Chó săn tiến công (8)
Cuối tuần, Trung Kỳ đến nhà Thanh Lanh đúng hẹn. Vẻ ngoài ngoan ngoãn khiến mẹ cậu rất thích, biết hắn là khách quen của tiệm bánh nhà mình càng niềm nở hơn. Thực ra Thanh Lanh không hay làm bánh lắm, thành ra cậu cũng chỉ lật mở hướng dẫn rồi lóng ngóng làm theo.
Mẹ của Thanh Lanh vốn định giúp nhưng sợ lần gặp đầu tiên có bà đứng cạnh thì Trung Kỳ không được tự nhiên, thế là nói:
"Hai đứa cứ làm đi nhé, lỡ hỏng đem ra đây mẹ bắt bệnh cho."
"Vâng ạ."
Ấy thế mà Trung Kỳ lại có vẻ quen tay hơn vậy. Thành thạo tách lòng đánh trứng, trộn bột không vấp chút nào. Thanh Lanh tròn mắt ngạc nhiên, cái người này bộ không có khuyết điểm gì hay sao vậy trời? Với lại dáng vẻ ăn mặc tạp dề này đẹp trai vượt mức quá rồi đấy nhé?
Trung Kỳ thi thoảng sẽ tự làm bánh ăn ở nhà để những dịp lễ tết hàng quán không mở còn thỏa mãn cơn thèm. Chưa kể đợt dịch bệnh cả nước phải cách ly tại nhà vừa rồi cũng làm hắn nâng cao tay nghề đáng kể.
Trong lúc làm, hắn cố tình bỏ qua một bước nhỏ, Thanh Lanh cũng vội hỗ trợ công việc hắn phân công nên cũng không để ý, thành ra mẻ bánh đầu tiên cháy khô lại.
Trung Kỳ nhìn đống bánh, thở dài một hơi. Thanh Lanh cảm giác như cái tai và đuôi của hắn rũ xuống, đến là tội nghiệp. Trong lòng cậu cũng áy náy vì bản thân cũng không hỗ trợ được gì nhiều bèn lại gần nói:
"Không sao không sao, chúng ta làm lại nhé. Nhà tôi có nhiều nguyên liệu lắm, tha hồ làm!"
Trung Kỳ lưu luyến nhìn mẻ bánh hỏng, gật đầu. Thanh Lanh nhìn thấy trên mặt hắn có vết bột mỳ, tay ngứa bèn theo bản năng lau đi. Hắn mở to mắt ngạc nhiên, ngốc nghếch nghiêng đầu.
"Khụ khụ... Có bột trên mặt cậu này." Thanh Lanh xấu hổ ho nhẹ che giấu cảm xúc. "Giờ hết rồi đấy."
"Cảm ơn cậu." Trung Kỳ gật gù.
Cậu thở phào, vừa đứng lên đã thấy mẹ lấp ló đứng ở cửa bếp. Hiển nhiên bà vừa thấy hết màn vừa rồi. Lúc này thời đại đã không còn khắt khe với tình yêu đồng giới, vả lại bà cũng là người có tư tưởng thoáng, thế là nháy mắt với cậu một cái.
"Lấy bánh ra chưa? Ôi con trai sao lại ngồi buồn thế? Nướng cháy một tí thôi mà, để cô xem nào..."
Trung Kỳ ngoan ngoãn đứng một bên lắng nghe mẹ Thanh Lanh chỉ dạy, dáng vẻ nghiêm túc như thể hắn là học viên học nghề. Bà nhận ra hắn có tình yêu mãnh liệt với đồ ngọt, trong lòng càng hài lòng hơn. Không biết con trai mình khai quật một cục cưng thế này nhỉ?
Đến tối, Trung Kỳ từ chối lời mời ở lại ăn cơm của hai mẹ con. Thành quả mang về hôm nay là bánh quy, bánh dứa và được cho cả bánh su kem đem về nữa.
Hắn như lời hứa ghé qua nhà Trí Minh mang cho một ít. Gia đình gã cũng giữ hắn ở lại ăn cơm, lần này hắn không từ chối.
"Ui cha này là con làm hết à? Giỏi thế chứ." Mẹ gã khen ngợi. "Vừa hay cô vừa mua ít trà hoa, nhâm nhi với chỗ này là hết bài luôn đó."
Trí Minh biết chỗ này xuất xứ từ nhà ai, hừ lạnh một tiếng. Gã nói:
"Ở đây cũng có lò nướng mà, cậu thích qua đây làm thoải mái."
"Ừm, chờ tôi học hết ngón nghề đã nhé." Hắn cười ngọt ngào quay qua nhìn mẹ gã. "Sau đó cháu sẽ qua thể hiện cho cô xem ạ."
"Được được."
Trí Minh lườm hắn. Ý là sắp tới vẫn muốn qua nhà Thanh Lanh tiếp ấy hả?
Ăn cơm xong, gã kéo hắn lên phòng chơi game. Trong lúc lôi kéo, hai người ngã xuống giường. Trí Minh theo bản năng ôm chặt lấy hắn tránh đối phương va đập vào đâu rồi bị thương. Mùi ngọt ngào của bơ đường quẩn quanh nơi chóp mũi khiến gã không nhịn được mà hít sâu một hơi, chỉ muốn vùi vào hõm vai hắn ngửi cả ngày.
Trung Kỳ nhíu mày đẩy gã ra, hơi xoa da gà nổi lên. Hai người cùng là top, bá vai bá cổ hay ôm đều được nhưng hít hít kiểu này nó sao sao ấy.
Trí Minh bị đẩy ra bỗng khó chịu. Thường bọn họ cũng không làm những hành động thân mật thế. Gã có muốn ngửi cũng chỉ ngửi lén mà thôi, nhưng lúc này hành động đẩy ra của hắn khiến đầu gã nóng lên.
Làm sao? Có bạn mới nên xa cách gã rồi à?
Đừng nói thay thế, kẻ nào có nguy cơ uy hiếp đến vị trí quan trọng chỉ đứng sau gia đình trong lòng hắn đều đáng bị xử lý. Đó là của gã!
"Đại ca tránh ra đi, có phải con gái đâu mà cứ hở tí là ôm thế." Trung Kỳ lên tiếng phản đối.
"Sao? Ôm tí mất miếng thịt nào? Hồi bé mình chả ôm nhau ngủ suốt." Gã lẩm bẩm.
Hắn lắc đầu, không muốn tranh cãi chuyện ấu trĩ này. Hai người cùng nhau chơi game hòa hoãn không khí, đây là phương thức đơn giản nhất của con trai để vứt vấn đề chưa được giải quyết ra sau đầu.
Trung Kỳ vừa chơi game vừa vu vơ nói:
"Đại ca đừng có khó chịu với Thanh Lanh thế. Cậu ấy tốt tính lắm, hôm nay tôi làm hỏng ba mẻ bánh nhà cậu ấy mới thành công được cơ, thế mà người ta vẫn chịu khó dọn bếp rồi làm lại với tôi."
"Hừ, biết đâu người ta thảo mai? Ngoài kia nhiều đứa sống hai mặt lắm." Trí Minh cười chế nhạo, nhân cơ hội nói xấu sau lưng người ta. "Tên đó nhìn chả tốt lành gì. Nghe anh đi, anh nhìn cái biết ngay."
Trung Kỳ bĩu môi:
"Đa nghi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com