Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bol 3-4

Chap 3

- Cô là Oshima san phải không ạ

Tiếng nói trong trẻo của cô bé vang lên một lần nữa khiến yuko như bừng tỉnh khỏi cảm xúc kỳ lạ ấy. Cô không thể hiểu nổi tại sao mình lại có những cảm xúc như vậy. Cô lấy lại nụ cười và cúi xuống với cô bé ấy

- Uhm ~ Cô là Yuko san đây nè , cháu tên là gì nào

- Cháu tên là Yuurin , cháu thích Yuko san lắm , cháu rất thích xem Yuko san trên tivi, Yuko san là xinh đẹp nhất, à không , là xinh đẹp thứ hai sau mẹ cháu .

Yuko bật cười

- Kawaii kawaiiiii

Và vô cùng tự nhiên , cô bế cô bé lên lòng mình, cô bé con rất thơm, một cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc lan tỏa , như thể bao điều mệt mỏi và đau khổ suốt sáu năm nay cô phải chịu đựng đã được trút khỏi khi cô ôm cô bé trong lòng.

- Kawaiiii ~ Thế mẹ xinh đẹp của Yuurin đâu rồi, cháu có đi với người lớn chứ.

- Dạ có , cháu đi với mama và Mariko san.

Mariko san , bất cứ khi nào chợt nghe đến cái tên mariko thì Yuko chỉ có thể nghĩ đến một người là sama của AKB48, nhưng rồi cô cũng tự nhắc nhở mình chỉ là trùng hợp thôi . Tuy vậy , khi cô bé con đang lúi húi thơm lên má cô thì có những giọng nói quen thuộc vang lên.

- Yuurin ! Con đâu rồi ! yuurin !

- Yuurin ! cháu ở đâu!

Yuko hoàn toàn có thể nhận ra cả hai giọng nói này, một của Mariko- Sama mariko, và một của cô gái ấy, cô gái chưa bao giờ ngừng làm trái tim cô nhức nhối.

- Con ở đây !

Yuurin tụt khỏi vòng tay Yuko rồi chạy đến bên mẹ của mình. Haruna mừng rỡ bế con bé lên , cô khẽ thở hắt ra

- Yuurin , con làm mẹ lo quá, con đã chạy đi đâu vậy

- Con đã thấy Yuko san , Yuko san kìa , Yuko san còn bế Yuurin nữa...

Yuko...Haruna ngước nhìn về phía tay chỉ của Yuurin , tim cô như khẽ thắt lại. Là Yuko, đúng là cậu ấy, cậu ấy đang nhìn cô , vẫn lại là ánh mắt thiết tha nồng nàn của sáu năm trước, yêu thương, đau thương và cả tuyệt vọng. Cả hai như rơi vào một bể im lặng vô hình, sau thời gian dài xa cách. Lúc này họ đang đứng ở một thế giới riêng, chỉ có họ.

Không gian ấy chỉ vỡ ra khi Haruna ngập ngừng cất tiếng ...

- Chào cậu...Yuuchan...

**

Yuurin được Mariko mang về nhà trước, Yuko và Haruna cùng bước vào quán cà phê quen thuộc mà trước kia họ vẫn thường đi với nhau. Tâm trí của Haruna gần như trống rỗng, cô không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Yuko quá nhanh thế này, Yuko thì ngổn ngang đủ thứ nghĩ suy. Điều khiến cô bối rối nhất lúc này chính là cô gái đi bên cạnh cô, cô ấy đã làm mẹ của một đứa trẻ, đứa bé đó đó hữu hình đến nỗi cô có thể bế được nó trên tay và trò chuyện với nó. Nhưng sức sống đáng yêu ấy cũng như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô vậy. Tuy bao năm nay cô cố gắng mọi cách để quên cô ấy nhưng cô ấy vẫn ám ảnh cô mỗi lúc cô có thể nghỉ ngơi, hay nói cách khác vẫn có một mối ràng buộc vô hình của cô ấy với cô, nhưng lúc này , duyên nợ của họ dường như đã phải kết thúc. Cô đã hoàn toàn mất cô ấy rồi. Vì vậy khi bước vào quán cà phê, Yuko hít một hơi thật sâu, cô sẽ đối mặt với cô ấy , đối mặt với Haruna mạnh mẽ như cách sáu năm nay cô đã làm.

Haruna ngồi đối diện Yuko, nhẹ nhàng khuấy những viên đá trong tách cà phê, tiếng lenh canh êm dịu dần...

- Lâu lắm rồi chúng ta không cùng đến nơi này nhỉ, cậu còn đến đây không Yuuchan~

- Không – Yuko nói dối, cô vô thức bước vào nơi này bất cứ khi nào đi ngang qua. Khi ngồi đối diện Haruna như thế này, cảm giác yêu thương ngày nào trở về ào ạt đến nỗi khó có thể kiểm soát. Cô lại thấy như mình đang sa chân vào vũng bùn, vẫn là tình yêu khốn khổ đó hành hạ cô.

- Cậu sống thế nào.

- Mình sống tốt, mình làm được tất cả, cuộc sống của mình rất hoàn hảo , cậu thấy rồi đấy, mình có được một số thành công...

- Uh, mình thấy rồi- Haruna khẽ nở nụ cười, Yuko không thể nào lý giải được ý nghĩa của nụ cười ấy, nó đi thấu trái tim cô, làm cô không còn một tia tự tin nào hết.

- Cậu không muốn hỏi gì về mình sao – Haruna tiếp lời, vẫn giữ nụ cười khi quấy những viên đá

- Không, có lẽ không cần thiết. – Yuko uống một hơi dài hết nửa tách cà phê

- Không muốn biết mình sống thế nào à...

- Dường như cậu có một gia đình khá hạnh phúc, mình đã nói chuyện với cô bé mấy câu , Yuurin rất đáng yêu

Yuko uống hết nửa ly còn lại , có quá nhiều thứ cảm xúc dâng lên khi cô nói điều đó, cô muốn nhấn chìm nó xuống. Nhất định cô phải mạnh mẽ.

- Uhm, mình đã sống rất tốt...

Câu nói của haruna bị rung nhẹ, phải tinh tế lắm mới có thể nhận ra điều đấy vì chỉ ngay sau đó, cô đã nở nụ cười ngu ngơ quen thuộc, giọng nói đầy vẻ hào hứng.

- Yuurin đáng yêu lắm phải không, nhưng nó giống y papa nó , chẳng giống mình gì cả.

...

- Papa của Yuurin là...

*ring*

Câu nói của Yuko bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại, nó chính là phao cứu vớt cô lúc này, cô sắp không chịu đựng nổi mà bật khóc mất.

- Alo ! Miichan à ...Uhm...chị sẽ đến đón em đây, đợi một lát nhé...uhm, chị cũng yêu em.

- Xin lỗi haruna , mình bận rồi, đi đón Miichan đó, mình đi trước nhé.

Yuko vội vã rời khỏi quán cà phê , chỉ còn lại Haruna ngẩn ngơ với cốc cà phê cô chưa kịp uống ngụm nào , đá đã tan hết...

- Uhm, tốt, tất cả đều tốt. – Cô lẩm nhẩm một mình.

**

Khi Haruna trở lại căn hộ của Mariko, Yuurin đã đi ngủ. Cô thả mình trên ghế dài và nhắm mắt lại, đã có nhiều việc xảy ra trong hôm nay...

Mariko mang ra cho cô một ly nước cam vắt, cô ngồi xuống đối diện và cất tiếng hỏi .

- Em đã nói với yuko về con bé chưa

- Em chưa nói ạ !

- Em không giấu nó được bao lâu đâu, nên nói ra đi, nó có quyền được biết về con gái nó.

- Vâng , em sẽ nói, nhưng lúc này cậu ấy chưa sẵn sàng, cả Yuurin nữa, nó vẫn nghĩ papa nó là siêu nhân vũ trụ.

- Thật rắc rối, lẽ ra em không nên giấu mọi người ngay từ đầu Nyan à ...

Haruna chỉ im lặng, ‘Nyan nyan ~” cô muốn được nghe thấy tếng gọi đầy yêu thương của người đó...

- Haruna ! có nghe chị nói không đó , nè dậy đi , ê, em ngủ luôn được sao !

Chap 4

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Haruna về nước, cô vẫn chưa dám đưa Yuurin về nhà mình vì bố cô là một người khá gia trưởng, cô lại đi biệt tăm tích suốt sáu năm nên rất hiểu cơn thịnh nộ của ông sẽ bùng phát thế nào khi nhìn thấy cô và đứa bé. Với sự giúp đỡ của Mariko, hai mẹ con tạm thời sống trong một căn hộ cho thuê khá xinh xắn. Haruna vô làm trong một tiệm bánh ngọt và Yuurin cũng bắt đầu đi nhà trẻ. Ở đây, con bé có vẻ hòa đồng rất nhanh, Haruna chưa bao giờ lo lắng về sự hòa nhập của con bé, sự đáng yêu của nó được chào đón ở khắp mọi nơi.

Đây cũng là lúc Haruna gặp lại Takamina, người đã xộc vào nhà cô ngay sau khi nghe Mariko kể về đứa trẻ.

- Hú ú ú cứ như là chị Yuko bị thu lại còn một tí tẹo vậy . Yuurin Yuurin , chơi đấu vật không .

Takamina có thể chơi với Yuurin suốt cả buổi không biết chán . Cả hai đều là những kẻ ồn ào, chỉ khi sực nhớ đến bữa tối của Acchan thì Minami mới lập cập đi về, trước khi ra khỏi cửa, cô hôn khắp khuôn mặt của Yuurin và ôm Haruna thật chặt.

- Em đến phát khóc mất – cô sụt sịt – Nyan à , từ nay chị có bất cứ việc gì thì hãy gọi em nhé, híc , con bé đáng yêu quá , em chỉ muốn có một đứa thôi...Yuko san, em thật sự ghen tị với chị ấy . Mà chị thật là , tại sao không nói với chị ấy chứ.

- Rồi biết rồi , đi về với vợ đi, chuyện gì đến sẽ đến . Đừng lo cho chị .

Cô đẩy Takamina ra khỏi nhà và bật cười cái khuôn mặt bất mãn của em ấy. Takamina đúng là tốt đến không thể chê trách điều gì. Em ấy làm cô nhớ lại những ngày tháng còn ở AKB, như thể vừa mới hôm qua, mà đã 6 năm rồi.

“Yuko , cậu là đồ ngốc, chỉ mình cậu là chẳng nhận ra thôi”

**

Kết thúc hơn một tuần quay phim ở Osaka, Yuko trở về Tokyo và ngay lập tức nơi cô ghé thăm là quán rượu. Không có công việc , cô bị mất cân bằng nghiêm trọng, chỉ nghĩ về việc cô ấy đang sống đâu đó trong thành phố này cũng khiến đầu óc cô muốn nổ tung lên rồi.

- Này , đừng uống nữa, chị uống nhiều rồi đấy.

Yuko vẫn tiếp tục rót rượu với con mắt lờ đờ , không hề quan tâm đến những điều Miichan nói. Cô chủ quán rượu khẽ lắc đầu ngán ngẩm nhìn bà chị của mình.

- Là vì Haruna phải không, em nghĩ chị phải thông cảm cho chị ấy chứ, phải nuôi con một mình đã vất vả lắm rồi , nếu không phải vì cái bar này mắc quá nhiều việc thì em đã đến thăm chị ấy. Không phải rảnh rỗi ngồi đây uống như chị đâu.

- Em nói gì !

Yuko cắt ngang câu nói của Miichan, nhìn cô bằng con mắt đỏ hoe

- Em vừa nói Haruna phải nuôi con một mình !

- Thì Takamina nói với em vậy mà...

“ Đôi mắt của Yuko nhòa đi bởi nước mắt ,mọi dữ kiện cuộn thành một mớ rối tung trong đầu cô, cô lái xe với một tốc độ điên cuồng tới nhà Haruna, điều duy nhất cô muốn lúc này là gặp Haruna, gặp cô ấy. Cô ấy phải giải thích cho cô tất cả”

**

Trời đã bắt đầu đổ mưa, haruna khép lại cánh cửa sổ phòng Yuurin, con bé đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán thiên thần nhỏ của mình rồi vặn nhỏ đèn ngủ. Bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên. Ai đến đây vào lúc này... Haruna mở cửa, cô có chút đề phòng nhưng rồi khi cánh cửa mở ra, cô không thể giấu nổi ngạc nhiên. Trước mặt cô là Yuko,cô ấy đứng trước cửa phòng cô, đơn độc và đáng thương, khuôn mặt cô ấy ướt đi bởi mưa và nước mắt. Cô không thể đếm được bao nhiêu tổn thương trong ánh mắt ấy...

- Yuko ! Sao cậu...

Câu nói của Haruna chưa kịp kết thúc thì cô nhận thấy có một áp lực đẩy cô ngã xuống sàn. Khi cô còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đôi môi của người ấy đã choán đầy tâm trí của cô. Sức lực của cô như bị rút cạn, Yuko hôn cô bằng tất cả những gì người ấy có , rượu, nước mắt , tổn thương và yêu thương.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn nồng nàn, Yuko bật khóc, cô nhìn sâu vào mắt Haruna và nói như van xin cô ấy

- Nyan, làm ơn hãy nói cho mình biết , con bé là con của mình, phải không.

...

Flashback.

Đó là một buổi liên hoan Album mới của họ , tất cả đều hưng phấn và uống khá nhiều , Suốt cả buổi Yuko và Takamina thay nhau làm những trò ngớ ngẩn khiến mọi người cưới lăn cười bò. Đến khi tiệc tan thì Yuko không thể nhớ nổi đường về nữa, không những vậy còn ôm chặt lấy Haruna.

Cuối cùng thì Haruna cũng mang được cô sóc nhỏ về nhà, cô đẩy Yuko vào bồn tắm và xả nước lên người cô ấy.

Khi cô định bước ra, một bàn tay nhỏ níu cô lại

- Nyan~ , tắm chung với mình đi

- hentai , tắm cho sạch đi,

- Cô định bước ra khỏi bồn tắm , nhưng cánh tay nhỏ đó vẫn níu chặt lấy cô không buông

- Cậu có yêu mình không – Yuko hỏi cô với đôi mắt cún con , giọng tội tội

- Uhm...mình yêu cậu

Cô trả lời bâng quơ, định bước đi nhưng bị giật mạnh lại và cô ngã xuống lòng người đó, cô ấy thì thầm , rất chân thành

- Nyan à, mình yêu cậu .

Và cô ấy hôn cô , khoảnh khắc lúc đó tất cả mọi thứ đều tan biến , không phải là những cái chạm môi, một nụ hôn nóng bỏng thực sự, cơ thể dường như cũng muốn tan ra cùng dòng nước ấm đang chảy trên người họ.

Họ đắm chìm trong men say của tình yêu và quấn chặt lấy nhau, từ nhà tắm cho đến trên giường. Haruna vẫn còn rất nhiều tỉnh táo, nhưng đam mê này khiến cô bị hạ gục, cô không muốn dừng người ấy lại và chấp nhận tất cả những gì người ấy trao cho cô. Hơn ai hết cô biết được rằng, con người ấy yêu cô đến điên dại...

...

**

- Yuurin là con mình phải không

Yuko thì thầm một lần nữa và cô nhận ra , trước mặt cô, Haruna cũng đang khóc.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: