Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(16)

Bánh Trôi nằm trên đỉnh đầu của Trung Kỳ, nói:

"Nhân vật chính thụ sao lại vào đồn ngồi rồi? Người chơi à, cái này không có trong cốt truyện!"

Hắn vít ga, đáp:

"Chúng ta đã ảnh hưởng đến cốt truyện như vậy rồi, kỳ vọng gì ở kịch bản nữa chứ!"

Bánh Trôi buồn bã không nói, bởi vì nó là hệ thống mới nên chưa được nâng cấp, ngoài cốt truyện ra nó chẳng giúp đỡ được gì cho Trung Kỳ cả!

Trung Kỳ không biết cảm xúc của nó lúc này, chỉ tập trung vào lái xe. Đến nơi, Hải Hậu nhìn thấy hắn như nhìn thấy cứu tinh, vội hô lên:

"Trung Kỳ! Cậu đến rồi!"

Hắn gật đầu, nói:

"Có chuyện gì thế?"

Hải Hậu kể lại. Hóa ra là hôm nay cậu tăng ca đến muộn, đến khi về nhà thì gặp một người phụ nữ nhờ giúp đỡ. Hải Hậu không nghi ngờ mà giúp cô ta, nhưng không ngờ đối phương chỉ dụ cậu ra nơi vắng, nơi đó đã có sẵn đồng bọn muốn cướp tiền của cậu. Hải Hậu phản kháng, cũng may vì hay về muộn nên trong người cũng có đồ phòng thân.

Đến khi cuộc ẩu đả làm kinh động một bảo vệ gần đó, gọi cảnh sát và đưa tất cả về đồn. Bên kia quyết khai rằng Hải Hậu mới là người có ý đồ xấu với cô gái, bọn họ chỉ là tự vệ. Hai bên tranh cãi kịch liệt, vì thế cảnh sát quyết định giữ bọn họ ở lại điều tra thêm.

Hải Hậu tuy biết mình đúng nhưng đối phương đông người lại thống nhất lời khai, trong lòng cậu lo sợ vội gọi cho Trung Kỳ - người mà trong tiềm thức cậu tuyệt đối tin tưởng.

Trung Kỳ vỗ vai cậu ý bảo yên tâm. Chỉ một cuộc gọi và 10 phút sau, mọi thứ đã xong xuôi. Lúc thẩm vấn tách riêng nên Hải Hậu không biết bọn họ đã dùng cách gì, nhưng cậu có nghe thoáng qua tiếng gào khóc xin giảm tội của đám người kia.

Dù chỉ trước đó, đám người này còn vênh váo chắc thắng.

Hải Hậu liếc nhìn hắn, lúc này cảm giác chênh lệch của hai người càng ngày càng lớn. Chỉ một cuộc gọi nhẹ nhàng đã giải quyết vấn đề mà cậu sợ hãi đến nỗi không biết làm sao êm xuôi ngay trong tích tắc. Hơn nữa nhìn biểu hiện nghiêm cẩn của những người trong đồn, cậu đoán đối phương không chỉ là một thiếu gia nhà giàu bình thường.

Trung Kỳ giúp cậu quá nhiều, còn cậu có gì đáp lại nào? Trong đầu cậu chợt lóe lên một câu:

Đỉa đeo chân hạc.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu giờ này nhé." Hải Hậu siết chặt tay. "Tôi... Tôi hoảng quá nên mới gọi cho cậu, nhưng có vẻ chuyện không nghiêm trọng đến thế. Dù sao cảnh sát cũng sẽ điều tra thôi."

"Không sao, cậu làm rất đúng." Trung Kỳ nhoẻn miệng cười nói. "Nếu gặp rắc rối mà có thể được giúp đỡ thì tuyệt đối đừng đương đầu một mình. Thật đấy."

Hải Hậu cảm động đến mức muốn khóc nhưng cậu nhịn lại. Trong lòng thấy mình quá yếu quá chậm. Ít nhất muốn ở cạnh Trung Kỳ thì cũng phải có tư bản cho hắn sự hồi đáp chứ.

Vì thế, một tháng sau Trung Kỳ nhận được tin Hải Hậu xung phong cùng đội nhóm của công ty đi khai phá thị trường nước ngoài.

Trung Kỳ:???

Tuy biết sai sai khỏi cốt truyện nhưng này hơi thái quá rồi đó! Tại sao đang yên đang lành nhân vật chính thụ lại cuốn gói ra nước ngoài rồi?

Hải Hậu sụt sịt chia tay hắn. Nếu lần này thành công, bọn họ sẽ có công to với công ty, chắc chắn sẽ có thăng tiến. Cậu ôm hắn thật chặt, nói:

"Tôi sẽ về với cậu nhanh nhất có thể."

Trung Kỳ lúng túng gãi mặt nói ừ, thật ra cũng không đến nỗi sướt mướt vậy đâu. Hơn nữa còn hứa hẹn riêng với hắn làm gì chứ.

Trung Kỳ từ sân bay trở về, việc đầu tiên là xuống hầm tháo xích của Phong Lương ra. Gã còn tưởng hắn muốn dẫn gã đi xem phim như lần trước nên rất phối hợp, nhưng khi hắn đưa cho gã một bộ quần áo vest, gã mới nhận ra có điều gì không ổn.

"Ở nhà mặc bộ này không hợp đâu." Gã gượng cười nói.

"Không phải mặc ở nhà." Hắn nói một cách nhẹ tênh. "Mà là mặc ra ngoài. Phong Lương, từ giờ anh tự do."

Cái gì?

Phong Lương thảng thốt. Không phải là mới một tháng sao? Tại sao Trung Kỳ lại thả gã ra? Chỉ có thể là...

Tên Hải Hậu đó đã thành một cặp với Trung Kỳ.

Phán đoán này khiến gã lạnh cả người, trái tim cũng đau đớn như bị siết lấy, vặn vẹo. Gã đột nhiên sợ hãi, không cầm túi quần áo mà nói:

"Vậy... Vậy lời đề nghị của tôi trước đó cậu nghĩ ra đáp án chưa? Khi ra khỏi đây, tôi còn là gì của cậu không? Tôi có thể làm bạn với cậu không? Trung Kỳ... Cho tôi một đáp án đi."

Trung Kỳ nhíu mày, phản ứng của Phong Lương cứ làm hắn thấy có gì đó không ổn. Thật ra hôm nay Trung Kỳ không vui lắm vì chưa công lược được nhân vật chính thụ mà người ta đã chạy mất ra nước ngoài rồi. Thế nên hắn bất đắc dĩ phải ở lại thế giới này một thời gian dài.

Tâm trạng không tốt nên hắn có biểu hiện hơi lạnh nhạt:

"Có thể, có thể."

Giọng điệu hời hợt này vốn người ta sẽ nghĩ đó chỉ là lời đáp khách sáo, không thể coi là thật.

Phong Lương siết chặt tay. Không, gã cứ mặt dày đấy. Gã sẽ bám dính lấy hắn rồi cho hắn thấy Hải Hậu chẳng có gì xứng với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com