Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Lại một đêm ngọt ngào qua đi. Bình minh ấm áp đẹp đẽ chiếu rọi lên khắp phố phường, đường xá. Hôm nay Vân Giang phải tới trường đi học. Đúng như đã nói hôm qua cô bé chưa làm bài tập chưa học bài luôn. Thiên Di nhíu mày nhăn mặt hỏi
" Vân Giang tại sao chưa làm bài tập vậy hả?"

Vân Giang ấp úng chẳng lẽ lại khai thật hôm qua em vận động nhiều quá nên mệt tới không làm bài tập nỗi. Nếu nói vậy chắc Thiên Di phạt cô bé chết mất, Vân Giang ngại ngùng trả lời
" Dạ thưa cô, em xin lỗi ạ. Tại vì ngày hôm qua nhà em nhiều công chuyện quá nên em không có thời gian học và chưa làm bài tập ạ. Mong cô bỏ qua cho em lần này"

Thiên Di thừa biết công việc mà Vân Giang bận làm cô nhìn cô bé. Nhưng cũng rất may cho Vân Giang không chỉ có mình cô bé quên làm mà còn nhiều bạn khác nữa. Thiên Di thở dài một hơi khiêm khắc nói
" Đây lần đầu cũng như lần cuối các em lần này được cô bỏ qua cho đó"

Cả lớp ồ lên vì sướng và cũng cảm ơn đã không phạt mọi người. Vân Giang do tối qua ngủ muộn quá nên bây giờ đi học cô bé khồn kiềm chế được mà nằm gục lên bàn ngủ luôn.

Thiên Di thấy nhưng cô không nói gì mà cứ mắt nhắm mắt mở để cô bé ngủ luôn.

Tới trưa mọi người xuống căng tin còn Vân Giang vẫn cứ say sưa ngủ. Thiên Di cũng đoán được chắc hôm qua cô bạn Thiên Lam đòi hỏi nhiều quá đây mà. Cô dịu dàng kêu cô bé dậy đi ăn cùng nhau.

Hai người xuống căng tin chọn đồ rồi ngồi chung luôn. Thầy thể dục cũng chạy lại ngồi ăn chung. Vân Giang thấy không có vấn đế gì. Cô bé thì ăn uống bình thường và còn rất ngon miệng. Có mấy bạn nữ còn tặng sữa cho cô bé .

Thiên Di nhìn mà đôi mắt muốn bóc hỏa. Cô cảm thân thể nóng rực dấu hiệu của viêc ghen đỏ mắt. Thấy thể dục thì không để ý hay quan tâm gì mà dùng gắp đồ  cho Thiên Di nhưng bị cô từ chối lạnh nhạt nói không cần.

Còn Vân Giang vẫn cứ bình thản thong dong ăn uống. Ăn xong cô bé xin phép
" Em ăn xong rồi hai cô thầy an tiếp đi nha"

Thiên Di nãy giờ chỉ ngồi vậy thôi chứ không tập trung ăn vì bị cục ghen làm tức giận con thêm cô bé bỏ đi trước nữa chứ.

Vân Giang vừa đi thì Thiên Di cũng đứng đậy lịch sự nói
" Thầy ở lại ăn tiếp đi tôi xin phép đi trước"

Thầy giáo ú ớ kêu
" Ơ..Thiên Di..chưa ăn xong mà"

Thiên Di về phòng trong lòng bực bội không thôi. Cô ném hết tài liệu trên bàn xuống đất tức giận mắng Vân Giang
" Vân Giang đang ghét em đã có chị và mọi người rồi. Em chưa hài lòng sao? Mà còn đi rải hoa đào khắp nơi vậy hả? Còn nhận sữa của người ta nữa. Em uống đi, uống cho nghẹn chết"

Còn đang hậm hực vừa mắng vừa quăng đồ thì phòng cô có người gõ cửa. Thiên Di lạnh lùng quát
" Đang bận có chuyện gì nói sao đi"

Vân Giang cười khổ biết cô giáo chắc chắn đang giận mình. Cô bé ngọt ngào nói
" Em là Vân Giang. Chẳng lẽ chị đến nỗi không muốn gặp em luôn sao. Đau lòng quá đi mất"

Thiên Di nghe vậy thì hờn dỗi trả lời
" Em còn đến đây làm gì sao không ở phòng học mà uống sữa của người ta tặng em đi chứ?"

Vân Giang cười cười tự nhiên mở cửa, cô bé không nói gì mà đi lại đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi nhẹ nhàng mát xa vai cho Thiên Di lấy lòng nói
"Em biết chị chưa ăn gì nên em đã chạy đi mua nên đừng buồn nữa mà ăn đi nha"

Thiên Di nghe vậy thì cười trộm một cái nhưng sau đó vẫn hờn dỗi nói
" Không muốn ăn gì hết"

Hết cách Vân Giang kéo Thiên Di lại bàn ngồi rồi mở đồ ăn ra đút cho cô thì Thiên Di mới hài lòng chịu há miệng ăn. Vừa ăn Thiên Di vừa nói " Phải chi ngày nào em cũng chiều chị như vậy. Không phải tốt hơn rồi sao, em cứ làm chị buồn hoài ah"

Vân Giang không nhịn được mà trêu
" Ngày nào cũng giống vậy, sao ví em chịu được  đây Thiên Di. Em vẫn còn là học sinh mà"

Giận thì giận nhưng thương thì cũng thương Thiên Di không nỡ sài số tiền mà cô bé vất vả lắm mới kiếm được bèn nói
" Em mua hết nhiêu tiền để chị trả cho"

Vân Giang nựng chiếc má phúng phính của Thiên Di một chút sau đó cưng chiều đáp
" Không cần đâu ạ. Chỉ cần chị đừng bắt em trả nhiều là được chứ bữa này chị cứ ăn đi em mua cho chị mà"

Sau đó Vân Giang cũng không quên hôn lên má cô giáo một cái. Ăn xong rồi cô bé dọn đồ nói
" Thôi chị cứ nghỉ ngơi chút đi nha em về lớp trước"

Thiên Di nghe vậy vội vàng nắm tay Vân Giang mè nheo nói
" Em đừng đi mà hay là em cứ ở lại nghỉ ngơi với chị đi. Chị nằm ở đây một mình buồn lắm đó"

Vân Giang cũng thấy hơi làm biếng đi về lớp nên cô bé đồng ý không chút do dự gì. Cô bé lên nằm trên sô pha cô giáo cũng nằm lên theo rồi ôm cô bé ngủ.

Hai người ngủ tới khi có chuông rồi Vân Giang mới tỉnh dậy lật đật xin phép về lớp trước .

Tới chiều Vân Giang tan học cô bé tới thẳng chỗ làm luôn dù sao mấy bữa rồi cô cũng chưa có đi làm thêm. Đang đi được nửa đường thì ba cô bé gọi về bảo về nhà có việc.

Vân Giang mệt mỏi phải quay ngược trở lại. Cô hé vừa về tới ba cô bé nói.
" Ngồi đi tao có chuyện muốn nói với mày. Mày mau chuẩn bị đồ mà đi ăn cưới tao và mẹ kế của mày đi. Tao đã chọn được ngày tốt rồi"

Vân Gianh nghe tin này thì muốn đứng tim nhưng ngoài mặt thì cô bé vẫn tỏ vẻ bình thường.

Nói chuyện vài câu thì Vân Gianh bị đuổi ra khỏi nhà. Cô hé gọi điện hỏi mẹ kế ở đâu. Thiên Lam trả lời cô hiện tại đang ở chỗ làm, cô bé đi đến đó luôn.

Vừa vào phòng làm việc thì thấy Thiên Lam đang bạn rộn. Vân Giang tự nhiên ngồi xuống ghế.  Mẹ kế vừa nhìn thấy thì kinh ngạc lắm vui vẻ chạy lại hỏi
" Sao em đến đây"

Vân Giang lạnh nhạt trả lời
" Tôi không thể tới đây hả?"

Thiên Lam cười cười nhỏ nhẹ trả lời
" Không phải mà chỉ là chị thấy kì lạ thôi. Bình thường chị năn nỉ em đến đây chơi với chị một chút em cũng không thèm"

Vân Giang lạnh nhạt nói
" Ba tôi vừa gọi tôi về bảo đã chuẩn bị ngày kết hôn rồi chị tính như thế nào"

Nghe xong Thiên Lam im lặng cô vẫn không biết trả lời như thế nào. Vân Giang thấy cô im  lặng cô bé cũng đoán được câu trả lời. Cô bé mỉa mai nói
" Rất tốt im lặng chính là câu trả lời hoàn hảo nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#futa#np