30
Vân Giang cũng chỉnh lại quần áo gọn gàng cho mình sau đó xem như chưa có chuyện gì mặt cô cảnh sát Huyền Anh bây giờ đỏ như trái cà chua cô không dám nói gì hay nhìn ai trong nhóm bạn"
Thấy Huyền Anh như vậy mẹ kế Thiên Lam biết và chứng kiến rõ mọi việc không nhịn được mà trêu
" Sao mặt cậu đỏ vậy ốm hả ?"
Huyền Anh đã mắc cỡ muốn độn thổ rồi tuy biết mọi việc đã lộ nhưng vẫn lấp liếm nói
" À không có chuyện gì đâu. Chắc là do nóng quá thôi"
Thiên Di biết nếu còn tiếp tục trêu chọc nữa chắc Huyền Anh thẹn quá hóa giận bèn chuyển chủ đề
" Sắp được về rồi tôi muốn về đi bơi quá . Các cậu đi sao?"
Ái Khánh là người hưởng ứng đầu tiên
" Cậu nói nghe cũng được bơi rồi nhâm nhì thêm chút đồ uống nữa là tuyệt hảo"
Bàn bạc xong cả năm người tới nhà cô hiệu trưởng vì hiện tại nhà Ái Khánh là rộng và thoải mái nhất. 5 người tới nơi rồi đi thay đồ bơi Vân Giang vẫn trung thành với kín cổng cao tường ngồi phơi mình tắm nắm như chú mèo con chỉ có bốn người xuống phụ nữ nóng bỏng xuống bơi .
Vui chơi rồi tạt nước nhau nhìn khung cảnh cũng đẹp đấy. Thiên Di không nhịn được mà rủ rê Vân Giang
" Cô bé xuống chơi với bốn chị nào? Ở trên bờ một mình em không chán hả?"
Vân Giang lắc đầu nở nụ cười làm bốn người phụ nữ muốn rụng tim. Cô bé hiền dịu đáp
" Bốn chị cứ chơi đi em ở đây nhìn mọi người chơi được rồi"
Biết không thuyết phục được Thiên Di không nói nữa. Mọi người bơi thêm chút rồi lên bờ còn cô cảnh sát ái ngại nói
" Chồng gọi tôi về có chuyện nên xin phép các cậu về trước nha"
Ái Khánh bĩu môi không vui nói
" Chán vậy mới chơi được chưa lâu mà cậu đã về rồi"
Huyền Anh hối lỗi nói
" Thôi mà không chơi hôm nay thì chơi hôm khác có sao đâu"
Huyền Anh về đến nhà thì thấy hoa hồng được rải khắp nhà. Chồng cô ngọt ngào nói
" Huyền Anh hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đó em"
Cô cảnh sát quên mất chuyện này cô xin lỗi nói
" Em quên mất chuyện này xin lỗi anh"
Chồng Huyền Anh thoáng có chút buồn nhưng sau đó vẫn nhẹ nhàng nói
" Không sao em không nhớ thì có anh đây rồi"
Sau đó hai người hôn nhau vừa cởi bỏ từng lớp quần áo. Cô cảnh sát muốn làm chồng lên nhưng dù có cố thế nào cũng không được. Huyền Anh rất thất vọng. Chồng cô nằm bên cạnh thủ thỉ xin lỗi và hai người chỉ nằm rồi ôm nhau. Chồng cô ở bên cứ nói xin lỗi còn cô lại nhớ đến cây côn thịt khi sáng nó đâm mình bây giờ vẫn còn cảm nhận được sự sung sướng nó mang lại. Nhưng Huyền Anh không dám nói ra rằng mình đã quan hệ người khác chỉ biết ôm chồng rồi an ủi bảo không sao nếu không được thi có thể đi chưa được mà.
Còn 4 người ở bên kia tập trung tra khảo Vân Giang. Thiên Di là người hỏi đầu tiên
" Khi nãy ở trên tàu em thấy sao Huyền Anh được chứ".
Vân Giang còn chưa kịp trả lời Thiên Di, Ái Khánh lại hỏi tiếp
" Cậu ấy lâu rồi chưa làm có phải khi em đâm vào vẫn còn rất chặt không giống như xử nữ vậy"
Thiên Lam là người là người nói cuối cùng
" Nhìn em và Huyền Anh làm bọn chị thèm muốn chết. Nếu không phải muốn cho em ăn bạn chị thì bọn chị đã kéo cậu ấy ra để thế chỗ ngồi
Vân Giang dở khóc dở cười cô bé quen toàn là những người phụ nữ từng trãi và có nhu cầu cao thôi nhưng cô bé biết mình còn không thành thật khai báo nói không chừng tối nay bị vắt cạn cho coi
" Rất tuyệt là đằng khác ạ. Hoa huyệt của chị ấy rất làm em rất sướng"
Ba người phụ nữ nhìn nhau nở nụ cười hài lòng sau đó cùng nhau nói
" Bạn bọn chị lâu rồi nó chưq được sướng như vậy. Bây giờ mới chắc nò chưa chịu liền đâu nhưng chúng ta cứ từ từ kiểu gì mà không bị côn thịt to dài của em làm cho say mê hả"
Vân Giang trêu chọc hỏi
" Các chị không sợ bạn giận hả giận? Nói ra em làm được chị ấy là do các chị trợ giúp ah"
Ba người hừ lạnh bĩu môi trả lời
" Giận gì mà giận. Em không thấy cậu ấy để cho em làm thoải mái hả? Cậu ấy còn hôn môi với Ái Khánh đó? Nên em đừng lo cho bọn chị, nhìn cậu ấy vậy thôi chứ bên trong cũng yếu đuối lắm với lại gặp người như em rồi thế nào cậu ấy ngày nào cũng muốn làm, chỗ nào cũng muốn cho em chơi thôi. Bây giờ em nên cố gắng để dưỡng sức phục vụ bốn người bọn chị cho tốt ha"
Vân Giang nghe vậy thì không vui trả lời
" Các chị cứ làm như em là cái máy làm lúc nào cũng được vậy đó"
Ba người nghe vậy cười ngoặt ngoèo nói
" Em không phải là máy mà em còn hơn thế nữa đó nha. Thôi không nói chuyện này nữa em đọi bụng chưa?"
Vân Giang xoa xoa cái bụng nhỏ xíu đáng phát tiếng kêu ọt ọt trả lời
" Dạ em đói rồi, em muốn ăn cơm"
Cả ba nghe vậy thì cưng chiều nói
" Vậy để bọn chị nấu cơm cho em ăn cho em có sức phục vụ bọn chị ha. Thôi vào khách xem phim đi"
Mẹ kế Thiên Lam và cô hiệu trưởng Ái Khánh vào nấu. Còn Thiên Di sợ Vân Giang ngồi mình buồn, cô liền ra ngồi xem phim cùng cô bé. Hai người đang ngồi xem tivi, Thiên Di ngồi không sao chịu được tay cô sờ vào côn thịt của cô bé.
Vân Giang thì ngồi thoải mái để hưởng thụ cuộc sống. Vừa sờ soạng vừa nắn bóp côn thịt Thiên Di vừa quyến rũ hỏi
" Em học bài chưa đó"
Vân Giang hổn hển trả lời
" Không phải chị là giáo viên của em ah nếu không học chị cũng có thể bỏ qua cho em mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com