Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Ánh nắng chói lẻ loi qua cửa sổ đã làm đánh thức Seul Gi dậy, khuôn mặt em thất thần, giấc mơ hôm qua rất chân thật. Em sợ hãi sờ vào má mình.
// Chậc //
" Mình lại rung động thêm lần nữa mất "

Như thường lệ, em vệ sinh cá nhân, rồi mặc bộ đồng phục trường. Bộ đồng phục mà Jae Yi tặng, hôm nay em mặc bộ đồ đó để đi lên trường nhận kết quả điểm. Em nhìn vào tờ note Jae Yi đã từng viết cho em rất lâu.
" Woo Seul Gi của chị, chị biết note này đọc có vẻ rất khó hiểu. Nhưng chị đã lên tất cả những thứ chị cần làm. Seul Gi của chị này, sau này nếu không còn chị, em nhớ không khóc, chị sẽ không đi đâu cả. Nếu em đậu vào trường đại học em muốn, chị sẽ..quay về. ♡ Gửi Seul Gi của tôi "
Những thứ khó hiểu đó, giờ Seul Gi cũng đã hiểu rồi. Rõ ràng Jae Yi đã ghi là chị sẽ không đi đâu cả, nhưng Jae Yi đâu bảo Jae Yi sẽ không đi chết đâu..

* Đến trường *
Seul Gi bước từng bước chân của mình vào lớp, vừa ngồi không lâu, bạn học của em lại đến chế giễu " Ồ, Seul Gi, Jae Yi chết lâu rồi à? Chậc, chắc mày buồn lắm, à mà mày không buồn vì Jae Yi chết đâu nhỉ? Hahaha, mày buồn vì Jae Yi chết rồi sẽ không ai cho thuốc mày, để mày không đậu vào trường đại học mày mơ ước à?~ "
Seul Gi không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng nói :
" Jae Yi chưa chết, mình không cần thuốc, mình cần Jae Yi. Mình không nghiện thuốc như cách cậu nghiện ma t*y. "
Bạn học của Seul Gi tức đến đỏ cả mặt, nhưng chẳng làm gì được. Kyung và Ye Ri vô tình nghe được cuộc nói chuyện.
Hai người bước đến bàn của Seul Gi
" Jae Yi chưa chết thật à? Jae Yi đang ở đâu? Jae Yi đã sống bằng cách nào.. Jae Yi..Jae Yi?? Hãy nói cho hai đứa mình biết đi "
Ye Ri kéo nhẹ tay của Kyung
" Về bàn đi, cậu tò mò quá rồi đấy. "

// Tiếng chuông reo //
Giáo viên bước vào lớp, phát từng tờ kết quả cho từng người. Ai nấy cũng hồi hộp, cầu nguyện để vào được trường đại học mơ ước, tới lượt Seul Gi
" Một, hai ba, "
Em mở tờ kết quả ra, Seul Gi đậu rồi, em vui sướng, không phải vì mình được học trong trường đại học mơ ước, mà là khi em thành công thì Jae Yi sẽ trở về.
Em không muốn ở lại đây lâu thêm.
" Cô ơi, em về trước ạ "
" Ừ được! "
// Lộp cộp //
Seul Gi đi đến biển, dơ thẳng tờ kết quả đậu của mình ra. Em khoe với biển như là khoe với Jae Yi
" Jae Yi ah, em đậu rồi, Jae Yi...trả lời em đi "
Tiếng nước biển tràn vào bờ tựa tiếng chúc mừng của Jae Yi.
Seul Gi ngồi lại ngắm biển đến 7 giờ tối, không khí ở biển càng tối càng lạnh. Em đi bộ về nhà. Mở cửa ra, em thấy tờ note đã biến mất, em bồn chồn, sợ rằng mất tờ note đó, Jae Yi sẽ không về với em nữa.
Em vội vào phòng tắm, người em uể oải. Nhìn vào bồn tắm, Seul Gi nhớ đến giấc mơ trong bồn tắm, lòng em bây giờ nhớ Jae Yi rất nhiều.

Xả nước xong, em cởi đồ ra, bước vào bồn nước, ngâm mình trong bồn.

Em tự suy nghĩ rằng " Jae Yi, Seul Gi của chị thành công rồi đó, chị đã chịu về với em chưa thế? Em nhớ chị nhiều lắm "
Seul Gi ngâm một lúc rồi mặc đồ ngủ của em đi ra, em ngồi lên bàn học mở chiếc điện thoại ra, kiếm đồ của trường đại học người ta bán rẻ lại để em mua.

// Cốc cốc //

Em lười ngồi dậy nên ngồi im ở ghế nói vọng ra :
" Ơi, ai đấy ? "
Tiếng gõ cửa cứ dai dẳng như giấc mơ lần trước, có khi nào lần này là mơ nữa không? Em nhéo lên đùi mình
" Aiss, đau quá đi mất, không mơ à? Ấy, vậy trong mơ lần trước mở cửa ra là Jae Yi, lần này là ngoài đời thật, liệu có phải là Jae Yi thật không ?? "
Em bỗng siêng năng hẳn, bước nhanh ra mở cửa

// Cạch cạch //

Sau cánh cửa không phải Jae Yi, là một người ăn mặc trùm kín người, đeo cả khấu trang, mắt kính. Seul Gi sợ hãi đóng nhanh cửa, nhưng tay của người lạ mặt đó quá nhanh, thoáng chốc đã bịt miệng được em rồi vào nhà.

Giọng nói quen thuộc bỗng cất lên
" Seul Gi, khỏe không? "
Em bị cột chặt tay ngồi trên ghế sofa, giọng nói dường như rất giống Jae Yi, cơ mà bây giờ em không tin Jae Yi sẽ về nữa, em lắc đầu để khẳng định rằng mình không khỏe
" Không khỏe à? không khỏe vì nhớ chị. Đúng chứ ? "
Mặt Seul Gi tỏ thẳng ra vẻ khó hiểu, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với cái người lạ mặt đó.
" Nhớ gì, người xấu, tôi không nhớ. "
Kẻ lạ mặt đó cởi trói tay cho em
" Jae Yi mà em cũng không nhớ luôn à? Đồ ngốc "
Seul Gi nhìn chằm chằm vào người đó, im lặng một lúc. Kẻ lạ mặt đó cởi khẩu trang, lộ ra khuôn mặt thân thuộc với Seul Gi. Em thấy vậy liền rưng nước mắt. Đúng, chính là Jae Yi, Cô nhẹ nhàng lấy tay lau từng giọt nước mắt lăn dài trên má em. Cô dơ tờ giấy note đã mất trong chiều của Seul Gi.
" Sao? Chẳng phải chị ghi là nếu em đậu vào trường đại học em mơ ước thì chị sẽ trở về à? Bây giờ chị trở về rồi nè, vui không? "

Seul Gi kể từ lúc mất Jae Yi, đã chẳng thèm nở nụ cười nào. Nhưng hôm nay, em đã cười rất vui...

Seul Gi nhìn ảnh mắt nhớ nhung của Jae Yi, sao mà.. nó tình, nó đau quá đi mất



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com