Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vợ cũ



chập tối khoảng hơn 6 giờ, tại một ngôi nhà nhỏ ngoài thủ đô

choang choang choang

" giờ hai khọm già chúng mày có trả tiền cho tao không hay để tao siết cổ chúng mày hả "

" chúng tôi xin anh, cho chúng tôi vài ba bữa xoay tiền có được không chứ chúng tôi bây giờ chưa có tiền, xin các anh "

" này mụ già, mụ với ông già nhà mụ vay tiền bọn này để xoè quạt giờ kêu chờ, chờ đến bao giờ đại ca tao chờ không nổi nữa "

cuộc nói chuyện ấy là cuộc nói chuyện giữa cậu mợ của đặng thành an với bọn cho vay nặng lãi. thì đó, đại loại là hai người đó vay nặng lãi để chơi đỏ đen với hi vọng gỡ để đổi đời ai ngờ càng gỡ lại càng mất dần mất dần mất dần làm nợ càng thêm nợ. nợ chồng nợ chất, làm cho em nhỏ đặng thành an vừa đi học vừa cố nai lưng đi làm để trả nợ cho hai người họ. vậy mà họ vẫn chứng nào tật nấy làm khổ đặng thành an từng chút một.

"này có chuyện gì thế, cậu mợ, hai người sao thế "

" mợ... mợ.... "

" mợ mày nợ tiền tui này, giờ sao, trả hay tao lấy mạng hai khọm già đó, mày chọn đi "

" trả là được chứ gì , bao nhiêu ?"

" 700 triệu thôi "

" gì, cậu mợ sao lại nhiều thế hả "

" mợ muốn gỡ cho con bớt khổ thôi mà an "

" cậu mợ thế này là đang làm khổ con đó "

" xin con hãy trả tiền cho nó đi không mợ với chú sẽ chết mất"

" ais ở đó đi con đi trả nợ cho hai người, một lần nào nữa thì đừng hòng con trả cho hai người, hai người nên nhớ hai người không phải cha mẹ con, nên con nói là làm "

nói xong đặng thành an liền rời đi cùng bọn côn đồ, vừa ngồi vào xe, người lái xe vội cất tiếng

" mày đúng là vô phước mới có cậu mơ như thế đấy an ạ " - thượng long vừa nói vừa cười phớ lớ

" cười con cu, ê, chắc không phải trả đâu khang nhờ"

" về hỏi chồng cũ mày, tao tay chân không xen được chuyện tiền nong đó đâu "

" chán cả đời "

gần 8 giờ tối

sau một hồi chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, đặng thành an vừa bước vào phòng khách đã thấy một cảnh nóng bỏng nổ mắt, bùi anh tú đang bị trần minh hiếu đè trên sofa quần áo xộc xệch ăn cháo lưỡi, đã vậy còn phát ra cái tiếng đầy ái muội. bùi anh tú còn thê thảm đến mức bị trần minh hiếu lột quần dài bên ngoài từ lúc nào. đã thế đôi chân trắng còn bị hắn để gác lên vai nữa chứ. mẹ nó hai người này giữa căn phòng khách như vầy sao vẫn bạo dạn đến như vậy. đặng thành an như đã quá quen mà làm ngơ đi một mạch thẳng lên phòng của cái người chủ nợ kia, trong khi hai người kia vẫn chưa biết gì mà tiếp tục dây dưa kịch liệt hơn

" ư....ưm...ah......"

" bùi anh tú, anh không bảo em cắn môi anh, anh bảo em đưa lưỡi ra cho anh "

" huhu... nhỡ có ai....."

" đừng để anh làm em tại đây"

" còn tuấn tài "

" nó không xuống cứu em đâu, đưa lưỡi ra "

" ư...ah.... ưm...."

bùi anh tú vừa nhẹ để đầu lưỡi ra ngay lập tức bị trần minh hiếu nuốt lấy không ngừng liếm mút, cắn rồi lại mút. hai người họ là vậy đấy, cứ thích là đè liền. bên ngoài lại là một cuộc trò chuyện khác

" thằng an lên trên chưa " - long hỏi khang

" lên rồi "

" đi ăn không "

" đi "

quay lại với đặng thành an, đến trước căn phòng quen thuộc chẳng thèm gõ cửa liền mở cửa đi một mạch vào phía bàn làm việc của người kia. đứng trước mặt hắn

" tôi... anh cho tôi một thời gian được không, tôi sẽ trả đủ"

" hử, cụ thể là bao lâu, lâu nhất của tôi là 1 tuần nữa, em trả được không bé đặng "

" nhưng mà...."

" có một cách khác, em có dám hay không thôi, một lần hết nợ "

" cách gì "

" vợ nên ngủ với anh một đêm"

" này nhé ! "

" hoặc có thể trả tiền luôn "

" ơ nhưng.....tôi không có đủ "

" vợ ngại ngủ với anh đến vậy à " - vừa nói tuấn tài vừa cười nửa miệng nhìn thành an, đểu vô cùng làm thành an muốn đập hắn liền một cái.

" a...ai..là vợ anh cơ chứ .." - thành an cắn môi

" em kí giấy ly hôn còn tôi thì chưa, thế nhé bé đặng"

gã vừa nói vừa tiến tới bế em về giường ngủ, vốn đặng thành an chẳng buồn phản kháng đơn giản là vì em còn yêu. còn yêu thế tại sao em lại muốn ly hôn gã vào 3 tháng trước. đơn giản là cậu mợ em biết em lấy được người chồng giàu có, năm lần bảy lượt đến vay tiền của gã. đương nhiên nói là vay nhưng thực chất họ không muốn trả cho gã. đã vậy còn xúi đặng thành an tìm cách chuyển nhượng tài sản của chồng thành của mình.

thế nên em nhỏ thà ly hôn chứ không muốn câu và mợ làm phiền đến gã. nghe cái lý do ấy từ bùi anh tú nghe ngóng được làm gã phát điên, gã thiếu gì tiền, nếu nói tiền của gã cho cậu mợ em đốt vào mấy cái trò đỏ đen thì đốt mười đời cũng chưa hết nổi ba phần mười.

chuyện đó nói sau đi, giờ vợ chồng đang giận dỗi nên hắn phải chú tâm việc này trước. chắc là đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà ấy mà.

nhẹ đặt bé con xuống giường, gã chống hai tay chắn đi đường lui của vợ yêu, sau đó nhẹ nhàng, từ tốn hôn em. hôn từ trán, khóe mắt, má, chóp mũi dần dần hôn đến đôi môi hồng nhạt, mềm xốp.

đúng là vợ yêu của phạm lưu tuấn tài có khác, đến môi còn ngọt ngào hơn đừng. lưỡi của người đàn ông dần dần tách đôi bờ môi mềm mãi, xuyên qua sự phòng thủ đầy cứng rắn của hai hàm răng trắng, tìm đến chiếc lưỡi nhỏ bé non mềm. nếu trần minh hiếu luôn chiếm hữu lấy đôi môi của bùi anh tú trong trạng thái chiếm hữu đầy mãnh liệt và cắn xé thì gã lại khác. tuấn tài vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, từ từ nhẹ nhàng mà mút lấy lưỡi nhỏ từng chút, cùng nhỏ yêu dần dần chìm vào bể tình.

thành an phải công nhận dù cho trước kia hay bây giờ chồng em vẫn luôn vậy, có vội nhưng với em lại vô cùng từ tốn, nhẹ nhàng và từ từ chậm rãi. nghĩ đến đó lại thấy cho bùi anh tú, cái người anh nhỏ nhắn ấy của em phải chịu cái sự trâu bò của thằng trần minh hiếu đúng là quá cực khổ. thằng ấy đẹp trai mà thù dai lắm. lần trước bùi anh tú chỉ thơm má cậu một cái mà bị làm đến nỗi ba ngày sau vẫn chỉ có thể ngồi trên giường

" bé đặng, em đang không tập trung vào anh "

" ah...em...k..không..có...ư..."

khi em không chú ý tên họ phạm đã lột sạch hết quần áo em ra từ lúc nào mà quăng xuống sàn đất lạnh lẽo. gã quét một lượt từ trên xuống dưới, một tay sờ sờ vào bụng em mà nhéo nhẹ một cái

" có phải em tụt cân không chíp yêu "

" ư...đ..đừng..nhéo..e...em..tài..."

" trả lời anh " - gã nhẹ đặt nụ hôn lên xương quai xanh em

" ah....có...m...một...ch..chút...ư.."

không để thành an nói thêm, gã nhẹ nhàng chặn đôi môi nhỏ bằng một nụ hôn, phía dưới cũng chẳng rảnh tay, bắt đầu công việc nới lỏng lỗ nhỏ đã có phần ẩm ướt. từng ngón tay thon dài của gã từ từ lần mò vào bên trong từng chút một nới lỏng cho vợ yêu. vốn định tha cho vợ yêu là thật nhưng mà bất thành, mới nhìn thấy được thành an sau mấy tháng xa cách liền chẳng tự chủ được mình mà muốn đè em ra mà bắt nạt.

" vợ yêu, chỉ mới vài tháng, bên dưới của em có vẻ...càng ngày càng dâm đãng, ăn ngón tay chồng nhiệt tình đến vậy mà "

tâm trạng của gã đang vô cùng phấn khích, trên thì không ngừng cắn mút đặng thành an, dưới thì những ngón tay cứ từng chút từng chút xà sát hậu huyệt non mềm đói khát của đặng thành an. điều đó làm em chẳng thể tỉnh táo được nữa, dần dần chìm vào cơn mê tình.

đã nới lỏng đủ lâu rồi, tuấn tài không nhanh không chậm từ từ đưa dương vật to lớn không ngừng chà xát vào người bạn đã lâu ngày không gặp. hậu huyệt mấp máy, thoắt ẩn thoắt hiện đầy mê người đang dần dần hút lấy quy đầu của thứ to lớn, mong muốn được nhiều hơn nữa. gã từ từ đẩy dương vật vào bên trong lỗ nhỏ. vừa cho vào vừa tận hưởng, vừa chiêm ngưỡng gương mặt đầy uất ức của đặng thành an

" hức....chồng....e....em....đ...đau..."

" thả lỏng ngay cho chồng, không thả lỏng chồng liền tét mông em "

lời đe dọa ấy làm cho đặng thành an sợ hãi, cố gắng hít thở sâu từ từ thả lỏng bên dưới. thấy người nhỏ thả lỏng chẳng cho thành an nghỉ ngơi giây phút nào, tuấn tài lập tức đâm hết vào bên trong hậu huyệt chặt khít làm đặng thành an bất ngờ mà rên lên đầy ái muội. mẹ kiếp, đúng là vợ gã, chỉ có ngon từ thịt ngọt từ xương. dương vật đâm đến tận điểm gồ bên trong đã vậy ngày một nhanh hơn làm tâm trí đặng thành an bấm loạn mà rên rỉ sung sướng không ngừng.

" ah...chồng...ư..c..ch..chậm...a...l..a..lại...a"

" nào vợ, yên lặng"

dương vật cứ vậy tiến ngày càng sâu, sâu đến tận rốn làm đặng thành an trướng đến căng cứng. không ngừng rên la. hai thân thể bịn rịn mồ hôi mà ôm nhau khăng kít không rời, nơi giao hợp ngày một nhầy nhụa ngày càng nhiều tinh dịch cùng dâm thuỷ chảy ra. dính nhau không một kẽ hở. thành an bị làm đến mức rên không kịp nước bọt không kịp nuốt vào bên trong cứ thế vì rên quá nhiều mà chảy ra bên ngoài. hai mắt long lanh to tròn sớm đã rơi lệ.

cái hình ảnh dâm mỹ mê người của vợ nhỏ làm gã ngày càng hừng hực khí thế cứ vậy mà cày sâu cuốc bẫm vào tận sâu bên trong vợ yêu. từ nãy đến giờ đặng thành an chịu nhiều khoái cảm đến mơ hồ chẳng nói được một vâu nào hoàn chỉnh, sướng cũng chỉ có thể rên mà đau cũng vậy

" ah....ứ....m...mệt...khát....ta...tài...ah"

" được thôi "

gã nghe vậy nào dám để vợ yêu khát, giờ mà mất giọng thì rên kiểu gì đây, vớ lấy chai nước ở bên tủ đầu giường, gã uống lấy rồi nhanh chóng hôn lấy đôi môi kia mà truyền nước qua cho người nhỏ, từng tí một.

" đủ chưa vợ nhỏ "

"ức.....ah...rồi...."

chẳng để đặng thành an nói thêm, tuấn tài liền kéo em ngồi dậy để em ngồi lên thứ to lớn của mình, không một lời, nắm lấy eo của em mà nhấp lên xuống nhanh đến mức đặng thành an khóc nức nở

" ức...ah...hức...nhanh...quá..chồng..a..."

" chịu khó một chút, chồng sắp bắn rồi "

"aaa....nh...nhanh...lê...lên...đi....huhu..."

" bình tĩnh một chút vợ yêu "

" tài....a...an..anh....e..em...mệt"

" hửm, mệt cũng đợi anh một chút nữa "

nói rồi hắn khẽ hôn lên đôi môi đã sưng tấy từ bao giờ kia. trông thành an giờ cũng thê thảm lắm rồi. khắp người đâu đâu cũng là vết cắn, mút đỏ chót chói lóa. gương mặt đẫm nước mắt, hơi thở dồn dập, ngắt quãng đầy nặng nề, mệt mỏi. gã thấy em bé đã mệt đến lả cũng nhanh chóng chạy nước rút, nhanh chóng bắn vào bên trong thành an một lượng lớn tinh dịch.

sau khi bắn xong liền bế em vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ, trong khi em đã ngất đi từ bao giờ. dọn dẹp sạch sẽ cũng đã 23h đêm. xong xuôi mới yên lòng bế em lên giường nhẹ nhàng đặt xuống sau đó đắp chăn lại cho em, ôm em vào lòng. tay cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc

" alo , mày gọi giờ âm binh vậy tài " - trần minh hiếu ở đầu dây bên kia với giọng điệu khó chịu lên tiếng

" ừ, mai làm cho tao vài việc "

" sủa "

" mai đến nh...."

gã chưa kịp nói thì đầu dây bên kia lại phát ra những âm thanh sống động đến kì lạ làm mặt gã đen như đít nồi

" ư...á.....á...hiếu...e..em...ư....ah..."

" mẹ nó bùi anh tú em có dang chân rộng ra không "

" mẹ mày hiếu ơi, có nghe tao nói không " - gã bất lực nói

" nói đi đang nghe "

" mai kêu khang long sang nhà cậu, mợ của thành an dọn đồ cho em ấy..."

" á...anh...ơi...e...em...mệt...."

" bùi anh tú, em siết chặt vào, thằng tài nhanh lên nói đi "

" đưa cho cậu mợ em ấy một số tiền, kêu cắt đứt đi, thế nhé, à tha cho bạn tao đi, từ chiều rồi, mày không mệt nó mệt "

" kệ mẹ tao "

kết thúc cuộc gọi thoại, hắn mới an tâm bỏ điện thoại xuống, quay qua em nhỏ đã ngủ say, ngắm em thật kĩ càng. xa một thời gian vậy mà lại gầy thấy rõ, phải ép ăn cho mập lại thôi. ôm em chặt vào lòng, đặng thành an như cảm nhận được sự quen thuộc cũng nhanh chóng rúc sâu vào lồng ngực to lớn vững chắc mà dụi dụi vài cái. nhìn em yêu ngủ ngon, hắn đặt lên trán em một nụ hôn.

" em vẫn nên về với tôi thôi, vợ yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com