Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Thiên Di trêu chọc Ái Khánh xong cô nghiêm túc nhìn cô bạn nói
" Câu thấy cô bé nãy được chứ. Học sinh giỏi lớp của lớp tôi đó xinh đẹp lắm nhưng còn nhỏ

Ái Khánh nghe vậy trêu chọc lại
" Coi bộ cậu cũng thích cô bé đó quá ha"

Thiên Di bĩu môi giả vờ hờn dỗi nói
" Không nói chuyện này nữa tôi về lớp đây"

Ái Khánh bật cười khanh khách không khỏi thấy cô bạn Thiên Di của mình rất dễ thương.

Tối đó cũng như mọi ngày Vân Giang đi làm bình thường tan việc thì cô bé nghe thấy có người kêu cứu. Vân Giang chạy theo tiếng kêu vào thì thấy hai tên đàn ong định giở trò đồi bại với 1 cô gái. Cô beơ liền không nghĩ ngợi gì chạy tới đánh hai tên kia một trận mềm mình.

Tháy cô gái còn sợ Vân Giang liền cởi áo ra trùm lên sau đó nói
" Cô hiệu trưởng đừng sợ nữa tôi đưa cô về nhà"

Cô hiệu trưởng Ái Khánh hoảng loạn lắm nhưng được người giải cứu thì cũng bình tĩnh trở lại. Cô định đứng dậy nhưng chân đau nên không đứng dậy được.

Vân Giang thấy vậy thì nhàn nhạt nói
" Chị lên người tôi đi tôi cõng chứ chân chị như này cũng không đi được"

Ái Khánh nghe vậy thì cũng không khách khí cô liền lên người Vân Giang để cô bé cõng về. Trong lúc cõng cô Ái Khánh ngửi thấy cơ thể cô bé rất thơm và có 1 bờ vai rất vững chắc làm người ta ở bên cảm thấy hạnh phúc và không còn sợ nữa.

Áp mặt lên lưng Vân Giang Ái Khánh thỏ thẻ nói
" Cảm ơn em đã cứu chị"

Vân Giang hòa nhã đáp lại
" Không có gí chuyện nên làm mà thôi. Sao chị về muộn vậy. Con gái đi một mình ở quán bar rất nguy hiểm"

Ái Khanh hiền dịu trả lời
" Chị đi uống rượu với bạn nên về muộn"

Vân Giang cõng Ái Khánh về tới căn hộ luôn. Vào nhà rồi Ái Khánh mới nhìn rõ là người khi sáng cô mới gặp cô bé ở chung với Thiên Di. Còn Vân Giang cũng bất ngờ không kém cô bé nhận ra đây là cô hiệu trưởng trường mình.

Vân Giang cuống quýt chào
" Em chào cô mà nhà cô có dầu không ah"

Ái Khánh không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì cô vừa suy nghĩ vừa trả lời theo bản năng
" Dầu để ở tủ đó em"

Vân Giang không nói cô bé chạy đi lấy dầu sau đó muốn xoa bóp chân cho Ái Khánh nhưng bị cô rút lại.

Ái Khánh ái ngại nói
" Không cần đâu em cô tự lo được rồi"

Vân Giang không cho Ái Khánh từ chối cô bé nắm chặt lấy chân cô nói
" Em cõng cô về còn được thì đẻ em xoa bóp chân luôn cho mai cô tỉnh dậy nó sẽ đỡ hơn"

Ái Khánh không từ chối nữa cô để cho Vân Giang xoa xoa chân
" ah nhẹ chút thôi em"

Vân Giang nghiêm túc nói
" Phải xoa mạnh thì mới giảm bớt sưng được"

Ái Khánh nhìn Vân Giang xoa bóp giúp mình thì cảm thấy tim đập liên hồi. Dù cô từng có chồng nhưng trái tim cô cũng không đập nhanh và mạnh như vậy. Đây là lần đầu tiên do Ái Khánh mải mê suy nghĩ nên không biết cô bé đã xoa xong.
" Cô ơi xong rồi nha thôi xin phép cô em về nha"

Ái Khánh hoàn tỉnh cô vội vàng giữ Vân Giang lại
" Cô cảm ơn em. Nhưng em đừng về được không cô còn hơi sợ vụ việc mới nãy"

Vân Giang nghe vậy thì thấy không tiện lắm. Cô bé thì từ chối thì đột nhiên nhà mất điện còn thêm cơn giông đùng đùng kéo đến. Mưa to gió lớn sấm chớp vang trời.

Ái Khánh cảm thấy như ông trời đang giúp cô. Cô liền nói thêm
" Thôi em ở lại đây đêm nay đi. Cô và em điều là phụ nữ có gì đâu mà em sợ"

Vân Giang vội từ chối tiếp
" Không được đâu cô như vậy không tiện lắm"

Ái Khánh hờn dỗi nói
" Có gì đâu mà không được với không tiện chứ? Mưa to như vậy em về nhà nguy hiểm lắm"

Vân Giang cũng hơi sợ cuối cùng cô bé đành thỏa hiệp. Nhăn tin báp mẹ kế mưa to cô bé ngủ lại nhà bạn nên không về được và dặn mẹ kế không cần chờ đợi.

Ái Khánh nghe Vân Giang đồng ý ở lại qua đêm thì cô vui lắm. Cô nhẹ nhàng nói
" Vậy em đi tắm đi cô đi chuẩn bị đồ cho em"

Vân Giang không nói gì cô bé gật đầu đồng ý. Cô hiểu trưởng tìm kiếm một lát sau đó đưa cho cô bé chiếc váy ngủ gợi cảm nói
" Em mặc tạm này nha"

Vân Giang nhận lấy lễ phép nói
" Em cảm ơn cô. Em đi tắm trước đây"

Vân Giang tắm xong thì đi ra khỏi phòng tắm cất giọng hiền hòa nói
" Cô ơi đi tắm đi ạ"

Ái Kháng vào tắm. Cô cởi bỏ toàn bộ quần áo nhưng khi nhìn tới chiếc quần lót cô không khỏi đỏ ửng mặt vì chiếc quần đã ướt trong lòng cũng tự nói thầm không lẽ mới có suy nghĩ tý đã ướt như vậy rồi.

Cô hiểu trưởng tắm ra thấy Vân Giang đã nằm dưới sàn. Cô dịu dàng hỏi
" Sao em không nằm trên giường, nằm dưới sàn chi cho lạnh"

Vân Giang thành thật trả lời
" Em sợ cô không thích với lại đây là phòng của vợ chồng cô"

Ái Khánh nhẹ nhàng nói
" Chồng cô mất lâu rồi nên chỉ có mình cô thôi ah nên em cứ nằm ngủ trên giường cùng cô đi không sao đâu"

Vân Giang nghe vậy thì không chần chừ nữa cô lên nằm giường luôn dù sao chăn êm nệm ấm và người đẹp ngủ cùng vẫn tốt hơn nằm một mình ở dưới sàn nhà lạnh băng.

Vừa lên giường thì Vân Giang vì mệt nên ngủ luôn. Ái Khánh tính nói chuyên với cô bé ai ngờ chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều. Cô đoán cô bé chắc đã ngủ vì mệt rồi. Cô thấy cô bé không đắp chăn cô tính kéo lên thì chạm phải một vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#futa#np