Chap 13. Tập cùng nhau
Sáng chủ nhật, Tuấn thức dậy khi ánh nắng ban mai vừa len qua khung cửa sổ của căn biệt thự sang trọng.
Mọi thứ trong căn nhà đều hoàn hảo, từ đồ nội thất đắt tiền đến những bức tranh nghệ thuật được treo trên tường, nhưng đối với anh, nơi đây chẳng khác gì một nhà tù. Sự xa hoa này không thể khỏa lấp sự ngột ngạt mà anh phải chịu đựng mỗi ngày. Tuấn là người thừa kế của tập đoàn Hà, nhưng anh chưa từng cảm thấy mình thuộc về vị trí đó.
Bước xuống giường, Tuấn nhìn lướt qua đồng hồ trên bàn. Chỉ mới 6 giờ sáng. Trong nhà còn rất yên tĩnh, vì bố mẹ anh và Nam, người em nuôi mới đến, đều chưa dậy. Anh quyết định không muốn lãng phí buổi sáng của mình trong không gian chật chội này, dù căn nhà rộng lớn đến đâu.
Thay bộ đồ thể thao đơn giản, Tuấn lặng lẽ bước ra ngoài, không quên nhét chìa khóa xe vào túi. Anh không muốn báo trước với bất kỳ ai, đặc biệt là bố. Chiếc xe của anh lướt êm trên con đường tĩnh lặng, đưa anh ra khỏi khu biệt thự sang trọng. Lúc này, thành phố dần thức giấc, ánh nắng trải dài trên những con phố nhỏ.
Tuấn lái xe đến quán cà phê quen thuộc gần trường. Đây là nơi anh thường ghé mỗi khi muốn tạm thoát khỏi áp lực. Quán không lớn, nhưng ấm cúng và yên tĩnh, với những chiếc bàn gỗ giản dị và mùi cà phê thơm phức len lỏi trong không khí. Anh chọn một chiếc bàn ở góc gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố.
Ngồi xuống ghế, Tuấn rút điện thoại ra, lướt qua danh bạ và tìm đến tên Tâm. Sau vài giây do dự, anh nhắn tin.
“Em dậy chưa?”
Gửi xong, Tuấn đặt điện thoại xuống bàn và chờ đợi. Nhưng mãi không thấy hồi âm. Anh mở lại tin nhắn, thấy dòng chữ “Chưa xem”. Tuấn khẽ cười, lắc đầu.
“Chắc vẫn còn ngủ nướng”
Tâm luôn là người yêu thích những giấc ngủ dài, đặc biệt vào những ngày cuối tuần không phải dậy sớm tập luyện. Tuấn hình dung dáng vẻ ngái ngủ của cô, mái tóc rối bù, đôi mắt lim dim, và cách cô cau mày mỗi khi bị gọi dậy. Ý nghĩ đó khiến anh bật cười khẽ.
Người phục vụ mang cà phê ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn. Anh nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị đắng nhẹ và hương thơm ấm áp tràn qua đầu lưỡi. Mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng ban mai chiếu lên những hàng cây bên đường.
Tuấn tự hỏi không biết bao giờ Tâm mới thức dậy và đọc tin nhắn của mình. Anh không giục, vì biết Tâm luôn là kiểu người thoải mái, không để ai hay bất kỳ điều gì làm gián đoạn nhịp sống của mình. Nhưng đó cũng chính là điều khiến Tuấn trân trọng cô – sự tự nhiên, giản dị mà không chút giả tạo.
Trong lòng Tuấn, Tâm không chỉ là một người bạn đồng đội đáng tin cậy mà còn là người anh cảm thấy được an ủi mỗi khi mệt mỏi. Cô không biết những áp lực anh đang chịu, và có lẽ điều đó tốt hơn, vì anh muốn giữ hình ảnh mạnh mẽ nhất trong mắt cô.
Nhìn dòng người qua lại ngoài phố, Tuấn khẽ thở dài. Một buổi sáng yên bình như thế này thật hiếm hoi đối với anh, nhưng đồng thời, nó cũng nhắc nhở anh rằng sự yên bình ấy không thể kéo dài mãi. Một khi trở về căn biệt thự kia, anh sẽ phải đối diện với những ánh mắt giám sát của bố, những lời chỉ trích rằng anh không làm tròn trách nhiệm của người thừa kế.
Anh nhấc điện thoại lên lần nữa, gửi thêm một tin.
“Ngủ thêm đi, nhưng đừng quên ăn sáng nhé. Trưa gặp nhau, anh muốn cho em xem cái này”
Tuấn đặt điện thoại xuống, uống thêm một ngụm cà phê và tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh được là chính mình. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy như được tự do, dù chỉ là tạm thời.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Tuấn lên xe và bắt đầu lái đi không định hướng.
Đường phố buổi sáng ngày chủ nhật thật yên bình. Ánh nắng vàng nhạt trải dài trên những con phố, từng gánh hàng rong bày biện bên lề, tiếng rao bán hàng vang vọng làm cho không khí thêm phần sống động. Tuấn lặng lẽ lái xe, mắt nhìn thoáng qua những hình ảnh quen thuộc của thành phố, nhưng tâm trí anh như bị cuốn vào một khoảng không trống rỗng.
Anh không biết mình muốn đi đâu. Đôi khi, chỉ cần được ở trên xe, tay giữ vô lăng và cảm nhận những cơn gió lùa qua cửa sổ cũng là một cách để giải tỏa áp lực.
Những ngày gần đây, mọi thứ như đè nặng lên vai anh. Bố liên tục nhắc đi nhắc lại rằng trách nhiệm của anh là nối nghiệp gia đình. Nam, người em nuôi mới được nhận, thì luôn tỏ ra hiểu chuyện, nghiêm túc học hỏi mọi thứ từ ông Hà. So với Nam, anh thấy mình thật lạc lõng trong thế giới của gia đình.
Tuấn tăng ga, chiếc xe lượn qua những con đường đông đúc hơn khi mặt trời lên cao. Tiếng còi xe, dòng người qua lại, tất cả như một bản hòa âm không đầu không cuối. Anh cố gắng tìm chút bình yên giữa sự ồn ào ấy, nhưng không thể.
Khi xe chạy qua một góc đường, Tuấn bất giác nhận ra mình đang ở gần khu phố của Tâm. Anh hơi giật mình, vì rõ ràng mình không hề có ý định đến đây. Nhưng đôi tay trên vô lăng lại không đổi hướng. Anh cứ thế lái vào con đường nhỏ dẫn đến khu nhà của cô.
Khu phố của Tâm khác xa với thế giới mà anh đang sống. Không có những căn biệt thự đồ sộ hay những chiếc xe sang đậu thành hàng dài. Ở đây, mọi thứ đều giản dị và gần gũi. Những ngôi nhà san sát nhau, trẻ con chạy nhảy trên đường, tiếng cười nói rộn ràng vang lên từ đâu đó. Không khí ở đây khiến Tuấn cảm thấy dễ thở hơn.
Anh giảm tốc độ, lái xe chậm lại khi đi ngang qua nhà Tâm. Căn nhà nhỏ với giàn hoa giấy trước cửa vẫn như mọi khi, toát lên vẻ ấm cúng, giản dị. Tuấn dừng xe lại một chút, nhìn về phía đó.
Anh hình dung Tâm vẫn còn đang cuộn mình trong chăn, ngủ say sưa, chẳng hề biết rằng có người vừa đi ngang qua đây. Ý nghĩ đó khiến khóe môi anh khẽ nhếch lên. Tuấn mỉm cười, nhưng nụ cười đó phảng phất chút luyến tiếc.
Anh muốn dừng lại, muốn bước vào, gõ cửa và nói gì đó với Tâm, chỉ là vài câu hỏi vu vơ để nghe giọng cô, hay để chắc chắn rằng cô vẫn ổn. Nhưng anh không làm thế. Tâm là một phần thế giới mà anh trân trọng, và anh không muốn mang những rắc rối của mình làm xáo trộn thế giới ấy.
Tuấn khẽ lắc đầu, như tự nhắc nhở bản thân rằng mình không nên ở đây quá lâu. Anh quay đầu xe, định rời đi, nhưng trước khi tăng ga, ánh mắt anh vẫn lướt qua căn nhà một lần nữa.
“Công chúa nhỏ của mình vẫn đang ngủ ngon lành” anh tự nhủ, cố gắng giấu đi nỗi cô đơn len lỏi trong lòng.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi khu phố. Tuấn lái xe vòng quanh thành phố thêm một lúc nữa, nhưng lần này, lòng anh đã bớt trống rỗng. Hình ảnh ngôi nhà của Tâm, những ký ức về cô, và chút bình yên hiếm hoi mà khu phố ấy mang lại khiến anh cảm thấy như mình vừa tìm được một góc nhỏ để trú ngụ giữa những giông bão trong lòng.
Sau khi rời khỏi khu phố của Tâm, Tuấn không về nhà ngay. Anh tạt qua một quán net nhỏ ven đường, nơi anh hay ghé mỗi khi muốn trốn khỏi những áp lực đang bủa vây. Mặc dù không phải một game thủ đích thực, Tuấn vẫn thích không khí náo nhiệt của nơi này, nó trái ngược hoàn toàn với sự im lặng nặng nề trong căn biệt thự của gia đình anh.
Anh vừa mở máy lên thì điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn từ Tâm hiện lên.
“Tuấn, mau qua nhà em đi! Đón em lên trường. Em cãi nhau với bố rồi, giận quá không ở nhà nổi”
Tuấn bật cười khẽ, tự hỏi người yêu của mình lại bày trò gì khiến thầy Hoàng cũng phải nổi giận. Anh tắt máy, đứng dậy rời khỏi quán net, quay xe hướng về khu phố của Tâm.
Khi đến trước nhà, Tuấn dừng xe, lấy điện thoại gọi cho cô. Chỉ sau vài hồi chuông, giọng nói quen thuộc của Tâm vang lên.
“Anh tới rồi hả? Đợi em một chút, em ra ngay!”
Chưa đầy một phút sau, Tâm đã bước nhanh ra từ cổng. Mái tóc buộc cao gọn gàng, nhưng ánh mắt cô đầy vẻ hậm hực. Cô mở cửa bước vào xe, ngồi xuống ghế bên cạnh Tuấn rồi thở dài thườn thượt.
“Ủa, hôm nay anh đổi hứng đi ô tô hả?” Tâm vừa thắt dây an toàn vừa hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.
“Trời nóng mà, anh lười” Tuấn đáp, cố nén một nụ cười khi thấy vẻ bực bội của cô.
“Với cả, đón công chúa thì phải đi xe này mới hợp chứ”
Tâm nghe thế liền lườm anh một cái.
“Đừng có mà nịnh em, hôm nay tâm trạng em không tốt đâu”
Tuấn nhướng mày, nhìn lướt qua cô trước khi cho xe lăn bánh.
“Rồi sao? Lại cãi nhau với bố à? Em làm gì mà khiến thầy anh giận thế?”
“Chuyện gì nữa, cũng vì cái chuyện tập luyện với đội tuyển chứ gì” Tâm thở hắt ra, giọng đầy bực dọc.
“Bố cứ suốt ngày áp đặt em phải làm thế này, phải làm thế kia, không cho em chút tự do nào. Em đã nói rồi, em tự biết mình cần làm gì!”
Tuấn khẽ gật đầu, lái xe chậm rãi rời khỏi con phố. Anh hiểu rõ mối quan hệ giữa Tâm và thầy Hoàng, cả hai đều mạnh mẽ và cứng đầu, nên những cuộc tranh cãi là điều khó tránh. Nhưng lần nào nghe cô than vãn, anh cũng không nhịn được cười.
“Rồi, rồi. Em kể đi, lần này cụ thể là chuyện gì? Để anh xem có bênh được không”
Tâm quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy nhiệt huyết khi bắt đầu kể.
“Thì là sáng nay, bố bảo em phải hoàn thành bài quyền mới thật hoàn hảo để sắp tới thi giải giao hữu. Nhưng em muốn tập thêm phần đối luyện trước, vì thấy mình còn yếu ở khoản đó. Bố không chịu, cứ khăng khăng rằng bài quyền mới quan trọng hơn. Em bực quá nên nói thẳng với bố là 'Con có cách tập riêng của con, bố đừng ép buộc nữa!'”
Tuấn phì cười, quay sang liếc cô một cái.
“Ồ, căng nhỉ. Bố em không nổi giận mới lạ”
Tâm xụ mặt, khoanh tay trước ngực.
“Đấy, thế là bố giận thật. Bố bảo em cứng đầu, không biết nghe lời. Nói một hồi rồi bỏ đi luôn, không thèm ăn sáng cùng em nữa. Em bực quá, nên nhắn anh qua đón lên trường cho xong. Sớm muộn gì cũng lên tập, thôi thì lên trước luôn”
“Vậy là em chưa ăn sáng?” Tuấn hỏi, giọng có chút nghiêm khắc.
Tâm lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
“Chưa. Giận rồi, ăn uống gì nổi nữa”
Nghe vậy, Tuấn nhấn ga, rẽ vào một con đường nhỏ.
“Anh làm gì thế? Lên trường luôn đi chứ” Tâm nói, hơi ngạc nhiên.
“Không ăn sáng mà đòi lên trường? Em muốn đói lả ra giữa buổi tập à?” Tuấn đáp, giọng trầm ấm nhưng không kém phần dứt khoát.
Chỉ vài phút sau, anh dừng xe trước một quán ăn nhỏ nằm nép mình bên đường. Đây là quán mà cả hai thường ghé sau mỗi buổi tập mệt mỏi. Tâm ngạc nhiên nhưng không nói gì thêm, chỉ im lặng theo anh bước vào quán.
Tuấn gọi món quen thuộc cho cả hai: một tô phở bò tái gân và một ly trà đá cho Tâm, còn anh chỉ gọi một cốc cà phê đen. Khi thức ăn được mang ra, Tâm mới chịu động đũa, từng miếng phở thơm phức khiến cô dần dịu lại.
“Thế, giờ hết giận chưa?” Tuấn hỏi, đôi mắt ánh lên nét cười.
Tâm nhai một miếng bánh phở, nhìn anh chằm chằm.
“Còn lâu. Em vẫn giận bố”
“Ừ, thì giận đi. Nhưng ăn no cái đã, không tí lên trường lại chẳng còn sức mà đối luyện”
Tâm không trả lời, chỉ tiếp tục ăn. Nhưng trong lòng, cô biết ơn Tuấn vô cùng. Không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần ở bên cạnh anh, cô đã thấy mọi bực dọc tan biến dần.
Buổi trưa nắng gắt, khuôn viên trường vắng lặng hơn hẳn vì hôm nay là chủ nhật. Các vận động viên đã về nhà nghỉ ngơi, chỉ còn lại một không gian yên tĩnh đến lạ trong phòng tập.
Tâm đứng ở giữa sàn, mái tóc buộc gọn, mồ hôi lấm tấm trên trán sau một buổi sáng tranh cãi với bố. Nhưng lúc này, cô không còn bận tâm đến chuyện đó nữa. Trước mắt cô là Tuấn, chồng cô, ủa bậy, đội trưởng, anh trai, bạn đồng hành, đồng đội, và cũng là người luôn sẵn sàng giúp cô khi cần.
“Anh không ngờ em chịu quay lại tập ngay hôm nay đấy” Tuấn nói, giọng đùa cợt.
Tâm phẩy tay, làm động tác khởi động.
“Anh nói nhiều quá, vào giúp em làm vài đòn đối luyện đi”
Tuấn bật cười, nhún vai.
“Rồi, rồi. Cô nương bảo gì thì làm nấy. Nhưng để anh xem hôm nay em đã tiến bộ tới đâu nào”
Cả hai bắt đầu di chuyển vào thế, mắt nhìn thẳng vào nhau. Tâm không ngần ngại tung ra những đòn tấn công mà cô đã rèn luyện suốt hai tháng qua. Tuấn phòng thủ một cách nhẹ nhàng, nhưng vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ trong từng động tác của cô.
“Wow, công nhận là em tiến bộ nhanh thật đấy” Tuấn vừa né một cú đá vừa nói.
“Chỉ hai tháng mà sắp đánh ngang ngửa với anh rồi. Anh hơi sợ đây!”
Tâm nghe vậy thì dừng lại, chống tay lên hông và liếc anh.
“Đừng có xạo. Làm sao em đánh lại anh được chứ? Đồ khùng!”
Vừa nói, cô giơ tay đấm nhẹ một cú vào vai anh. Nhưng cái cú đấm “nhẹ” của Tâm lại khiến Tuấn nhăn mặt. Anh xoa vai, tỏ vẻ đau đớn giả bộ.
“Úi trời, mạnh tay vậy! Có khi anh phải nghỉ vài ngày để hồi phục quá” anh trêu.
Tâm phì cười, lắc đầu.
“Thôi đi ông ơi, toàn đùa nhây! Nghiêm túc tập tiếp đi, đừng có làm mất thời gian”
Cả hai tiếp tục ôn lại bài quyền. Tuấn hướng dẫn từng động tác, từ cách di chuyển đến cách giữ thăng bằng khi tung đòn. Tâm tập trung cao độ, lắng nghe từng lời chỉ dẫn của anh, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Khoảng một giờ sau, cả hai ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển. Tuấn đưa cho Tâm chai nước.
“Khá lắm. Nhưng lần sau nhớ giữ tốc độ đồng đều hơn nhé, đoạn cuối bài quyền em hơi bị vội”
Tâm gật đầu, uống một ngụm nước lớn.
“Biết rồi. Mà thôi, tập vậy đủ rồi. Lên ký túc xá thôi, Bông chắc đang chờ đói meo trên phòng rồi”
“Ừ, đi nào” Tuấn bật cười, nhấc ba lô lên vai.
Vừa mở cửa phòng, Tâm liền thấy Bông đang nằm dài trên ghế sofa. Nghe tiếng cửa, nó lập tức ngẩng đầu, kêu “meo” một tiếng rõ to, rồi nhảy phốc xuống, chạy về phía cô.
“Bông ơi, mẹ về rồi đây!” Tâm cúi xuống, xoa đầu nó.
Tuấn đứng phía sau, khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn cảnh tượng đó mà lắc đầu.
“Anh thật không hiểu nổi. Nó là mèo đực mà em cứ gọi nó là Bông hoài”
Tâm ngẩng lên, nhướng mày nhìn anh.
“Mèo thì quan trọng gì giới tính! Mà nó đáng yêu thế này, em thích gọi gì chẳng được”
Tuấn bước vào, đặt ba lô xuống bàn.
“Được rồi, em muốn gọi sao thì gọi. Nhưng đừng quên cho nó ăn, anh không muốn nửa đêm bị nó cào vì đói đâu”
Tâm cười hì hì, bế Bông lên, đưa nó lại gần chỗ thức ăn. Sau khi chắc chắn chú mèo đã no nê, cô quay lại ghế, ngồi xuống và thả lưng ra sau.
“Mệt thật đấy. Nhưng ít ra hôm nay cũng có ích”
Tuấn ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
“Ừ, mệt nhưng đáng. Em tập luyện chăm chỉ thế này, chắc chắn giải giao hữu sắp tới sẽ làm bố em tự hào thôi”
Tâm im lặng, khẽ mỉm cười. Dù thường xuyên cãi nhau với bố, nhưng cô biết trong lòng mình, thầy Hoàng chỉ muốn tốt cho cô. Và người luôn ở bên động viên, giúp cô vượt qua mọi áp lực chính là Tuấn.
“Cảm ơn anh” cô nói, giọng nhỏ nhẹ.
Tuấn ngước lên, thoáng ngạc nhiên.
“Ơ, sao tự nhiên cảm ơn anh? Bình thường toàn chửi anh khùng thôi mà”
“Thì hôm nay em không có tâm trạng chửi. Được không?”
Tuấn bật cười, vò đầu cô một cách trêu chọc.
“Được chứ. Cứ giữ tâm trạng này mãi nhé, anh thích nghe lời cảm ơn hơn là nghe chửi khùng”
Tâm cười khúc khích, kéo Bông lại ngồi vào lòng, cảm nhận sự ấm áp của nó. Ngoài trời nắng vẫn còn gay gắt, nhưng trong căn phòng nhỏ này, mọi thứ đều thật bình yên.
Ý là lâu lắm rồi au mới up lại á, không biết mọi người còn nhớ au là ai không. Xin lỗi vì sự chậm trễ này, tại au quên mình đang có bộ truyện viết dở =)))).
Tối nay ngủ ngon nhé 🫰🏻.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com