. Vách thịt non yếu ớt của Akaashi bị hắn chơi đến dục tiên dục tử.

Pheromone của Enigma thao túng cậu sướng đến từng nơ ron não đều căng chặt.

"Muốn chồng ra ở đâu?"

Bokuto cười tươi, bên dưới ra vào không ngớt nhưng tay bên trên thì vuốt ve bụng bầu tròn trịa của cậu. Ngón tay thon dài vẽ lên những đường nét ngẫu hứng.

"B-bên ngoài...ư..làm ơn...ha..."

Akaashi lắp bắp, gương mặt nhanh chóng nhuộm một tầng đỏ ửng. Omega vội vã dùng hai tay che đi phần bụng nhô lên của mình.

Bokuto phì cười, nhìn cậu đầy cưng chiều: "Em nghe vợ hết"

Nói rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tuyến thể Omega. Đầu lưỡi mềm ướt chậm rãi trườn qua làn da non mịn, để lại vài vệt nước nóng bỏng như muốn thiêu rụi cậu.

Bokuto rút dương vật gân guốc ra khỏi khỏi huyệt nhỏ. Khi rời đi còn bị mị thịt bên trong câu dẫn, hút chặt lấy xém chút nữa là ra luôn bên trong.

Akaashi biết hắn định làm gì, cậu đặt hai tay gom vô bụng dưới. Bokuto gầm gừ một tiếng rồi phóng thích hết tất cả vào lòng bàn tay cậu. Tinh dịch đặc sệt, nóng như bốc khói văng ra xung quanh, nhiễu từ đốt ngón tay xuống bụng nhỏ.

Akaashi khẽ rên lên một tiếng. Cơ thể mềm nhũn hẵn đi. Đôi mắt cậu khẽ khép lại, hàng mi dài run run như cánh bướm mỏng manh trước cơn gió rồi nhanh chóng chìm vào khoảng không vô định.

"Phải sinh con cho em dài dài đó"

Bokuto thở dài, Ngón tay nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc ướt mồ hôi bếp trên trán cậu, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng, rồi lặng lẽ ôm chặt lấy người trong lòng. Hắn như thể sợ rằng chỉ cần lơ là một chút, Akaashi sẽ mang bé con bỏ rơi hắn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com