Chương 13: Cố nhân (3)
Mẫn Nhi đang chìm trong giấc ngủ chập chờn. Hôm nay nàng lại mơ thấy Nhất Hồn, thấy nàng cùng Khang Đại Thành đang ngồi thưởng rượu bên bờ hồ. Không giống như những lần trước, đôi mắt Nhất Hồn nhìn Đại Thành đã không còn lạnh lẽo nữa, trông có thần sắc hơn. Nhất Hồn thậm chí còn không trầm lặng, dù chỉ là những câu nói không đầu không đuôi nhưng chứng tỏ nàng đã mở lòng hơn lần đầu. Ngay trong lúc hai người đang thưởng rượu và tán gẫu, một toán Thiên binh tầm hai mươi người xông đến muốn lấy mạng Ma thần. Nhất Hồn khôi phục thần thái lãnh đạm, sát khí bùng lên khốc liệt, chỉ một cái phất tay cũng đủ làm bốc hơi hết toàn bộ Thiên binh.
Mẫn Nhi bật dậy,trong lòng hoảng hốt. Nàng lại mơ thất Nhất Hồn giết người, hai mươi mấy mạng người bị cướp đi quá dễ dàng và không chút thương xót.
Xung quanh chỉ có thứ ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng cùng tiếng côn trùng kêu rả rích. Nàng vẫn nằm một mình trên giường, Xuân Lệ vẫn chưa về. Cảm giác thất vọng dâng trào trong lòng, đôi đồng tử đen láy khẽ rung động.
Mẫn Nhi nén tiếng thở dài, vén chăn rời khỏi giường, đến ngồi dưới gốc cây tử đằng.
Mẫn Nhi nhìn thấy Nhất Hồn đang ngồi trên cây tử đằng, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đen sẫm ngạo nghễ nhìn nàng, bá khí cùng hắc bào cuồng nộ bay phần phật sau lưng. Môi Nhất Hồn mấp máy:
- Đáng sợ?
Có, nàng lúc nào cũng cảm thấy đáng sợ khi mơ thấy có người chết. Nhưng Mẫn Nhi không trả lời Nhất Hồn.
- Tại sao ngươi lại giết người?
- Vì họ muốn lấy mạng ta.
- Tại sao họ lại muốn lấy mạng ngươi?
Lần này đến lượt Nhất Hồn không trả lời.
Một trận gió cuốn đến, những cánh hoa tử đằng như tấm màn che đi thân ảnh của Nhất Hồn. Thay vào đó, Mẫn Nhi lại nhìn thấy Thủy Nguyên và Xuân Lệ bước ra từ con đường mòn, dần tiến vào cổng tiền viện. Mẫn Nhi chưa kịp vui mừng đã hụt hẫng khi thấy Xuân Lệ nhón chân hôn vào má Thủy Nguyên, hắn mỉm cười, cúi xuống chạm môi vào trán nàng. Xuân Lệ đỏ mặt, nhưng khóe miệng nàng cười rất rạng rỡ.
Khung cảnh thật hạnh phúc, chỉ có Mẫn Nhi đứng đó như kẻ thừa thãi, trái tim quặn thắt khó chịu. Trong tâm trí trắng tinh của nàng đột nhiên xuất hiện một vệt đen, một tâm ma mà nàng không tự chủ được sinh ra... Nàng muốn Xuân Lệ là của một mình nàng! Tên nam thần đó dám chạm vào nữ thần của lòng nàng, nàng muốn hắn phải biến mất!
Bàn tay vô thức siết chặt, móng tay đâm vào da thịt đau đớn khiến nàng sực tỉnh. Mẫn Nhi lắc đầu, thầm nghĩ: "Không được, Xuân Lệ dạy ta không được đố kỵ"
Mẫn Nhi hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ để cân bằng lại cảm xúc, đây đều là Xuân Lệ dạy cho nàng. Quả nhiên sau vài lần hít vào thở ra tâm trí nàng đã nhẹ nhõm bớt, nhưng cảm giác khó chịu trong lồng ngực cứ như một hố đen thăm thẳm càng ngày càng lan rộng. Mẫn Nhi đưa tay ôm ngực, đôi lông mày thanh tú nhíu lại bất lực.
Xuân Lệ đã giành hơn nửa ngày trời bên cạnh Thủy Nguyên, những xúc cảm năm nào lại tràn về ồ ạt trong lòng nàng. Tuy có đôi lúc nàng cảm thấy Thủy Nguyên có chút kì lạ nhưng nàng vẫn cảm thấy vui khi ở bên cạnh hắn.
- Huynh ngủ tạm ở phòng bếp nhé? - Xuân Lệ ái ngại nhìn Thủy Nguyên, vốn dĩ nhà không có dư phòng, mà nàng thì không để hắn ngủ chung được.
- Không sao, ta ngủ ngoài hiên cũng được. Ghế dựa cũng khá thoải mái. - Thủy Nguyên cười quyến rũ.
- Vậy hẹn gặp huynh ngày mai!
- Muội ngủ ngon.
Xuân Lệ nắm lấy tay Thủy Nguyên bước về phía hiên nhà. Thấy Mẫn Nhi đứng dưới gốc cây tử đằng, vẻ mặt ưu tư nhìn nàng, Xuân Lệ bỗng giật mình vội buông tay Thủy Nguyên ra. Sau đó nghĩ lại mới thấy kì lạ, dường như Xuân Lệ sợ Mẫn Nhi thấy mình thân thiết với Thủy Nguyên sẽ không vui.
Xuân Lệ lo lắng chạy đến chỗ Mẫn Nhi:
- Mẫn Nhi, khuya rồi sao ngươi còn đứng ở đây?
- Ta đợi ngươi...
- Sương đêm không tốt cho sức khỏe đâu. Ôi, tóc ngươi ướt sương cả rồi...
- Ngươi thì sao?
- Ta là tiên, ta có tiên khí hộ thể nên sương đêm không ảnh hưởng được tới ta. Nhưng ngươi khác, ngươi phải biết lo cho bản thân chứ?
Mẫn Nhi trầm mặc, đôi mắt đen sẫm hướng về phía Thủy Nguyên:
- Hắn cũng vậy... nên hắn được ở cùng ngươi? Còn ta thì không thể?
Xuân Lệ thoáng rùng mình, tim chợt nhói lên một cái rất nhanh.
Mẫn Nhi cũng biết mình đã lỡ lời, nàng thấp giọng nói rồi rời đi:
- Không có gì đâu, người đừng lo lắng. Ta về phòng trước đây!
Xuân Lệ đột nhiên nắm lấy cổ tay Mẫn Nhi, giọng có hơi run run:
- Đợi... đợi một chút! Chúng ta cùng đi!
Mẫn Nhi không nói gì nhưng vẫn cam tâm đứng yên bên cạnh Xuân Lệ, tay cũng không rút ra. Xuân Lệ chúc Thủy Nguyên ngủ ngon rồi nắm tay tiểu hắc bào thong thả bước về phòng. Xuân Lệ chất vấn Mẫn Nhi:
- Ngươi không thích Thủy Nguyên à?
Mẫn Nhi "ừm" một tiếng, thái độ rất thành thật. Xuân Lệ muốn biết vì sao, Mẫn Nhi suy nghĩ một lúc mới trả lời:
- Vì... hắn tranh sủng với ta.
- Tranh sủng? - Xuân Lệ tròn mắt ngạc nhiên rồi phá ra cười ngặt nghẽo - Ai dạy ngươi từ đó thế?
- Là Thái Linh dạy ta. Tỷ ấy nói khi một người tranh giành sự chú ý, sủng ái của một người với người khác thì gọi là tranh sủng...
Xuân Lệ nhìn gương mặt nghiêm túc mà lại có thể buông ra một câu ngây ngô trẻ con như vậy không thể nhịn được cười.
Xuân Lệ xoa đầu Mẫn Nhi, ánh mắt dịu lại:
- Huynh ấy là người ta đã chờ suốt bảy ngàn năm nay. Từ trước khi ngươi ra đời ta đã yêu huynh ấy rồi...
- Nhưng đã bảy ngàn năm, liệu tình cảm của ngươi và hắn có còn như xưa?
Xuân Lệ ngây người, giống như một cơn sóng đập vào người khiến nàng sực tỉnh. Xuân Lệ không biết trả lời như thế nào, chỉ đành ậm ừ cho qua. Mẫn Nhi biết ý cũng lặng im không nói gì.
Đêm đó, Xuân Lệ không ngủ được, còn Mẫn Nhi bên cạnh đã thở đều đều từ lúc nào. Xuân Lệ khẽ cười khổ... đứa trẻ này luôn làm nàng bất ngờ. Dù chỉ là những câu nói vô tình, nhưng không khỏi khiến kẻ hay suy nghĩ như nàng hữu ý.
Bảy ngàn năm rồi... liệu tình cảm của Thủy Nguyên đối với nàng có còn nguyên vẹn như lúc đầu?
Xuân Lệ nhớ lại buổi hẹn hò lúc nãy. Lúc nàng hỏi hắn có còn yêu nàng không, Thủy Nguyên không nói, chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt mông lung thập phần phức tạp. Ngay cả lúc bước qua một cành cây bắc ngang con suối trong rừng, hắn cũng chỉ nắm tay nàng dẫn nàng qua. Nếu là trước đây, Thủy Nguyên đã không ngại ngùng bế bổng nàng rồi nhảy sang bờ bên kia...
Xuân Lệ khẽ nhắm mắt, rũ bỏ hết mọi suy nghĩ phức tạp trong đầu. Nàng không nên nghi ngờ Thủy Nguyên, nàng vốn dĩ không có gì, hắn có lừa nàng cũng vô ích.
Mẫn Nhi bỗng rên nhỏ một tiếng, nắm tay siết chặt, đôi lông mày thanh tú chau mạnh. Xuân Lệ giật mình, nhận ra ngay Mẫn Nhi lại gặp ác mộng. Nàng nhanh chóng ôm Mẫn Nhi vào lòng, bàn tay thon dài vỗ đều đều vào lưng của Mẫn Nhi trấn an nàng:
- Mẫn Nhi ngoan, đừng sợ...
Nhìn Mẫn Nhi run rẩy trong lòng mình, tim Xuân Lệ thắt lại. Nàng đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả một giấc mơ đẹp mà nàng cũng không thể cho đứa trẻ này, vậy mà nàng còn lớn miệng sẽ thủ hộ nó.
Xuân Lệ nhìn gương mặt khả ái của Mẫn Nhi gần trong gang tấc, trong lòng đột nhiên nảy sinh ham muốn muốn hôn lên đôi môi trái tim đầy đặn kia. Xuân Lệ nhắm mắt, thở dài một tiếng... thật là, nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ???
Mải suy nghĩ, Xuân Lệ thiếp đi lúc nào không hay, nhưng hơi ấm bên cạnh nàng vẫn cứ liên tiếp truyền tới khiến nàng muốn chìm đắm, muốn dựa dẫm vào....
Tờ mờ sáng hôm sau, ngoài trời vẫn là một mảng xanh thẫm tối mịt.
Cả Xuân Lệ và Mẫn Nhi vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Đột nhiên, tiếng đập cửa cùng giọng nói gấp gáp của Đóa Lạp khiến hai nàng giật bắn mình cuống cuồng rời khỏi giường:
- Tỷ tỷ, Thủy Nguyên có chuyện rồi!
Xuân Lệ mắt nhắm mắt mở vơ hú họa một cái áo khoác lên người rồi chạy ra ngoài, Mẫn Nhi đuổi sát phía sau.
Cả hai chạy về phía hiên nhà, nơi có chiếc ghế dựa mà Thủy Nguyên nằm ngủ suốt đêm qua. Đóa Lạp đã chạy đi đâu mất, chỉ có Thái Linh đứng đó cùng mái tóc vàng kim xõa tung, tay bắt ấn tạo pháp trận để ngăn vết thương của Thủy Nguyên mở rộng.
Xuân Lệ bịt miệng, mắt mở to khi thấy tình trạng của Thủy Nguyên. Vết thương vốn tưởng đã được chữa lành bằng nước suối Mặc Long nay lại rách ra, thậm chí là miệng vết thương còn rộng hơn hôm qua, những vết đen từ miệng vết thương lan ra khắp người hắn, máu tươi nhuộm đỏ cả tấm lưng, nhỏ thành vũng dưới chân ghế. Thủy Nguyên nghiến răng vật vã trên ghế, người nóng như có lửa. Thái Linh thay đổi thế tay thành một ấn chú khác, miệng đọc khẩu quyết, sắc mặt vô cùng khó coi.
Đúng lúc đó, Đóa Lạp trở về cùng một vò nước suối Mặc Long. Vò nước lớn đến độ Đóa Lạp phải dùng pháp thuật để mang về. Thái Linh lập tức ra lệnh:
- Lấy nước suối lau người hắn, chú ý lau nhiều lên vết thương!
Đóa Lạp đã định thay Xuân Lệ làm, nhưng vừa thấy đống máu thịt nhoe nhoét trên lưng Thủy Nguyên, gương mặt của Đóa Lạp liền từ trắng chuyển sang xanh, ngay lập tức nôn liền mấy cái.
Xuân Lệ hít một hơi thật sâu, cầm lấy khăn:
- Để ta.
Nói cứng như vậy nhưng nàng cũng không tránh khỏi xây xẩm mặt mày, bàn tay cầm khăn run run chưa dám đặt lên lưng Thủy Nguyên.
Mẫn Nhi bỗng lặng lẽ cầm lấy cái khăn, điềm tĩnh nhúng nước rồi đặt lên lưng Thủy Nguyên trước ánh mắt ngạc nhiên của Xuân Lệ. Bàn tay trắng trẻo của Mẫn Nhi nhuốm đầy chất dịch đỏ, mùi tanh tưởi xộc lên mũi Mẫn Nhi khiến nàng có chút cồn cào. Cảm giác này... gần như là hứng thú.
Trong một giây thoáng qua, đôi mắt đen tuyền của Mẫn Nhi có xuất hiện của một tia máu đỏ, rất nhanh sau đó đã biến mất như chưa có gì xảy ra.
Không một ai để ý đến điều đó, thậm chí cả Mẫn Nhi.
Pháp thuật của Thái Linh dường như đã có công hiệu, những vết thương dần khép miệng, máu cũng không chảy nữa, nhưng những vết đen lại không biến mất. Thái Linh buông ấn tay, tụ khí điều hòa nội lực vốn đã hao tổn vì trị thương cho Thủy Nguyên.
Đến khi mọi chuyện tạm ổn, Thái Linh mới có thể ngồi xuống bàn uống một chén trà. Xuân Lệ lau mồ hôi cho Thủy Nguyên, lo lắng hỏi:
- Huynh ấy làm sao vậy? Vết thương này chẳng phải hôm qua ta đã dùng nước suối Mặc Long chữa khỏi rồi sao?
Thái Linh ngửa cổ dốc hết chén trà, mệt mỏi đáp:
- Ta hỏi câu đó mới đúng! Vết thương đó của hắn chắc chắn không phải do thú dữ bình thường gây nên!
- Thủy Nguyên nói rằng đang đi tìm thuốc cho Vương Mẫu nương nương, nhưng nơi đó có thần thú canh giữ nên...
- Thần thú? - Thái Linh nhíu mày - Nơi duy nhất có thần thú canh giữ chỉ có vùng đất Cửu Yên thôi!
- Cửu Yên?
- Tỷ chưa nghe đến vùng đất đó sao?
Cả ba người đồng loạt lắc đầu. Thái Linh thở dài, miễn cưỡng giải thích cho các nàng. Vùng đất Cửu Yên là nơi chôn cất vị thần đầu tiên: Phụ Thần - người đã tạo nên thế giới, tạo nên con người, muông thú, cũng là người phân chia thế giới thành tam giới là Thiên Giới, Ma Giới và Nhân Giới. Chính vì lý do đó, vùng đất này ẩn chứa một nguồn nguyên khí dồi dào sạch sẽ, từ đó nuôi dưỡng những loại thảo dược quý hiếm. Có chín loại thảo dược chỉ tồn tại ở vùng đất Yên Chi, tùy từng loại mà có công dụng khác nhau. Có loại có khả năng thanh lọc nguyên khí, hỗ trợ quá trình độ tu vi. Có loại uống vào có thể bài trừ mọi độc tố tồn tại trong cơ thể, lại có loại có thể cải lão hoàn đồng, cải tử hoàn sinh...
Trước khi quy tiên, Phụ Thần đã tách nguyên thần của mình ra làm hai phần: ma khí và tiên khí. Phụ Thần dùng pháp thuật tạo ra hai thần thú canh giữ vùng đất mà người yên nghỉ, lại đưa toàn bộ ma khí của mình cho chúng, còn phần tiên khí thì lại đem theo mình xuống bảy tấc đất.
- Nếu đã là thảo dược, sao không thể cho người khác đến lấy chứ? - Đóa Lạp khó hiểu - Là Phụ Thần mà có mấy cây cỏ cũng keo kiệt không cho người ta!
Xuân Lệ quở trách nàng:
- Này, không được nói linh tinh!
Thái Linh phì cười, xua xua tay:
- Để ta giải thích. Phụ Thần là vị thần đầu tiên, người là vị thần mạnh nhất, vĩ đại nhất. Người cũng đã sống rất lâu, cũng đã trải qua cảm giác ngồi trên cao cô đơn lạnh giá suốt mấy vạn năm... đại khái cũng hiểu được nhân tình thế thái là như thế nào rồi. Người hiểu là người hay tiên thì cũng đến lúc phải chết, chết rồi thì lại vào vòng luân hồi đầu thai chuyển kiếp thành kiếp mới. Đó là quy luật, tất cả đều là do số mệnh sắp đặt. Nên khi biết rằng sau khi mình chết, phần tiên khí mà người mang theo rất có thể sẽ nuôi dưỡng nguồn đất, sinh ra những loại cây cỏ đi nghịch với luân hồi đạo lý, người mới quyết định như vậy!
Xuân Lệ thở dài:
- Tại sao Vương Mẫu nương nương không cử thiên binh thiên tướng đi tìm thuốc, mà lại cử một tiểu thần trông coi vườn đào như huynh ấy đi chứ?
Thái Linh nhìn Thủy Nguyên, đôi lông mày hơi nhíu lại. Xuân Lệ nói không sai, trong chuyện này thực sự có gì đó mờ ám.
Vết thương do thần thú gây ra có chứa ma chướng, để lâu có thể mất mạng. Nhưng ma chướng do thần thú gây ra không thể coi thường, nó giống như một thực thể đi ăn mòn nguyên thần, ăn mòn hồn phách của chủ thể, dẫn đến mất mạng.
Xuân Lệ nghe đến đó thì tái mặt, nàng gấp gáp hỏi:
- Vậy làm sao để cứu huynh ấy? Có thể cứu huynh ấy không?
Thái Linh gật đầu:
- Có, nhưng rất nguy hiểm!
Xuân Lệ nhìn Thái Linh, chờ đợi nàng nói tiếp. Thái Linh hiểu ý, thần sắc nghiêm túc, giọng đều đều:
- Phải có người thâm nhập vào nguyên thần của Thủy Nguyên, tìm thực thể của ma chướng rồi diệt nó càng sớm càng tốt. Thực thể của ma chướng sẽ gây khó dễ cho người nhập nguyên thần, chỉ cần một giây phân tâm, thực thể đó sẽ tấn công thẳng vào nguyên thần của người thâm nhập. Nếu thất bại, không những không cứu được hắn mà người hy sinh cũng có thể bị tổn hại nguyên thần!
Đến lượt Mẫn Nhi tái mặt. Xuân Lệ không do dự gật đầu:
- Không sao, mạng người cấp bách, chúng ta không thể chần chừ!
Mẫn Nhi hốt hoảng:
- Không, ta không cho phép!
Xuân Lệ nhỏ nhẹ thuyết phục nàng:
- Mẫn Nhi, ta nhất định sẽ không sao đâu mà...
- Không được! Ta không muốn ngươi gặp bất kì nguy hiểm nào! Thái Linh, ta làm thay Xuân Lệ được không?
Thái Linh ái ngại trả lời:
- Chuyện này cần người có và biết sử dụng pháp thuật một cách lão luyện. Không thể làm bừa được đâu!
Mẫn Nhi siết chặt nắm tay, nghiến răng bất lực, tim đập thình thịch vì uất ức và lo sợ. Nàng... chỉ vì nàng không có chút pháp thuật mà Xuân Lệ phải gặp nguy hiểm, nàng không cam tâm! Nàng tự trách mình quá vô dụng, tại sao nàng không thể giống như Thái Linh chứ?
Xuân Lệ nhìn thấu hết mọi biểu hiện của Mẫn Nhi, nàng không ngốc đến mức độ không biết tiểu hắc bào đang lo lắng cho mình. Cơn ấm áp vô thức trào lên trong lòng khiến Xuân Lệ như có thêm sức mạnh. Xuân Lệ đột nhiên đứng dậy ôm Mẫn Nhi vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, giọng nói ngọt như mật xoa dịu Mẫn Nhi:
- Bảo bối, ngươi đừng lo. Ta hứa với ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì!
Mẫn Nhi không kháng cự được, đành miễn cưỡng đồng ý. Nhưng nàng cũng không quên nhắc lại:
- Ngươi đã hứa rồi đấy!
Xuân Lệ cười, gật đầu chắc chắn.
- Được, chúng ta bắt đầu thôi!
.........................................
Ngoại truyện 13: Nếu Ma thần tu tiên là một bộ phim - Hậu trường 13.
*lại là câu chuyện quay hỏng*
Minzy (đang diễn): Vì hắn dám tranh sủng với ta!
Bom: Tranh sủng? *ôm bụng cười* hố hố hố, là tranh sủng, làm như phim cung tần tranh đấu gì ấy mà tranh sủng, há há há, kịch bản gì mà ấu trĩ thế? Hố hố hố... ôi bụng chị...
Shan: Cắt, quay lại! Đề nghị Bom unnie nghiêm túc!
Bom nhịn cười: Ừ ừ, chị xin.. hí hí... xin lỗi...
Shan: Quay lần hai, action!
Minzy: Vì hắn dám tranh...
Bom: Tranh sủng. Há há há... mẹ ôi, là tranh sủng mới chịu!
Shan: Cắt! Quay lại lần ba!
.....
Shan: Cắt, quay lại lần thứ hai mươi mốt!
.....
Shan: Yah! Cắt ngay! Bom unnie, chị ngừng cười đi!
Minzy nhéo má Bom: Cái đồ ngốc này, em diễn đây là lần thứ bốn mươi rồi đấy! Nó có gì buồn cười đến thế đâu?
Bom: Ái au... nhưng không hiểu sao chị không nhịn được cười!
Minzy: Chị nghiêm túc một lần đi, em đói lắm rồi :((( Chaerin unnie với Dara unnie ngủ được một giấc ngon lành rồi kìa!
Bom: Ừ ừ, chị xin lỗi cục cưng, chị sẽ nghiêm túc!
Shan: Lần thứ bốn mươi mốt, chuẩn bị, action!
Minzy: Vì hắn dám tranh sủng với ta!
Bom chưa kịp cười thì Shan đứng ngoài giơ bảng có dòng chữ: "Nếu cười cắt bắp một tháng!"
Bom liền nghiêm túc diễn.
Shan thầm nghĩ: Cứ như là dụ trẻ con, hầy thiệt khổ khi có bà chị mãi chưa lớn -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com