Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19


Hey Minzy...mở cửa mau - Có tiếng gõ cửa, là bọn người của Sofia. Nắm cửa bị vặn đến mức muốn bong ra. – Nếu cô không mở thì chúng tôi sẽ phá cửa vào đó – Nhận ra đã bị Minzy lừa, chúng càng điên tiết hơn

Trước đó, Minzy và Bom đã nhanh trí đẩy chiếc giường lớn chặn giữa cửa ra vào hòng cho chúng không thể phá được. Nói cách khác, họ tự nhốt mình bên trong.

Thôi được...để xem các người nhịn ăn nhịn khát được bao lâu. Hay là cứ chết đói ở trong đó luôn đi – nói rồi bọn người ở ngoài bỏ đi sau một tiếng đạp cửa thật mạnh thể hiện rõ sự bực tức

Làm sao chúng ta có thể thoát ra được đây? – Minzy lo lắng hỏi Bom. Hiện giờ bên ngoài khá yên ắng nhưng chưa chắc bọn chúng sẽ để yên cho cả hai. Nếu liều mình xông ra thì chưa chắc đã toàn mạng mặc dù cả Bom và nó đều biết võ. Giỏi lắm thì hai đấu với một đám thì chỉ cầm cự được 15 – 20 phút là cùng.

Hi vọng em ấy sẽ hiểu ám hiệu của chị - Bom cũng lo lắng không kém Minzy là bao nhưng trong tình huống này cô phải thật bình tĩnh để còn làm chỗ dựa cho Minzy. Cô để nó ngả đầu lên đùi mình, bàn tay vân vê những lọn tóc mềm mại. Mọi hành động đều diễn ra tự nhiên nhưng sao lại khiến tim cô đập loạn nhịp

Nhưng sao chị biết em ở đây – Minzy nhìn cô thắc mắc. Nó không ngờ cô vẫn âm thầm quan tâm nó sau bao nhiêu lần nó buông lời nặng nhẹ làm tổn thương cô

Thật ra Bom đi theo xe của Sofia từ lúc tan học. Cô thắc mắc tại sao dạo này Minzy không về nhà, đã vậy nó còn thường xuyên nghỉ học. Cô lo sợ sẽ có điều gì không hay xảy ra. Linh tính mách bảo cô phải đi theo chúng. Bằng mọi giá cô phải lôi Minzy về.

Ra khỏi trung tâm thành phố, chiếc xe của Sofia chạy trên đường cao tốc với tốc độ chóng mặt. Bom tưởng chừng như bị mất dấu vài lần. Chiếc xe rẽ vào một khu rừng rậm rạp ở phía đông NY. E rằng dùng xe đuổi theo sẽ sớm bị phát hiện nên Bom gởi xe gần đó rồi lần theo dấu vết vào trong.

Cô biết một thân một mình sẽ không tài nào chống lại được bọn chúng, nên đã gởi một tin nhắn cầu cứu đến Chaerin với nội dung bằng tiếng Hàn phòng trường hợp điện thoại bị chúng tịch thu. "Nhìn trên cây"

Vào sâu bên trong, cô phát hiện thấy một khu nhà nằm trơ trọi giữa khu rừng hoang sơ thì đoán ngay là căn cứ của bọn Sofia. Đang tính đột nhập vào trong xem xét tình hình thì cô bị Jack phát hiện và mọi chuyện diễn ra không theo ý muốn. Hắn tịch thu điện thoại của cô. Giờ đây cả hai muốn liên lạc với bên ngoài cũng không được. Trước đó Minzy để điện thoại trong túi xách, mà túi xách của nó lại nằm ở phòng kế bên.

Hai ngày trôi qua, Chaerin vẫn chưa đến giải cứu hai người. Sofia cũng liên tục thúc giục mở cửa nếu không ả ta sẽ cho người đến đập tường. Đến lúc đó đừng hòng ai toàn mạng. Nói vậy chứ Bom thừa biết cô ta không dám. Dù đây có là đất Mỹ đi nữa thì giết người cũng phải ở tù. Đằng nào cả hai cũng sẽ được an toàn, nhưng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Trong phòng chỉ có mấy chai nước lọc để Bom và Minzy cầm hơi qua ngày. Ban đêm trời trở lạnh khiến họ phải ôm nhau để ủ ấm. Chiếc áo sơ mi của Bom đã bị Minzy xé rách phân nửa. Nó mỏng manh không đủ giữ ấm cho cô khiến sang ngày thứ ba cô có dấu hiệu bị sốt. E rằng nếu nội trong hôm nay, Chaerin không đến cứu kịp thời thì cô sẽ gặp nguy hiểm

Lee Chaerin chết tiệt...Sao còn không mau đến – Minzy rít lên, nó đang lo lắng cho Bom. Nhìn môi cô nhợt nhạt khiến nó xót xa. Nó không biết tại sao người con gái này lại quan tâm nó đến vậy. Cho dù lúc trước có hay bị cô châm chọc nhưng lại khiến nó vui vẻ, thoải mái và có cảm giác quen thuộc vô cùng. Cô rất giống một người mà nó không tài nhớ ra nổi.

Khoảng thời gian trước, có lẽ nó vô tình làm tổn thương cô, nó cảm thấy có lỗi nhiều lắm.

Unnie...em xin lỗi...Chỉ tại em mà chị bị lôi vào một đống rắc rối này – nó nằm bên thì thầm vào tai Bom

Không sao...Nếu chị không tới thì em sẽ gặp nguy hiểm, hơn hết là em vẫn còn hiểu lầm chị - Bom nhìn nó cười mãn nguyện. Vì nó cô chưa từng hối hận điều gì.

Em hết hiểu lầm chị từ lâu rồi chỉ là... – Minzy ngập ngừng

Em nói sao? – Bom mở to mắt ngạc nhiên

Đúng vậy. Một ngày sau Halloween, Se7en oppa đã đến tìm em và giải thích mọi chuyện. Em thật xấu hổ khi nghĩ sai về chị. Đáng lẽ em nên suy nghĩ chín chắn hơn – Minzy không dám nhìn Bom

Nhưng tại sao mấy ngày sau em lại có thái độ lạnh nhạt với chị? Lại còn hay đi cùng Sofia? – Bom thắc mắc

Em nghe lén được việc bọn chúng bán ma tuý cho sinh viên trường mình vì vậy em muốn tìm hiểu ngọn ngành rồi báo cảnh sát tiêu diệt bọn chúng. Em phải hành động vô tình mới có thể khiến bọn chúng tin tưởng – Minzy thở hắt. Nó không nghĩ việc làm của mình lại quá mạo hiểm đến độ kéo theo Bom chịu nạn.

Ngốc quá. Nhưng chính em cũng bị bọn chúng ép sử dụng ma tuý đúng không? – Bom từng có suy nghĩ như vậy khi thấy biểu hiện thất thường của Minzy

Nae...mấy ngày đầu em cảnh giác nên vẫn chưa bị nghiện nhưng một hôm vì khát nước quá nên em có uống một ly nước cam do Megan đưa...Kết quả là...

Ừm..chị biết rồi – Bom ôm nó vào lòng, đứa trẻ của cô đã chịu khổ nhiều.

Cơ thể Minzy lại bắt đầu cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Có lẽ cơn nghiện lại đến. Nó đẩy Bom ra vì sợ trong khi không kiểm soát được bản thân lại sẽ làm tổn thương cô. Bom không những không tránh ra mà còn ôm nó chặt hơn. Cô không muốn bỏ rơi nó. Cơ thể nóng hừng hực vì bị sốt của Bom càng làm nó thêm kích thích. Nó nuốt khan quay mặt đi. Cô biết nó đang phải chịu đựng. Cô muốn giúp nó giải phóng hết sự bức bối trong người nên tình nguyện cởi đồ mình ra.

Chị làm gì vậy – Minzy lấy tay một tay che mặt, tay còn lại kéo quần áo cô lên

Nhưng nếu không làm vậy em sẽ... – Bom nhìn nó với ánh mắt đỏ hoe. Cô thực sự lo lắng cho nó rất nhiều

Không cần đâu...em chịu được. Lát nữa sẽ hết thôi – Minzy cố gắng cầm cự. Nó đắc tội với Bom một lần là quá đủ. Cô không đáng bị nó đối xử như vậy. Nước mắt Bom lăn dài. Cô không hiểu tại sao bản thân lại đau xót khi thấy Minzy phải vất vả chống chọi với cơn thèm thuốc. Nó đau, cô cũng vô thức đau theo. Có lẽ cô đã yêu nó mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com