Chương I
Mai là ngày thi của Seul Gi rồi, kể từ ngày Jae Yi mất. Seul Gi chẳng còn cảm giác hứng thú gì với việc học cả, từng trang giấy, từng trang vở, chúng đưa Seul Gi vào một vực sâu dưới lòng đại dương, Seul Gi không biết lặn. Em ấy chỉ biết ngồi lẳng lặng đợi chờ cái chết..Dưới lòng đại dương, Seul Gi được gặp Jae Yi. Có lẽ từ khi những giấc mơ đó ngày càng nhiều hơn, Seul Gi đã tin rằng :" Jae Yi, chắc chắn còn sống. "...
Dẫu sao thì cũng đến giờ đến trường rồi, phải thay đồ đi học chứ. Seul Gi chớm lấy áo sơ mi đang để trên bàn, em vội vã mặc vào. Seul Gi thấy chiếc ván trượt Jae Yi đã tặng cô từ lúc cô còn bị bắt nạt. " Jae Yi à, chị không chết đâu. Đúng chứ? Lúc em nhảy xuống hồ, cũng là chị cứu mà? Rõ ràng, chị biết lặn, biết bơi. Jae Yi à, chị không thể nào chết một cách vô lí như vậy.. "
// Cạch cạch //
Seul Gi vừa đi bộ đến trường vừa phải xoa ấm tay, vì đông sắp đến, không khí khá lạnh lẽo. Mấy chốc cũng đến trường rồi, vừa bước vào lớp Seul Gi thấy ai cũng học lấy học để, Seul Gi cũng lấy bài ra ôn lại.
Giáo viên cầm một sấp đề thi-
" Các em cất hết tài liệu ôn thi vào cặp, Dơ hai tay lên! Rồi xong rồi chứ, BẮT ĐẦU ! "
Ai cũng chăm chú làm, chỉ mình Seul Gi, em nhìn vào đề và nhớ tới lúc Jae Yi còn chỉ mình học, " Rõ ràng các câu này Jae Yi chỉ mình học hết rồi mà, ais kệ đi làm trước đã "
// Tíc tắc..tíc tắc..//
" Ô xong rồi.. "
Tối đến, Seul Gi đang ngâm mình trong bồn tắm, em nghe thấy tiếng mở cửa..
// Cạch cạch //
" AI ĐẤY ? "
Seul Gi hoảng sợ, mặc vội đồ rồi bước ra xem, Seul Gi chẳng thấy ai trong nhà. Tiếng gõ cửa phát lên, Seul Gi ớn lạnh cả người, trong cửa không có mắt mèo nên không thể nhìn ra được. Chết tiệt, Seul Gi lại một lần nữa bước vào lòng đại dương, sâu thẳm, em dần chìm xuống, em thấy Jae Yi đang đứng. Em chạy lại gần, muốn ôm lắm, Jae Yi thấy Seul Gi ngày càng gần, Jae Yi đẩy em ra. Tiếng gõ cửa làm cô tỉnh mộng, cô đứng sau cánh cửa vẫn sợ hãi, chẳng tỉnh táo để mở cửa nữa rồi..
Seul Gi dần lấy lại bình tĩnh
// Cạch //
Em thấy người đứng ngay cánh cửa đó là..Jae Yi.
" Jae Yi, là chị đấy hả? Đúng không? Jae Yi. "
Jae Yi đứng nhìn Seul Gi rồi lẳng lặng gật đầu : " Hửm, khóc rồi à? Chị chưa chết, chị chỉ muốn sống lặng một chút, rồi về gặp em. "
Seul Gi mừng chết mất, ôm chặt chị vào lòng
// hức hức //
Seul Gi nhận ra, người mình đang lạnh dần, Jae Yi sờ má Seul Gi rồi thì thầm " Seul Gi à.. Chị xin lỗi, tỉnh dậy đi. Chị đã chết từ lâu rồi "
Seul Gi tỉnh dậy trong bồn tắm, hóa ra ban nãy em ngủ quên trong bồn tắm-" KHỐN KIẾP, RÕ RÀNG ĐÓ LÀ SỰ THẬT, KHÔNG THỂ LÀ MƠ! "
Seul Gi tức giận chửi bới một mình trong phòng tắm. Dù sao thì có tức thì Jae Yi cũng chẳng thể sống lại, em nhẹ nhàng nắm lấy bộ đồ đang treo trên móc treo, Seul Gi nhìn qua gương, hình ảnh phản chiếu của gương, đã cho em thấy Jae Yi, trong gương Jae Yi đang cầm một tấm ảnh, không rõ nữa, có vẻ đó là một ngôi nhà cao cấp, không giống nhà của Jae Yi, chớp mắt Jae Yi đã biến mất. Seul Gi bắt đầu nghi ngờ về cái chết của Jae Yi, tro cốt cũng có, đám tang cũng có, nhưng rõ ràng, cái xác..LẠI KHÔNG CÓ? Lí do em biết cái xác không có, là bởi vì, em đã ở trong phòng thiêu, tìm kiếm xác của Jae Yi, nhưng chẳng thấy, trong đám tang chỉ có tro cốt, bởi người chết phải đám tang xong rồi mới đem đi thiêu, có khi nào..Đó là giả không?
Seul Gi bước vào phòng ngủ, lờ đờ chợp mắt.
Seul Gi mơ thấy Jae Yi, trong mơ, Jae Yi đang dần đi về phía em. Trong vực sâu thẳm, người Seul Gi không hề lạnh, lại càng nóng..
" Jae Yi à, đông sắp về rồi đó, chị có về với em không? "
Jae Yi đứng lại, nói :
" Ngốc, chị chết từ lâu rồi "
Seul Gi nói hết những nghi ngờ cho Jae Yi nghe :
" Rõ ràng chị biết lặn, biết bơi? Tại sao lại chết? "
Khóe mắt của Jae Yi đỏ hơn, Jae Yi vừa khóc vừa nói :
" Vậy em tìm kiếm chị đi. "
Những lời nói mờ nhạt đó, có lẽ Jae Yi còn sống là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com