Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53




Sau khi check in, Bom và Minzy đang ngồi ở ghế đợi lên máy bay thì có một đám người khoảng 3-4 tên hùng hổ tiến đến, áp sát, bao vây cả hai. Một tên trong đó lên tiếng.

Cô chủ...ông chủ có lệnh không cho phép cô xuất cảnh

Vẫn luôn có người bên cạnh âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Minzy hòng báo về cho ông Gong. Nhưng tuyệt nhiên họ chưa từng xen vào cuộc sống riêng tư của nó. Lần này là ngoại lệ. Bom ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Linh cảm cho thấy có gì đó không ổn nên kéo sát Minzy vào người mình. Cô muốn bảo vệ nó. Minzy giật mình quay lại. Nhận ra tên cầm đầu, Minzy siết chặt tay Bom, trừng mắt giận dữ quát.

Các người dám theo dõi tôi? Mau tránh ra.

Cô chủ...đừng làm khó chúng tôi. Nếu cô về đó thì cả cô và cô ấy – tên đó quay sang nhìn Bom, rồi lại tiếp tục lời nói của mình – Hai người sẽ gặp nguy hiểm.

Nghe đến đây, Minzy cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Bom đang từ từ buông tay mình ra. Chưa kịp hụt hẫng thì bàn tay ấy đã ôm chặt cánh tay nó như sợ chỉ cần sơ sẩy một chút thì đứa trẻ của cô sẽ bị đám người xấu kia làm hại. Minzy nhìn Bom mỉm cười trấn an rồi quay sang đám người kia gằn giọng.

Mau biến đi, mọi chuyện tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.

Mấy tên đó nhìn nhau nhưng không ai dám manh động. Cảm thấy không thuyết phục được Minzy, vả lại đã có lệnh không được làm tổn thương đến cô chủ cùng người bạn đi cùng nên đành phải bỏ cuộc. Chúng nói gì với một thủ tục viên gần đó. Anh ta gật đầu nhìn về phía Minzy.

Đợi đám người ấy đi rồi, Minzy mới quay sang nhìn Bom. Đôi mắt mơ màng, trong veo như nước nay lại chất chứa nhiều câu hỏi nhưng lại không dám mở lời. Cảm nhận được sự lo lắng từ trong đáy mắt của Bom, Minzy thở dài, từ tốn giải thích.

Có phải chị ngạc nhiên lắm đúng không?

Bom nhẹ gật đầu. Minzy tiếp lời.

Cha cấm em không được rời khỏi nước Mỹ khi chưa học xong. Ngay cả việc em đi Syria cũng không báo trước với ông ấy. Nhưng chị đừng lo. Nhất định em sẽ có cách đối phó.

Minzy quả quyết, giọng gấp gáp như cầu xin Bom đừng để nó ở lại mà về Hàn một mình. Có vẻ nó đã quá luỵ cô rồi thì phải. Minzy sợ, sợ một ngày nào đó Bom sẽ bỏ rơi nó. Quả thật nó không dám nghĩ đến cơn ác mộng này. Nó sẽ không sống nổi mất.

Bom nhẹ cười đưa tay vuốt tóc Minzy. Sao cô cam tâm bỏ rơi nó được chứ. Cả hai đã phải trải qua nhiều chuyện mới có thể đến được với nhau. Đau khổ, vật vã, dị nghị, né tránh...những thứ ấy tưởng chừng như có thể tách cả hai ra xa nhưng bằng một sức mạnh nào đó đã kết nối hai người lại làm một. Sức mạnh của tình yêu quả thật kì diệu.

Đến lúc xếp hàng lên máy bay, Minzy bị giữ lại. Họ nói rằng giấy tờ của con bé có vấn đề. Minzy nhớ lại lúc nãy đám người kia thì thầm to nhỏ gì với nhau liền hiểu ra ngay họ đã giở trò hèn hạ.

Chết tiệt – Minzy rít qua kẽ răng đoạn quay sang Bom – Unnie...chúng ta có thể bay chuyến sau được không?

Bom tuy nghĩ không thông nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Sau một hồi cự cãi giữa Minzy và nhân viên sân bay thì thủ tục cũng được hoàn thành. Họ phải bay trễ hơn hai chuyến so với dự định.

Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ cũng không làm Bom và Minzy mệt mỏi. Ánh mắt ấm áp, cử chỉ âu yếm mà họ dành cho nhau đã tiếp thêm năng lượng. Sau khi xuống sân bay, nhận ra Bom, người làm nhanh chóng chạy đến xách hành lý giúp cô. Bom ngó nghiêng như đang tìm kiếm ai đó, nhưng rồi lại xụ mặt buồn bã.

Jaebeom oppa, Siwan oppa đâu? Sao không đến đón tôi?

Dạ thưa cô chủ... – tên người làm tên Dongwoo ngập ngừng, Bom nhướn mày ý kêu cậu ta nói tiếp – Thưa cô chủ, cậu Jaebeom bị tai nạn ở công trường, hôn mê cả tháng nay. Cậu Siwan đang thay chủ tịch xử lý công việc nên không thể đến đón cô được.

Tai nạn? Sao không ai nói cho tôi biết? – Bom giận dữ quát, hai tay vịnh chặt Dongwoo khiến cậu ta sợ sệt, lùi người lại

Ông chủ dặn không được để cô hai và cô ba lo lắng thưa cô

Mau đưa tôi đến đó

Nói rồi Bom vội vã kéo tay Minzy lách người qua khỏi đám đông đang chờ đón người thân, chui tọt vào xe, nóng lòng hướng về phía bệnh viện Seoul nơi Jaebeom đang điều trị. Minzy không biết mở lời thế nào, nhìn Bom nước mắt rưng rưng mà lòng xót xa không đặng. Nó chỉ còn biết kéo đầu Bom tựa vào vai mình, một tay vỗ về an ủi. Cả hai im lặng trên suốt quãng đường đến bệnh viện.

Vừa đến nơi, Bom đã vội chạy đi kiếm số phòng mà Jaebeom nằm. Tay vẫn đan chặt tay Minzy không buông khiến nó bị cô lôi đi khổ sở. Thấy bà Park đang ngồi ở ngoài, Bom vội vàng sà xuống khóc nức nở như một đứa trẻ.

Omma...là Bommie không tốt. Bommie không biết oppa bị thương

Bà Park thấy con gái về thì nheo mắt cười mà như không. Trong lòng khấp khởi như vừa trút được gánh nặng. Tay xoa đầu Bom nhỏ nhẹ.

Con đừng tự trách mình. Bommie không có lỗi. Mau vào thăm anh con đi.

Nói rồi bà Park mở cửa để Bom vào trong. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi khiến Minzy khựng lại không thể tiến thêm. Nhận ra sự khác thường, Bom quay lại, con bé nhăn mặt lắc đầu. Bom nhíu mày nhưng lại gật đầu, dặn Minzy ở ngoài đợi một chút, cô sẽ ra ngay.

Thấy người anh trai hoạt bát của mình bây giờ chỉ còn lại một thân thể bất động, lòng Bom không khỏi dâng lên một nỗi niềm chua xót. Toàn thân anh bị băng trắng xoá trông thật đáng sợ. Từng giọt hơi nước đọng lại trên máy thở khiến chúng bị mờ đi. Bom ngồi bên mép giường, khoé mắt đã ướt đẫm nhưng vẫn cố kiềm nén để những tiếng nấc yếu đuối không phát ra.

Jaebeom trượt chân rơi xuống từ lầu 3 khi đang đi khảo sát ở một công trình xây dựng. Bác sĩ nói thường thì những tai nạn té lầu tỉ lệ tử vong sẽ rất cao. Nhưng cơ hội sống sót của anh là 50 : 50. Lá lách đã bị dập hơn phân nửa, đầu chấn thương nặng, xương sườn, cẳng chân bị gãy đứt đoạn nên cần phải phẫu thuật gấp. Sau cuộc đại phẫu với ekip hơn hai mươi người, may mắn thay, Jaebeom đã chiến đấu chống lại tử thần. Nhưng ông trời không thương cho chót khi Jaebeom không biết đến bao giờ mới có thể tỉnh lại. Cả tháng nay, từng ngày, từng ngày trôi qua trong vô vọng khiến ông Park đổ bệnh. Bà Park gầy rộc đi trông thấy vì phải chăm sóc cho cả hai cha con. Tất cả mọi việc trong công ty đều do Siwan trực tiếp xử lý. Đó cũng là lý do anh đột ngột bị gọi về Hàn khi chuyến đi Syria kết thúc.

Minzy ở ngoài lúng túng khi bắt gặp ánh mắt bà Park đang nhìn mình. Nó cứ đứng nép ở cửa, toàn thân bất động như đóng băng. Ngay cả việc thở cũng không dám. Mặt mũi lấm lét, trông tội nghiệp đến buồn cười.

Con là Minzy? – bà Park nhẹ nhàng lên tiếng. Minzy e dè gật đầu thừa nhận. Bà Park tiếp lời – Ta đã nghe Jaebeom và Siwan kể nhiều về chuyện của con và Bom. Hai đứa đang quen nhau?

Dạ vâng – Minzy không biết nói gì thêm nên chỉ đáp được nhiêu đó. Hai bàn tay nắm chặt vào vạt áo lo lắng.

Con đừng sợ...lại đây ngồi với ta – bà Park kéo Minzy lại chỗ trống bên cạnh mình. Đôi bàn tay gầy gầy, ấm áp nắm lấy tay con bé gửi gắm – Bom từ nhỏ đã được cưng chiều, lại ương bướng nhất trong ba anh em nhà này. Con bé luôn làm những điều nó thích mà không ai có thể ngăn cản được. Từ trước đến nay, Bom luôn có nhiều chàng trai vây quanh. Ta vẫn luôn hi vọng nó kiếm được một tấm chồng để có thể nương tựa.

Bà Park ngừng một chút nhìn Minzy. Có thể nhận ra ánh mắt nó chùng xuống buồn bã. Bà bật cười. Nụ cười nhẹ nhàng như làn nước trong xanh.

Con đừng hiểu lầm. Ta trước nay luôn thoải mái trong chuyện này. Bommie cũng đã lớn, yêu ai cũng được, miễn là hạnh phúc. Qua ánh mắt cũng như cái siết tay, ta có thể thấy Bommie yêu thương con rất nhiều. Con bé chưa bao giờ hành xử như vậy với bất kì ai cả. Nếu được hãy chăm sóc tốt cho con bé giúp ta, đừng bao giờ làm nó tổn thương.

Vâng...con không biết sau này sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại con muốn được bên cạnh yêu thương và bảo vệ chị ấy. Con sẽ yêu chị ấy đến khi nào chị ấy không cần con nữa thì thôi

Minzy cảm thấy đáy mắt nóng rát khi nghe những lời khuyên nhủ tự đáy lòng của bà Park. Nó không dám hứa hẹn nhiều. Bởi không ai biết trước được chuyện của ngày mai. Chẳng phải những lời hứa sáo rỗng yêu nhau trọn đời trọn kiếp chỉ diễn ra trong phim thôi sao. Cứ làm theo những điều con tim mình mách bảo. Khi yêu thì yêu cuồng nhiệt, yêu đến gục ngã để sau này nhớ lại không phải hối tiếc.

Quả thật Bom và Dara thừa hưởng rất nhiều gen trội từ mẹ. Cả vẻ đẹp bên ngoài lẫn tấm lòng bên trong. Đôi mắt của Bom rất giống bác gái, lúc nào cũng mơ màng khiến người đối diện muốn che chở, bảo vệ. Ánh mắt khiến Minzy ngây dại không thể kiểm soát nỗi lý trí của mình.

Cả hai đang ngồi trò chuyện với nhau thì Bom đẩy cửa bước tới. Thấy mẹ mình và Minzy thân thiết thì trong lòng không khỏi vui sướng. Bom chưa bao giờ tâm sự với gia đình về chuyện riêng tư nên cũng không mong cha mẹ có thể hiểu cho chuyện tình cảm của mình. Cô định lần này về sẽ thưa chuyện với họ nhưng có lẽ không cần nữa rồi.

Omma...hai người nói gì mà vui vẻ vậy?

Bom ngồi xuống, tựa đầu lên đùi bà Park làm nũng. Một tay cô nắm chặt tay Minzy. Cả hai đều bật cười trước vẻ phụng phịu pha chút trẻ con của Bom

Nói xấu con chứ còn gì nữa. – bà Park vuốt tóc Bom trêu chọc.

Omma muốn em ấy bỏ chạy mất dép hay sao chứ? - Bom kéo Minzy đứng dậy, chu môi tỏ vẻ giận dỗi

Cả một góc bệnh viện vang lên tiếng cười giòn giã sau câu nói của Bom. Bà Park căn dặn một số chuyện rồi kêu hai người mau về tắm rửa, nghỉ ngơi. Chuyến bay kéo dài hẳn đã khiến họ mệt mỏi.

Bom và Minzy ra ngoài bắt taxi vì khi nãy cô đã cho Dongwoo mang hành lý về trước. Cả hai cứ đi mà không biết rằng mình bị theo dõi.

Thưa ông chủ, hình như cô chủ đang về nhà cô Jenny.

Được rồi, các ngươi mau về đây. Không cần theo dõi nữa. Ta sẽ nói chuyện với con bé sau.

Sau lời ra lệnh, một đám người lên xe rời khỏi bệnh viện. Bom dẫn Minzy về nhà mình. Nó ngạc nhiên khi nhà ở đây còn lớn gấp bội so với nhà bên New York. Quả không hổ danh là ông chủ lớn, nhân vật có máu mặt trong giới bất động sản. Cha Minzy cũng là người có tiếng trong ngành, chắc có lẽ cả hai cũng có chút quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com