Chương 15: Cố nhân (5)
Thái Linh là đích nữ của một Chiến thần thời Thiên Đế vừa mới tiếp quản vị trí đế vương, nhưng ông đã hy sinh trong một trận tranh giành lãnh thổ giữa Thiên Giới và Ma Giới. Mẫu thân khó sinh nên cũng mất ngay từ khi vừa hạ sinh nàng. Thái Linh đã đơn độc ngay từ khi còn đỏ hỏn. Thiên Đế ghi nhớ công lao của phụ thân nàng nên đối đãi với nàng cũng có phần chu đáo hơn. Ngài giao nàng cho cho phụ thân của Quyền Chí Long nuôi dưỡng, để phụ thân của Chí Long nhận nàng làm nghĩa nữ.
Phụ thân của Quyền Chí Long - cũng là sư phụ của Khang Đại Thành, Thôi Thắng Huyễn, Lý Thắng Vĩ và Đông Yên Bảo - lại là Võ thần, là một người rất cứng rắn nghiêm khắc nên tuy cũng rất yêu thương nàng nhưng người dạy dỗ nàng không khác gì dạy dỗ Chí Long. Từ nhỏ nàng đã được nghĩa phụ huấn luyện để trở thành một Chiến thần, do đó, nàng được dạy dỗ không giống với những cô nương bình thường.
Mới chỉ là một đứa bé nhưng Thái Linh đã được dạy cách cầm kiếm, cách chiến đấu. Có lần thua một đối thủ to xác hơn, nàng ôm vết thương bên má chạy về khóc lóc với nghĩa phụ lại chỉ nhận được một bài giáo huấn dài dằng dặc, không những thế còn bị phạt không được ăn cơm. Nghĩa phụ nàng bảo rằng Chiến thần không được phép khóc, dù có bị đao kiếm xuyên người cũng không được kêu la, phải giấu cảm xúc vào trong, không được tiết lộ ra ngoài.
Đêm đó Chí Long lén phụ thân đem cơm đến cho nàng, Thái Linh vừa ăn vừa khóc ấm ức. Chí Long xoa đầu nàng, dịu dàng an ủi:
- Đừng khóc nữa, phụ thân xưa giờ nghiêm khắc, ngay cả ta cũng bị cho nhịn đói mấy lần rồi!
Thái Linh sụt sùi:
- Có phải phụ thân ghét muội không? Vì muội chỉ là nghĩa nữ, lại còn là nữ nhi...
- Đừng nói bậy. Phụ thân chỉ là muốn tốt cho muội, người muốn muội trở nên mạnh mẽ, có thể bảo vệ được bản thân mình và người mà mình yêu thương. Khi xưa chỉ vì yếu ớt mà phụ thân không bảo vệ được mẫu thân, để người phải chết thảm trong tay đám ma nhân, điều đó luôn làm người cảm thấy day dứt ân hận cho đến bây giờ. Người không muốn bất cứ ai phải trải qua nỗi đau của người, thế nên người mới dốc lòng dạy cho chúng ta trở thành Chiến thần, để không ai bắt nạt được chúng ta nữa!
- Nhưng các tiểu cô nương khác đều học may vá, múa hát, chỉ có muội...
Chí Long bĩu môi:
- Ầy, mấy cô nương đó chán ngắt, muội thú vị hơn nhiều! Muội thích suốt ngày ngồi một chỗ cầm kim chỉ, học múa hát để lấy lòng quân vương sao? Muội thấy mấy thứ đó thú vị hơn là ra ngoài đi săn với các ca ca à?
Thái Linh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, thành thật trả lời:
- Không thú vị bằng!
Chí Long vỗ đùi một cái:
- Thấy chưa? Nhị ca nói là chỉ có đúng! Ta nói cho muội biết, trước giờ chưa từng có nữ Chiến thần, nếu muội thành công, muội sẽ là người đầu tiên, sẽ được lưu danh sử sách, vang danh khắp cả tứ hải bát hoang này, được mọi người kính trọng, có khi còn nổi danh hơn cả bọn ta ấy chứ!
Thái Linh đưa đôi mắt tròn xoe vẫn còn ngấn nước lên nhìn Chí Long, rốt cuộc vẫn tin lời chàng nói. Từ đó, nàng quyết tâm trở thành một Chiến thần.
Để trở thành một Chiến thần mạnh mẽ như bây giờ, Thái Linh đã phải đánh đổi rất nhiều. Trong khi bàn tay của những tiểu thư khuê các khác vô cùng mềm mại với những ngón tay búp măng chỉ biết cầm kim chỉ thì bàn tay Thái Linh lại chai sần vì cầm kiếm.
Tuy vậy, Thái Linh không hối hận vì đã trở thành Chiến thần, nàng luôn đem cái gọi là tự tôn của Chiến thần ra để che đi những cảm xúc, những đau đớn của bản thân. Nàng vốn không muốn thấy bất kì ai lo lắng vì mình.
Nàng đã tự lừa dối mình suốt bao lâu nay, vậy mà chỉ một câu nói của Đóa Lạp lại khiến nàng nhận ra nhiều điều mà nàng đã quên lãng.
- Ngươi cũng chỉ là nữ nhi thôi. Ở đây chỉ có ta, ngươi không việc gì phải giấu những thứ khiến ngươi khổ sở. Cho dù ngươi có khóc, có gục ngã ta cũng không cười ngươi! - Đóa Lạp cố lau nước mắt đang không ngừng ứa ra. Chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại xúc động đến như vậy.
Trong lòng Thái Linh như có cơn gió nhẹ nhàng mang theo mùi hương bách hợp thoảng qua, tinh khiết và dịu dàng như mỹ nhân đang đứng trước mặt nàng. Thái Linh chợt vòng tay ôm lấy Đóa Lạp, vùi mặt vào hõm cổ nhỏ nhắn xương xương của nàng, mệt mỏi nhưng thoải mái:
- Ngươi đừng nói nữa, mau giúp ta xử lý vết thương đi, giờ mới thấy đau!
Đóa Lạp sững người, nhưng nàng nhận ra sự thay đổi trong lời nói của Thái Linh. Nàng bối rối hỏi lại lần nữa, sợ là đã nghe nhầm:
- Ngươi vừa nói gì?
Thái Linh cau mày:
- Ngươi không thấy máu chảy à? Đau, rất đau đó! Ngươi mau chữa trị cho ta đi!
Đóa Lạp lại ngây người ra một lúc lâu, cuối cùng mới nở một nụ cười. Thái Linh cao hơn nàng nửa cái đầu, nên khi nàng đột nhiên dựa vào Đóa Lạp không khỏi khiến nàng xiêu vẹo như cành liễu:
- Ây da Đóa Lạp à, ta vừa đau, vừa mệt, vừa đói, vừa buồn ngủ nữa!
Đóa Lạp mỉm cười, Thái Linh lúc này thật giống một đứa trẻ. Nàng xoa đầu Thái Linh, dịu dàng nói:
- Ta xử lý xong vết thương này rồi sẽ nấu cho ngươi ăn. Ngươi ăn xong thì ngủ một giấc, sau khi ngủ dậy thì chúng ta song tu phục hồi nội lực!
Thái Linh cười hắc hắc tán thành.
Rốt cuộc, hai nàng bỏ mặc Thủy Nguyên nằm đó đi vào nhà. Làm vậy ác quá ư? Thái Linh nhún vai, không, nàng chỉ làm theo lệnh của Mẫn Nhi mà thôi, nàng hoàn toàn vô tội. Dù gì hắn ta cũng đã được chữa khỏi, khi nào tỉnh dậy tự khắc biết vào nhà nghỉ ngơi thôi.
Mẫn Nhi không rời khỏi chạc cây, đôi mắt đen ưu tư dán chặt lên Xuân Lệ, chỉ mong nàng nhanh chóng tỉnh dậy, nở nụ cười như nắng ấm với mình.
Khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại với những ngón tay thon dài, Mẫn Nhi mân mê những đốt ngón tay xương xương, móng tay nhỏ nhắn được mài giũa cẩn thận của Xuân Lệ. Nàng trò chuyện với Xuân Lệ, những mong tiếng trò chuyện ồn ào của mình sẽ đánh thức nàng khỏi cơn mê.
- Xuân Lệ, nàng là tất cả của ta, là nguồn sống, là hạnh phúc, là chấp niệm của ta... Ta thật sự... không muốn giao nàng cho hắn, nhưng ta lấy tư cách gì để làm điều đó đây?
Mẫn Nhi nén một tiếng thở dài, trong lòng chua chát đắng cay, như cánh hoa tử đằng kia nở bung rồi khô héo.
Mẫn Nhi ngồi xuống chạc cây xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu bắt đầu nhẩm chú pháp tu tiên mà Xuân Lệ dạy.
Nàng sẽ ở đây cùng Xuân Lệ, nhưng không thể ngồi không phí thời gian vô ích. Xuân Lệ mà biết nhất định sẽ nghiêm khắc nhắc nhở nàng, thế nên nàng sẽ tận dụng thời gian này để tiếp tục tu luyện. Ít nhất nếu nàng tu tiên thành công, dù Xuân Lệ có trở thành nương tử của Thủy Nguyên đi chăng nữa nàng vẫn có thể ở một khoảng cách đủ gần để ngắm nhìn Xuân Lệ.
Những cánh hoa tử đằng như hiểu nỗi lòng của Mẫn Nhi, lặng lẽ lượn một vòng trên không trung rồi bám lên mái tóc đen dài của nàng.
..................................
Đến chiều tối, Đóa Lạp giật mình tỉnh dậy. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi giường để tránh đánh động đến Thái Linh, định xuống bếp làm chút thức ăn tối.
Một bàn tay mũm mĩm như bàn tay trẻ con nắm lấy cổ tay nàng, Thái Linh ngái ngủ hỏi nàng đi đâu. Đóa Lạp nói nàng phải đi nấu ăn, Thái Linh nghe vậy cũng bật dậy đi cùng nàng.
Đi qua hành lang là đến tiền viện có khoảng sân trước rộng rãi cùng cây tử đằng cổ thụ. Thái Linh dừng lại một chút xem xét tình hình, thấy Thủy Nguyên vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ do hắn cũng đang hấp thụ linh khí để chữa trị phần nguyên thần bị thực thể của ma chướng ăn mòn.
Xuân Lệ vẫn hôn mê, Thái Linh đoán nhanh nhất cũng phải mười ngày sau Xuân Lệ mới có thể tỉnh dậy, còn tu vi của nàng chỉ có thể dần dần tu luyện để tích lũy lại.
Thái Linh lại chú ý đến tiểu hắc bào, xem ra nàng đã luôn ở đó trông chừng Xuân Lệ, tiện thể thì tiếp tục bài học tu tiên. Mẫn Nhi nhắm mắt, gương mặt nghiêm nghị, cả thân hắc bào toát lên vẻ anh khí hiếm nữ tử nào có được.
- Mẫn Nhi! - Thái Linh lớn tiếng gọi - Đi ăn cơm thôi!
Mẫn Nhi chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen tuyền sáng rực phản chiếu ánh sáng hoa lệ. Thái Linh phải thừa nhận nhiều lúc đôi mắt đen tuyền lạnh lẽo của Mẫn Nhi làm nàng ớn lạnh. Tuy chỉ là một cảm giác thoáng qua nhưng Thái Linh cảm thấy nó chứa đầy sát khí.
- Ta không đói. - Mẫn Nhi trầm giọng trả lời khiến Thái Linh giật mình.
Thái Linh lớn giọng khuyên nhủ:
- Ta biết ngươi lo cho Xuân Lệ, nhưng ngươi cũng phải lo cho bản thân mình nữa! Ngươi muốn Xuân Lệ vừa tỉnh dậy đã phải lo cho ngươi à?
Mẫn Nhi rũ mi mắt, có vẻ đã xiêu lòng. Nàng vươn tay phủi những cánh tử đằng phủ đầy trên người Xuân Lệ, kiểm tra chắc chắn một lần nữa rồi trèo xuống cây.
Mẫn Nhi trước khi đến nhà bếp cùng Thái Linh và Đóa Lạp còn ngoái lại nhìn thân người bất động kia một lần nữa, đến nỗi Thái Linh phải vỗ vai nàng trấn an:
- Ngươi yên tâm, ta đảm bảo với ngươi Xuân Lệ sẽ không sao đâu!
Mẫn Nhi gật đầu, luyến tiếc rời đi, định bụng ăn cơm xong sẽ lại ra chạc cây ngồi. Nàng sẽ ở đó cho đến khi Xuân Lệ tỉnh dậy thì thôi!
Mẫn Nhi giúp Đóa Lạp và Thái Linh nấu cơm, ai nấy lặng lẽ làm việc của mình, không ồn ào như mọi khi. Đến cả lúc ăn cơm bầu không khí vẫn im lặng đến khó thở. Mẫn Nhi không có tâm trạng, chỉ ăn uống qua loa cho có lệ, những thứ ăn vào đều cảm thấy nhạt nhẽo. Đóa Lạp lo lắng:
- Mẫn Nhi, ngươi không khỏe à?
Mẫn Nhi lắc đầu.
- Vậy sao lại ăn ít như vậy? Thức ăn không ngon sao?
- Không, tỷ đừng lo cho ta. Chỉ là ta tâm trạng không tốt thôi!
Thái Linh lùa cơm vào miệng, vừa nhai vừa nói:
- Xuân Lệ không có ở đây, Mẫn Nhi không vui là phải! Mẫn Nhi, ngươi ăn thêm đi, để đến lúc Xuân Lệ tỉnh lại thấy ngươi ốm đi lại trách chúng ta không chăm sóc ngươi chu đáo.
Mẫn Nhi thở dài, đành tiếp tục cầm đũa lên.
Đóa Lạp chợt nghĩ ra một chuyện có thể vực dậy tinh thần cho Mẫn Nhi. Nàng búng tay một cái, ra vẻ thần bí:
- Phải rồi, các ngươi có biết sắp tới là ngày gì không?
Thái Linh và Mẫn Nhi đồng loạt lắc đầu. Đóa Lạp mỉm cười, nhìn có vẻ như đang nói cho cả hai nhưng thực chất chỉ muốn Mẫn Nhi chú ý:
- Một tháng nữa là sinh thần của Xuân Lệ tỷ tỷ rồi đấy!
- Ồ vậy sao? Vậy chúng ta nên tìm lễ vật từ bây giờ thôi nhỉ? - Thái Linh nháy mắt với Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi nghe vậy quả thực có chút phấn khích. Nàng hồi hộp hỏi Đóa Lạp:
- Xuân Lệ có đặc biệt thích thứ gì không?
- Ta cũng không rõ, ta tặng gì tỷ ấy cũng đều vui vẻ nhận lấy. - Đóa Lạp gõ hai ngón trỏ vào nhau - À, tỷ ấy cũng thích trang sức nữa, nhưng nếu là thứ gì tự tay ngươi làm thì sẽ có ý nghĩa hơn!
Thái Linh búng tay:
- Phải rồi, nhiều chuyện quá nên suýt nữa thì ta quên mất mấy viên bảo thạch chúng ta tìm được. Mẫn Nhi, để ta giúp ngươi làm một món trang sức tặng Xuân Lệ!
Mẫn Nhi liền gật đầu tán thành, tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn đôi phần.
Ăn cơm xong, Mẫn Nhi giúp Đóa Lạp dọn rửa rồi lại ra chỗ Xuân Lệ. Mẫn Nhi phủi mấy cánh hoa đã rụng dày đặc trên người Xuân Lệ, từng động tác đều nhẹ nhàng. Nàng ve vuốt từng đường nét hoàn hảo trên mặt Xuân Lệ, cố gắng ghi nhớ nó bằng xúc giác của mình. Gò má phúng phính bầu bĩnh, đường viền môi uốn lượn hoàn mĩ, chiếc mũi cao thon nhỏ, đường mắt dài như lá liễu, bọng mắt nhỏ đáng yêu,... Xuân Lệ lúc ngủ trông rất bình thản, lại có nét ngây thơ như trẻ nhỏ.
Xuân Lệ mấy hôm nay không mặc áo lụa trắng mà mặc một chiếc áo màu đỏ rực rỡ, đường viền áo và dây thắt eo may bằng lụa xanh thêu hoa. Mẫn Nhi đã từng tin rằng Xuân Lệ chỉ hợp với màu trắng tinh khiết, nào ngờ nàng cùng màu đỏ cũng rất hợp.
Lúc vận bạch y, Xuân Lệ nhu tình như nước, đều phô diễn hết vẻ dịu dàng tinh khiết của mình cho người đối diện cảm nhận.
Lúc vận hồng y, vẻ đẹp minh diễm của nàng khiến Mẫn Nhi chói mắt. Màu đỏ mãnh liệt, mạnh mẽ, Xuân Lệ khoác lên người lại giống với chân thân của nàng - một đóa bách hợp rực lửa.
Không, có lẽ đối với Mẫn Nhi, Xuân Lệ mặc bất cứ thứ gì cũng đẹp, vẻ đẹp yêu kiều khiến nàng rơi vài trầm luân...
Thái Linh đứng dưới gốc cây lớn tiếng gọi Mẫn Nhi. Mẫn Nhi chạm môi lên bàn tay với những ngón tay thon dài như cỏ lau của Xuân Lệ rồi trèo xuống cây đi cùng Thái Linh, lúc đi qua Thủy Nguyên còn tỏ vẻ chán ghét ra mặt.
- Ngươi ghét hắn tới vậy à? - Thái Linh nén cười hỏi.
Mẫn Nhi lạnh lùng:
- Ta hận không thể bóp chết hắn.
Thái Linh bỗng cảm thấy một cơn gió lạnh ùa tới. Nàng ôm vai xoa xoa, nói bâng quơ:
- Nhưng Xuân Lệ yêu hắn...
- Ta biết, Xuân Lệ yêu hắn, nàng chưa bao giờ quên hắn. Dù ta ghét Thủy Nguyên nhưng cũng không thay đổi được gì. Chỉ cần là Xuân Lệ muốn ta sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người.
Thái Linh bật cười:
- Thành tâm chúc phúc? Ta e là ngươi không có dũng khí đâu!
Mẫn Nhi biết Thái Linh châm chọc mình nên chỉ mỉm cười đáp lại
Cả hai tìm một nơi yên tĩnh ở hậu viện, nơi có một vườn rau nho nhỏ mà Đóa Lạp trồng. Phía đó có một bộ bàn ghế nhỏ bằng đá, chỉ có hai cái ghế, Đóa Lạp bảo nó dùng để ngồi nghỉ khi hai nàng trồng rau.
Thái Linh đổ túi đá quý của Mẫn Nhi ra bàn, hỏi:
- Ngươi muốn làm gì? Nhẫn, vòng tay, vòng cổ, khuyên tai hay trâm cài?
- Ta làm hết được không?
- Chỉ có một tháng, ngươi lại không quen tay, e là làm không kịp. Ngươi chọn một thứ thôi rồi dồn hết tâm huyết vào nó, như vậy sẽ hay hơn!
Mẫn Nhi suy nghĩ một lúc rồi quyết định:
- Ta sẽ làm trâm cài. Những thứ kia nàng ấy đều có cả rồi!
Thái Linh gật đầu, lại bảo nàng chọn đá. Mẫn Nhi đảo qua đảo lại một lúc lâu, cầm viên này lên ngắm nghía rồi lại bỏ xuống cầm viên khác lên săm soi, rốt cuộc chọn ra mấy viên đá màu đỏ rực với những đường vân màu trắng sữa. Viên lớn nhất bên trong có hóa thạch của một bông hoa nhỏ có bốn cánh màu tím, những viên nhỏ hơn cũng có hóa thạch nhưng chỉ là những cánh hoa màu tím nhạt.
Thái Linh gật gù hài lòng, bắt đầu chỉ cho Mẫn Nhi cách mài đá bằng dụng cụ mà nàng thường dùng để làm trang sức những khi rảnh rỗi. Mẫn Nhi nhất nhất học theo, thần sắc nghiêm túc tập trung không thể quấy rầy. Nàng tỉ mẩn mài từng góc đá, không dám vội vã mà làm hỏng, dường như có bao nhiêu tâm huyết đều dồn hết vào đây.
Thái Linh đứng cạnh xem xét, sau khi thấy Mẫn Nhi bắt đầu mài quen tay thì mình cũng lấy túi đá ra để làm một món trang sức khác. Trước tiên, nàng xem xét những viên đá mà mình thu thập được. Đây không biết có phải là một loại tài năng không nhưng mắt thẩm mỹ của nàng cực kì tốt, nàng có thể nhìn đá và biết được nó phù hợp với người như thế nào, thêm tay nghề khéo léo khi chế tác trang sức cũng đã đốn tim không biết bao nhiêu thiếu nữ trên Cửu Trùng Thiên.
Đảo qua đảo lại một lúc, Thái Linh gạt ra một viên đá màu xanh đen lấp lánh. Nàng giơ viên đá lên ngang tầm mắt, dựa vào ánh trăng để đánh giá độ sáng. Viên đá này bình thường thì huyễn hoặc giữa màu xanh dương và đen, lúc thì nhìn ra xanh, thay đổi góc độ một chút thì biến thành đen, lúc có ánh sáng rọi vào thì phản chiếu thành sắc xanh thẫm lấp lánh. Thứ này có lẽ rất hợp với Mẫn Nhi, một người mà gốc gác lai lịch vẫn là cả một bí ẩn.
Thái Linh nghĩ thế, trong đầu liền phác ra bản vẽ của món trang sức mình định làm rồi cũng bắt đầu tập trung mài mài giũa giũa. Nếu có đủ thời gian nàng sẽ làm trang sức tặng cả ba người ở Hoa Sơn.
Thế là, khi mặt trăng đang tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo cô liêu trên nền trời tối thẫm của Hoa Sơn, nơi hậu viện có hai cô nương ngồi tỉ mẩn mài giũa những viên đá thô thành hình.
.............................
Ngoại truyện 15: Nếu Ma thần tu tiên là một bộ phim - Hậu trường 15.
Shan: Bom unnie đâu rồi?
Dara: Bommie đói bụng nên đi mua đồ ăn rồi.
Shan: Chị ấy LẠI đói nữa hả?
Dara gật đầu cười khúc khích.
Minzy: Đừng có chọc Bom unnie, chị ấy mà nghe được sẽ ném bắp vào đầu em đấy!
Shan: không phải ném bắp mà là ném cái cùi bắp! Chị ấy sẽ cạp sạch sẽ rồi ném cái cùi vào em :)))))
Minzy: Ừ nhỉ, chị quên mất điều đó. Chị đi vệ sinh chút đây, có ai kiếm chị thì bảo ngồi chờ một chút.
Ngay sau đó, một cô gái có vẻ đẹp lai tây bước vào. Cô gái có vẻ còn khá trẻ, có khi còn nhỏ tuổi hơn Shan. Shan không quá khó để nhận ra cô gái đó là ai.
Shan: Somi-ssi?
Somi: Ơ, vâng. Chào mọi người!
Shan: Em tìm Minzy unnie à?
Somi gật: Vâng ạ. Em đến thăm chị ấy!
Shan: Minzy unnie đang đi vệ sinh, em đợi một chút nhé.
Somi cúi đầu cảm ơn. Nhưng khi vừa nhìn thấy Chaerin và Dara ngồi trong góc phòng, Somi phấn khích đến mức thở dốc.
Somi: Ôi Chúa ơi, CL unnie kìa, the baddest female kìa! Dara unnie nữa! Ôi chúa ơi con được gặp 2NE1 bằng xương bằng thịt ngoài đời nè... ôi ôi...
Shan: Tưởng em chỉ thích Minzy unnie thôi chứ?
Somi: Em thích 2NE1 mà, nhưng mà tại vì em mới chỉ được gặp Minzy unnie thôi. Em nói chị ấy cho em đến gặp mọi người nhưng mà Minzy unnie bảo là không tiện.
Shan: Đúng là có chút bất tiện.
Somi nhanh nhẹn đến chào Chaerin và Dara, cả hai cũng thân thiện chào lại.
Somi rút album Crush ra đưa cho Chaerin: Unnie cho em xin chữ ký ạ!
Dara: Wow... em ấy đem cả album của chúng ta theo kìa!
Somi: Em lúc nào cũng đem theo phòng trường hợp gặp mọi người ạ!
Chaerin vui vẻ kí tên lên album: Em đáng yêu thật!
Somi ôm tim: CL unnie vừa mới khen mình... Em cảm ơn unnie, nhưng em không bằng Dara unnie đâu ạ, chị ấy mới là đẹp nhất. Khi nào thì hai người đám cưới ạ?
Chaerin cười: Sẽ sớm thôi. Chị đã chuẩn bị hết rồi!
Dara đỏ mặt.
Đúng lúc đó Minzy bước ra từ nhà vệ sinh.
Minzy ngạc nhiên: Somi?
Somi vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Minzy: Unnie! Em đến thăm chị nè!
Minzy cười tít mắt: Có đem bánh cho chị không?
Somi lục túi, lấy ra một túi bánh quy: Có chứ, mọi người cùng ăn nhé!
Minzy: Tay chị đang ướt, lấy bánh không tiện, em đút cho chị một cái đi!
Somi vui vẻ phát bánh cho mọi người, sau đó mới đút cho Minzy một cái.
Cửa phòng đột nhiên bật mở, Bom đi mua bắp đã về. Bom ôm túi bắp luộc trong tay, cười tít mắt. Nhưng khi thấy Somi đang đút bánh cho Minzy, mặt Bom lập tức sầm xuống.
Minzy á khẩu. Nhìn tình hình hiện tại thì chắc chắn sẽ khiến Bom hiểu lầm. Y như rằng, Bom liền quay lưng bỏ đi.
Shan: Bom unnie, khoan đã...
Minzy ngay lập tức đuổi theo.
Somi ngơ ngác: Có chuyện gì vậy ạ? Sao đột nhiên Minzy unnie lại chạy đi?
Shan: Haizz... xem ra lớn chuyện rồi đây.
(to be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com