Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cưng vk(kuraiharu)

Mặt trời nhẹ ló dạng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Những âm thanh tinh khôi của sớm mai cất lên - tiếng chim hót líu lo như một bản hòa ca dịu dàng. Hơi lạnh của sương sớm đọng nhẹ trên những chiếc lá non, thoảng trong gió là hương cỏ tươi mát dịu.
Ánh dương dịu êm, ấm áp, từng tia sáng vàng nhạt len lỏi qua ô cửa sổ gỗ nhỏ, nhẹ nhàng rọi xuống chiếc giường phủ ga trắng như tuyết mềm mại, nơi hai thân ảnh đang ôm ấp trong giấc ngủ yên bình.

Nam nhân tóc trắng khẽ cử động. Đôi lông mày lá liễu khẽ run, hàng mi bạc rung nhẹ như cánh bướm lay trong gió sớm. Đôi mắt mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ, khẽ nghiêng nhìn người thương vẫn còn say sưa trong giấc mộng đẹp.
Gương mặt người ấy an nhiên, êm dịu, ánh lên nét yên bình mà hắn luôn khát khao giữ lấy.

Nam nhân nhẹ kéo bạn đời của mình lại gần hơn, vòng tay siết chặt như muốn giữ cả thế giới bé nhỏ ấy trong lồng ngực. Bàn tay thon dài đưa lên, khẽ nghịch mái tóc nâu đỏ óng ả, hơi rối nhưng lại mềm mại như tơ, mang theo hương thơm dịu nhẹ quen thuộc khiến hắn say mê không dứt.

"Um..."
Tiếng kêu lười biếng khẽ phát ra, nhỏ như tiếng mèo con bị đánh thức giữa giấc mộng ngọt ngào. Vị ấy cựa mình, rồi không chống cự nữa, lại dụi sâu vào lòng hắn như một thói quen vô thức.

"Fufu... Em đúng là đáng yêu. Cứ như thế này thì tôi sẽ chiều em tới hư mất, vợ yêu~"

Hắn thì thầm những lời mật ngọt bên tai cậu, chẳng quan tâm người kia có nghe thấy không, hay vẫn còn đắm chìm trong mộng đẹp.

Mà... thật ra thì, hắn đã chiều cậu đến hư mất rồi còn gì nữa.

Ký ức lại ùa về. Hắn nhớ về quãng thời gian theo đuổi cậu - một hành trình dài, đầy gian nan. Vợ hắn, Abe Haruaki, tựa như ánh mặt trời nhỏ: ấm áp, tỏa sáng, như một đoá hoa hương rực rỡ khiến người ta vừa mê mẩn . Cậu ấy nhẹ nhàng xoa dịu những vết xước trong tâm hồn hắn, sưởi ấm nơi sâu thẳm tưởng chừng đã hóa băng. Bao kẻ muốn có được cậu, nhưng người chiến thắng cuối cùng lại là hắn - Takahashi Kurai. Dù phải chơi hơi "dơ", nhưng thôi kệ, rước được cục vàng về dinh là đủ rồi. Há há.

Từ ngày sống chung, hắn cưng cậu như trứng mỏng, nâng như hoa sớm. Nhưng có vẻ... hơi quá tay. Vì kết quả là, cậu vợ của hắn - ngoài việc học giỏi cực kỳ và nghiện sưu tầm đồ thủy thủ hơn nghiện chồng - thì... chả biết làm cái gì ráo trọi. Việc nhà? Say no. Dọn dẹp? Không. Nấu nướng? Có chồng lo.

Hắn nghĩ mình ổn, đi làm bị sếp hành lên bờ xuống ruộng, về nhà lại bị vợ hành tiếp. Lắm lúc hắn muốn bật chế độ "bạo lực gia đình" cho biết tay. NHƯNG...

Chỉ cần nghe cậu gọi:

"Chồng ơi, em muốn ăn dâu~"

"Chồng ơi, hết đồ ăn cho bé Rai-chan rồi~"

"Chồng ơiiii, em muốn bộ đồ thủy thủ mới nhaaa~"

"Chồng ơi..."

"Chồng ơi..."

Đitme chỉ cần nghe hai chữ "chồng ơi" ngọt như mật rót vào tai, là cho dù cậu có đòi sao trên trời, hắn cũng sẽ trèo lên lấy cho bằng được.

"Chồng ơi..."

Tiếng gọi ngái ngủ khe khẽ phát ra, kéo hắn trở về thực tại. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại, như cách người ta đánh thức nàng công chúa trong cổ tích.

"Em dậy rồi à? Hôm nay em muốn ăn gì nào?" - Hắn hỏi, giọng vẫn còn đượm vẻ dịu dàng sau giấc mơ ban nãy.

"Hì... Em ăn gì cũng được, miễn là đồ chồng nấu thôi~" - Cậu lí nhí đáp, rồi dụi dụi đầu vào ngực hắn như một chú mèo con đòi cưng nựng.

"Em đúng là dẻo miệng mà." - Hắn cười khẽ, siết cậu chặt hơn vào lòng.

"Hì hì..."

Hắn thầm nghĩ: Thật tuyệt... Mình không cần cậu phải giỏi giang, không cần cậu phải mạnh mẽ hay tài giỏi gì cả. Chỉ cần cậu còn ở đây, dựa dẫm vào mình, để mình bảo vệ. Cho dù trời có sập, anh cũng nguyện làm người che chắn cả bầu trời cho em.

My dear wife~
---
Rai chan là một bé mèo của đôi vợ chồng này nha mng:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com