Mưa xuân
Cánh đồng nào ươm máu em tôi
Cho cây khô trôi dạt bờ ruộng
Vươn hình hài nhỏ bé cao lên
Lá xanh vờn màu xanh mái tóc
Cụm rừng nào rơi rớt xương em
Như hàng bom rơi trên đầu núi
Tóc em dài suối cuốn trôi đi
Về cội nguồn xa lắm em ơi
Một mùa xuân mưa tuôn lạnh giá
Tiếng mưa buồn hay tiếng em tôi
Em nằm dài mưa quanh lạnh quá
Có ai về sưởi ấm em không
Em đừng buồn như mưa xuân sớm
Đất quê hiền sẽ ủ ấm tay thơm
Mùa xuân này ôm em từ biệt
Một bên đời đang đợi em đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com