Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi lời


ĐÂY HOÀN TOÀN LÀ LỜI CỦA TÁC GIẢ :) TỚ CHỈ ĐĂNG LẠI THÔI Ạ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Còn lại những câu chữ lấp liếm vô tư.

Tính ra thì mình đã theo câu chuyện này được hơn một năm, dằng dai mãi rồi cũng đến lúc kết thúc.

Có tiếp tục extra hay không cũng còn phụ thuộc vào định lực của author trước chuyện học hành thi cử và vô số công việc + công cuộc ăn chơi khác :))

Cảm ơn mọi người đã góp ý và ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua.

Sau khi up chap cuối, mình sẽ tiếp tục chỉnh sửa những chap trước.

Bom Dâu là một câu chuyện khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều, từ câu chữ đến chi tiết. Có người nói mình cầu toàn quá, nhưng thực ra thì mình là một kẻ rất nghiêm khắc với bản thân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến viết. Khi đọc được một điều gì thật đẹp, phải tự ngẫm xem bản thân đã làm được những gì, đã đủ chưa. Chưa. Cần phải làm gì? Đây là câu chuyện mình viết khi thấy bản thân đã trưởng thành hơn, nhưng trong quá trình viết, bản thân mình tự giác cũng trưởng thành hơn so với khi bắt đầu.

Có rất nhiều ước mơ của mình đặt vào câu chuyện này, chẳng hạn như mình muốn có một người bạn thân, muốn sống sao để không thù ghét ai cả, muốn có người yêu (>/////<), muốn vẽ đẹp...

Yêu thương còn chẳng bao giờ là đủ, thì thù ghét để làm gì? Quan tâm đến những người thương luôn là chưa đủ, đam mê dành cho những điều mình yêu thích luôn là chưa đủ, thì còn đi để ý, bới móc những người, những điều mình mãi chẳng ưa nổi, làm gì?

Âm nhạc của Jiyong, cá tính và nổi loạn, khiến mình không thể ngừng nghĩ về con người cậu, về cái tôi cô đơn, dịu dàng và lặng lẽ giấu sau những nụ cười của cậu. Có người nói với mình "Những người nghệ sĩ thường cô đơn", mình tin, đến bây giờ vẫn tin. Và mình muốn viết về cái tôi ấy.

Thực ra thì, Jiyong trong câu chuyện, cũng mang vài nét tính cách của mình. Ở ngoài, mình cũng là một đứa sống khá trầm và khép kín, suy nghĩ nhiều và hay tự kỉ,....

Sau đây là vài chú thích lớn về những chi tiết trong truyện:

"Sẽ chẳng còn ánh mặt trời nếu anh đánh mất em

Sẽ chẳng có bầu trời màu xanh nếu anh đánh mất em

Nếu em ra đi

Đôi mắt anh cũng sẽ giống như những đám mây trôi

Mỗi ngày đều đổ mưa trên trời...

(Cause there'll be no sunlight

If I lose you, baby


There'll be no clear skies


If I lose you, baby


Just like the clouds


My eyes will do the same, if you walk away


Everyday it will rain, rain, rain...)

Đây là lời bài hát It will rain – Bruno Mars. Nhờ Bryan Keith mà mình biết đến bài hát này. Anh tham gia The voice US season 3 để bắt đầu sự nghiệp. Khi được phỏng vấn, anh nói mình chọn cuộc thi này để khởi đầu vì muốn thoát khỏi cái bóng của người cha ba lần đoạt giải Grammy. Dù anh không phải là người thắng cuộc, nhưng với mình, anh đã làm được điều đó ngay từ khi hát những câu đầu tiên của bài hát này.

"Ta chịu đau quen rồi".

Nỗi hổ thẹn là lưỡi dao xoáy mãi vào tận đáy lòng.

Đau lòng còn chịu được thì cơn đau thể xác có đáng kể gì đâu?"

Đây là những dòng trích từ lời thoại của Tang Mạch, "Diễm quỷ" – Công Tử Hoan Hỉ.

Cứ bình lặng mà sống qua ngày cũng không phải không là một loại hạnh phúc.

Một cảm nhận lấy ý từ:

"Thế gian dẫu có muôn vàn thứ cầu không được...bình bình đạm đạm mà trải qua một đời cũng không hẳn không phải là một thứ hạnh phúc..." – "Hoàn khố" – Công Tử Hoan Hỉ.

Công Tử không phải tác giả yêu thích của mình, nhưng văn của chị vẫn luôn là nguồn cảm hứng.

Tóm tắt nội dung câu chuyện Phantom of the Opera (Phantom, bóng ma nhà hát):

Vào một thời điểm nào đó, khoảng những năm 1880, một con người khốn khổ với khuôn mặt bị biến dạng đã chạy trốn khỏi xã hội mà anh ta căm ghét, một xã hội đã ruồng bỏ anh ta và tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn trong mê lộ những tầng hầm và kho chứa bên dưới nhà hát Opera tại Paris. Theo năm tháng, bắt đầu xuất hiện những lời đồn đại về bóng đen lạ thoắt ẩn thoắt hiện bên trong nhà hát và những đồ vật bị mất một cách bí hiểm. Đến năm 1893, một lần, khi nhìn qua một lỗ nhỏ về phía sân khấu, việc anh vẫn thường hay làm, Phantom nhìn thấy Christie, một diễn viên phụ trẻ đẹp và ngay lập tức cảm thấy trái tim mình đã thuộc về nàng. Bản thân Phantom đã có một kỹ thuật hát Opera hoàn hảo, nhờ được nghe những giọng ca hay nhất của châu Âu trong nhiều năm. Và anh xuất hiện, dạy Christie hát. Bằng chất giọng thuần khiết, trong vắt và những gì học được từ Phantom, Christie được nhận vai chính và vai diễn của cô đã làm rung động cả Paris. Phantom hy vọng Christie sẽ yêu mình để đáp lại sự dạy dỗ, nhưng đau đớn thay, nàng lại gửi trọn tình yêu cho Raoul de Chagny, một chàng quý tộc trẻ tuổi, đẹp trai. Đau khổ, tức giận và ghen tị, Phantom đã tìm cách bắt cóc Christie ngay khi cô đang diễn giữa sân khấu, đưa cô đến nơi ở của mình, cạnh một chiếc hồ ngầm ở tầng hầm thứ bảy, cũng là tầng hầm sâu nhất của nhà hát Opera. Chàng quý tộc trẻ, bỏ qua nỗi sợ hãi bóng tối thăm thẳm đã xuống đến nơi và giải cứu cô gái. Được phép chọn lựa, Christie đã chọn chàng thanh niên đẹp như thiên thần. Phantom có thể giết họ nhưng kìa, đám đông phía trên đang đi xuống để tìm những người mất tích với hàng trăm ngọn đuốc sáng rực. Anh đã phải từ bỏ người mình yêu, chạy vào nơi duy nhất của tầng hầm còn sót lại bóng tối. Nhưng trước khi Phantom chạy đi, Christie trả lại cho anh chiếc nhẫn anh đã trao cho cô như vật đính hôn. Và người ta còn tìm thấy một vật anh để lại: chiếc hộp nhạc hình con khỉ, chơi bản Masquerade. Phantom, với con tim tan nát, thêm một lần bị chối bỏ đã biến mất và không bao giờ được nhắc đến..

"Nếm trải đau thương cũng là một chuyện quan trọng...": câu này do một người bạn viết vào sổ mình, cũng là trích dẫn, nhưng không ghi rõ của ai, trong tác phẩm nào.Ai đó đã nói, cuộc sống là một vở kịch, và mỗi người là một diễn viên đứng trên sân khấu, đóng vai trò của mình, nói lời thoại của mình, do mình tự viết ra, mà không hề hay biết.

Một cảm nhận lấy ý từ:

"Chúng ta đều đã quên, nhân sinh một màn hí kịch, mà chúng ta sống giữa hồng trần, chỉ là những con hát tự cho mình là đúng mà thôi." – "Linh nhân lệ" – Thiên Na.

Xin cảm ơn mọi người một lần nữa, mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong một chuyến hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: