Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(11)

Trung Kỳ thắp nến xong lại quay trở lại ngồi cạnh Phong Lương. Vừa đặt mông xuống là gã đã sấn đến ôm lấy hắn. Hắn nể tình gã đang sợ nên không đẩy ra. Phong Lương thở dài, sau đó nói:

"Người lớn còn sợ bóng tối, có phải cậu thấy buồn cười lắm phải không?"

Nhưng người tưng tửng như hắn lại không dựa lời gã mà trêu đùa, ngược lại nói:

"Không có gì đáng để cười cả. Chúng ta đều là những người bình thường, vậy nên ai cũng có điểm yếu của riêng mình."

Dứt lời, Trung Kỳ còn đặc cách cho gã một cái ôm thật chặt.

Phong Lương ngẩn người ra, hai mắt cay cay mà miệng lại bật cười. Từ nhỏ gã đã bị uốn nắn sao cho thật hoàn hảo, không nghĩ đến lần đầu tiên được an ủi lại từ một kẻ bắt cóc có tính cách vô tư không tim không phổi. Gã hạ giọng:

"Nhưng gia đình tôi luôn kì vọng rằng tôi phải hoàn mỹ."

"Đó là gia đình anh, không phải bản thân anh. Hoàn mỹ là thứ con người hướng đến, nhưng tôi nói rồi, chúng ta đều là những con người bình thường. Vậy nên ấy, không hoàn hảo cũng chẳng sao cả."

Giờ phút này trong mắt Phong Lương, Trung Kỳ tựa như sáng lên. Đôi mắt chứa ngàn sao, rọi thẳng vào tâm hồn khô khốc cứng nhắc của gã. Gã dụi vào hõm vai hắn, nghẹn ngào:

"Đúng vậy, chẳng sao cả."

Đó là một cái ôm dài lâu, lâu đến mức Phong Lương nhầm tưởng bọn họ vốn dính liền với nhau. Gã tỉ mỉ hồi tưởng lại những chuyện xa xưa trong kí ức, kể lại cho hắn nghe. Dù rằng những vết xước trong tâm hồn ấy trước kia có đánh chết gã cũng sẽ không nói. Nhưng hôm nay, lúc này, với người này, bản năng của Phong Lương mách bảo rằng Trung Kỳ sẽ xoa dịu những vết xước đó. Nói một hồi, gã nhìn thẳng vào mắt hắn, đặt câu hỏi từ tận tâm hồn.

"Vì vậy nên khi gặp cậu tôi bất ngờ lắm. Trung Kỳ, tại sao cậu có thể sống rực rỡ đến vậy?"

Trung Kỳ ngẩn người, cúi đầu nhẹ nhàng nói:

"Bởi vì, tôi yêu cuộc sống này. Chính vì thế nên tôi dễ dàng nhận ra lời hồi đáp tình yêu mà thế giới dành cho tôi."

"Mỗi khi ra cửa, đám mây trôi qua chào tôi, gió nhẹ phất qua xoa đầu tôi, dù là tiếng còi xe inh ỏi cũng có thể xem là khúc nhạc rộn rã thúc giục tôi mau chóng làm việc. Anh xem, thế giới vốn rất thú vị, chẳng qua anh ngó lơ nó."

Phong Lương ngẩn ngơ, đáy lòng đang rung động kịch liệt. Gã cười, dùng câu bông đùa điều hướng trái tim đang kịch liệt nảy lên:

"Vậy còn tắc đường thì sao?"

"Là tín hiệu cho anh có thể chậm lại để ngắm nhìn thế giới lâu hơn một chút đó."

Gã nghe thấy tim mình 'đùng' một cái.

Thôi xong.

Cậu trai này thật sự quá rực rỡ, sự rực rỡ ấy xuất phát từ tâm hồn khiến gã không thể chối từ. Lăng kính nhìn đời của hắn quá mức long lanh, khiến cho Phong Lương khao khát. Gã muốn ra ngoài cùng hắn, muốn được thử nhìn đời bằng lăng kính ấy. Gã muốn hắn chia sẻ về những gì hắn thấy, để có chung niềm vui, sự bất ngờ và hạnh phúc mỗi ngày.

Tâm hồn khô nứt của gã khao khát hắn, tựa như một cơn mưa rào mát mẻ bừng bừng sức sống.

Điều này làm gã khao khát được tự do hơn bao giờ hết. Gã muốn ra ngoài - cùng hắn. Bọn họ sẽ cùng nhau dạo phố, cùng nhau xem phim, ngắm sao và làm bất cứ thứ gì mà Trung Kỳ thích. Nhất định hắn sẽ có những ý tưởng khác người, nhưng chẳng sao cả, vì gã sẽ làm cùng hắn.

"Trung Kỳ, tôi muốn ra ngoài." Gã buột miệng.

"Chờ tôi nhé." Trung Kỳ nói.

"Nhưng giả sử... Tôi giả sử thôi nhé, nếu cái người kia không thích cậu thì sao? Cậu sẽ để tôi ở đây vĩnh viễn sao?" Phong Lương nghiêng đầu hỏi.

"Hừ hừ... Thì ít ra cậu ấy có người yêu cái đã. Không phải anh là được." Hắn cãi đầu ngẫm nghĩ. "Đừng lo, anh sẽ không ở đây cả đời đâu."

Bánh Trôi nhìn người chơi và vai chính công ôm ấp lấy nhau, lại nhìn thanh tiến độ nhích lên từng chút. Người chơi này thật giỏi, có thể song song công lược cả hai nhân vật chính của thế giới này. Như vậy đúng là họ không thể thành đôi như kịch bản được.

Đến nửa đêm mới có điện. Trung Kỳ đứng dậy thổi tắt nến. Phong Lương tiếc nuối sờ vào vị trí còn vương hơi ấm, thở dài. Bất giác, gã lại nhớ về giấc mơ kia. Lòng gã dâng lên cảm giác bất an sợ hãi khó tả. Nếu sau này Trung Kỳ có người yêu, hắn có còn chơi với gã không hay sẽ rời đi như cơn ác mộng đó?

"Trung Kỳ, sau khi tôi rời khỏi nơi này, chúng ta có còn là bạn không?" Gã hỏi.

"Bạn á?" Trung Kỳ ngạc nhiên nhìn gã.

Linh cảm không lành càng dâng lên nặng nề, gã cẩn thận nói:

"Chẳng lẽ không phải sao? Mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"

"Kẻ bắt cóc và nạn nhân." Hắn trả lời tỉnh bơ. "Không phải sao?"

Phong Lương lạnh cả người, rùng mình nói:

"Nhưng chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau, chơi cùng nhau, cậu cũng vừa an ủi tôi. Chúng ta làm bạn có được không?"

Trung Kỳ cười trêu:

"Lúc đầu anh còn nói muốn đưa tôi vào tù."

"Không, bây giờ tôi không nghĩ vậy nữa. Thật đấy, tôi rất muốn làm bạn với cậu."

Cái này Trung Kỳ cảm thấy chẳng có gì to tát, nhưng vẫn nói:

"Để tôi nghĩ đã."

=========================
Trước muốn đưa em vào tù, sau muốn đưa em vào nhà tù hình trái tim ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com