(19)
Trung Kỳ vừa tắm giặt xong đã thấy Hải Hậu gọi điện đến, thế là nghe máy. Hắn dựng điện thoại lên rồi lấy khắn tắm xoa tóc, nói:
"Hải Hậu! Cậu rảnh rồi à?"
Hải Hậu khẽ ừ, trìu mến nhìn chàng trai cách một lớp màn hình. Cậu giục hắn nhanh nhanh sấy tóc tránh cảm lạnh, còn cậu thì ngồi xem. Dù sao tiếng máy sấy khá to không tiện nói chuyện, vì thế Trung Kỳ cũng tạm không nói gì.
Hải Hậu tranh thủ nhìn lướt qua phòng hắn một lượt. Đây là lần đầu tiên hai người video call cho nhau, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy căn phòng của hắn.
Căn phòng rất đẹp, camera đối diện tủ kính cực lớn, trong đó trưng đầy gấu bông, cậu có nhìn thấy những con mà bọn họ lấy được trong lần đi chơi trước kia. Hải Hậu mỉm cười, trong lòng chợt dâng lên cảm giác hâm mộ khi chúng có thể sống chung nhà với Trung Kỳ và luôn nhìn thấy được hắn.
Trung Kỳ sấy tóc xong hòm hòm còn dùng một đống đồ dưỡng tóc, những thứ chai lọ mà cậu chẳng biết tên với vẻ ngoài sang trọng nhìn là biết đắt đỏ.
"Xong rồi!"
Trung Kỳ thơm tho sạch sẽ xuất hiện trước màn hình. Khuôn mặt gần sát, cười nheo cả mắt và lộ hai cái răng nanh tinh nghịch. Hải Hậu bất giác cũng mỉm cười, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả. Mệt mỏi trong ngày vơi bớt đi phần nào. Cậu nói:
"Trung Kỳ đẹp trai quá! Hôm nay tôi nhớ cậu lắm."
"Thật sao? Hì hì, tôi cũng nhớ cậu lắm ý." Trung Kỳ nói còn tay thì bắn tim bày tỏ cảm xúc của mình.
Hải Hậu bật cười, không kìm được. Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ không tin:
"Ồ? Nhưng tôi thấy có vẻ cậu đi chơi vui lắm mà? Với bạn mới của cậu?"
Hắn giật mình, nãy đăng ảnh quên chặn nhân vật chính thụ! Chẳng lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên? Hắn nhíu mày nói:
"Đi chơi nhưng vẫn nghĩ đến cậu mà! Người hôm nay đi chơi với tôi là bạn, ừm... Quen được một thời gian rồi. Những nơi này là anh ta tìm đó. Sao nào? Chẳng lẽ cậu muốn đi chơi với anh ta hơn à?"
Câu cuối kéo dài như làm nũng, khiến cho trái tim Hải Hậu tan chảy. Cậu vội vàng nói:
"Không, ngược lại chứ. Tôi thấy Trung Kỳ có vẻ rất vui, vui hơn ở đây nữa. Nào chờ có dịp về nước, tôi dẫn cậu đi chơi nhé?"
Hải Hậu âm thầm trách móc bản thân vì quá khô khan. Cậu chẳng biết những nơi vui chơi cho Trung Kỳ vui, mọi cuộc hẹn đều là hắn dẫn cậu đi. Như vậy xem ra cậu thua tên kia 1- 0 rồi. Hải Hậu cắn môi nói:
"Sao bạn cậu dẫn cậu đi chơi nhiều trò cảm giác mạnh trong một ngày thế? Cậu có cảm thấy không khỏe ở đâu không?"
Trung Kỳ vênh mặt, rất là kiêu ngạo nói:
"Không có gì, tầm đó nhằm nhò gì chứ. Cậu không biết đâu, ngày xưa tôi còn é nước ngoài leo núi nữa cơ. Hồi ấy nhá, vách đá còn cheo leo hơn nhiều..."
Hải Hậu lắng nghe hắn kể về chiến tích ngày xưa, trong lòng càng quyết tâm kiếm tiền. Bởi vì, hắn từng rong ruổi trên những chuyến đi khắp thế giới, nhưng nếu đi chơi với cậu chỉ có thể loanh quanh ở thủ đô. Chẳng phải như vậy rất tủi thân cho hắn sao?
Hai người trò chuyện suốt đêm, cuối cùng Trung Kỳ mệt quá thiếp đi, Hải Hậu giữ máy ngắm hắn ngủ cả đêm.
Trung Kỳ cứ vậy mà chơi suốt 4 năm, cuối cùng cũng đến ngày Hải Hậu về nước. Thời gian qua mối quan hệ của hắn và Phong Lương rất tốt, chẳng qua người này chẳng biết giữ khoảng cách với người khác là gì, nhiều pha khiến hắn rất là không vui.
Ví dụ như lúc này.
Trung Kỳ chỉ thấy hạ thân có cảm giác khó tả, mở mắt ra đã thấy dưới chăn phồng lên. Hất chăn ra, quả nhiên là Phong Lương đang chăm chỉ dùng tay "mát xa" cho hắn.
"Dậy rồi à? Ôi, cậu xem cậu cứng chưa này! Đã bao lâu rồi cậu chưa giải quyết? Tôi lo cho sức khỏe tâm sinh lý của cậu lắm đấy." Phong Lương không cảm thấy việc bản thân mình làm là rất kỳ lạ, còn nói như thể lo lắng cho hắn lắm.
Trung Kỳ bực mình cướp lại "cúc cu", che chắn nó rồi lườm Phong Lương nói:
"Anh lại sờ nó rồi! Bảo rồi không cần anh sờ cơ mà."
Nói ra chuyện này cũng rất là đau đầu. Ban đầu mối quan hệ của hai người cũng rất trong sáng đấy chứ, chẳng là trong một lần hai người nhậu say có tí ngoài ý muốn.
Ờ, cụ thể Trung Kỳ không nhớ rõ lắm, sáng hôm sau thì đã thấy Phong Lương nằm ngay cạnh. Trí nhớ chỉ mờ mờ hình ảnh gã ta quỳ dưới chân hắn và cái mặt đầy dịch thể.
Gã còn ôm hắn bảo rằng hôm qua hắn cứ kêu khó chịu nên gã mới giúp. Tên Phong Lương còn nhìn hắn thở dài đầy tội nghiệp vì cho rằng hắn còn không biết tự xử và nín nhịn khá lâu mới vậy. Thân là anh em tốt, Phong Lương tự tin xung phong nhận việc này để chăm sóc sức khỏe cho hắn.
Cả quá trình suy luận, kết luận và chốt đơn liền mạch và nhanh đến nỗi Trung Kỳ còn không có thời gian xen miệng vào.
Vậy nên mối quan hệ của bọn họ trở nên hơi kì quái, khi nào Trung Kỳ vui thì có thể cho Phong Lương nghịch chút, còn nếu không thì miễn bàn.
"Hôm nay tôi phải ra sân bay, anh tự chơi đi." Trung Kỳ nói.
Gã nghe thấy vậy, nụ cười trên môi nhạt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com