6. Không thể được
Ngày mốt là ngày Jihoon cắt băng khánh thành cho công ty nhỏ của cậu, cậu phải về, nhìn dòng tin nhắn mẹ gửi nhắc nhở cậu trầm tư một chút. Xác anh ở trong làng nên khi cậu di chuyển khỏi làng cậu sẽ không thể nhìn thấy được anh nữa. Nhanh quá, mới thế thôi mà đã gần một tháng rồi, ở bên Sanghyeok làm cậu quên mất cả thời giờ, hạnh phúc quá cậu không muốn thoát khỏi anh.
Jihoon thơ thẩn nhìn anh đang cặm cụi lặt rau, thấy cậu ngừng tay mặt buồn buồn ngó anh mãi, Sanghyeok lo lắng hỏi ngay:
"Chàng đau ở đâu hở, nói em nghe?"
Jihoon chỉ vào ngực trái, trìu mến tâm sự với anh:
"Mốt là anh phải về lại thành phố ít hôm."
Sanghyeok im lặng nghe cậu nói tiếp.
"Đừng lo lắng Jihoon sẽ về với em, không có đi luôn... Móc nghéo, nghéo tay nha..."
Jihoon lấm lét quan sát nét mặt của anh, Sanghyeok cười khờ:
"Em đợi."
Đợi chờ là thế mạnh của Sanghyeok, anh đợi đã quá lâu rồi, đợi cậu thêm ít hôm ít bữa nữa thôi mà, anh làm được.
Jihoon cũng chờ đợi những câu mè nheo Sanghyeok ngăn không cho cậu đi, nằng nặc giận dỗi như trong phim tình cảm mẹ cậu hay coi khi các cặp đôi sắp xa nhau, nhưng không có, người cậu thương không làm khó cậu, anh hiểu chuyện làm cậu thấy buồn.
Anh có đặc quyền đó mà, tại sao anh không sài hả Sanghyeok?
Nụ cười dịu dàng của Sanghyeok hôm nay khiến tim cậu thắt lại.
Jihoon lang thang một mình tới cây tím, cậu nhặt vài cái lá màu tím bỏ vô sổ tay. Cái lá này chứa sự nhớ nhung của Sanghyeok dành cho cậu, bỏ bên người dù ở đâu cái lá tím này sẽ chứng giám cho tình yêu của cậu. Cậu ngắt hoa trên đường về dùng cỏ bó lại đem về cho Sanghyeok.
Sanghyeok đang ngồi trên giường đong đưa chân nhìn cảnh qua cửa sổ. Jihoon đi lại âm thầm ngồi bên anh, cậu khẽ khàng đặt bó hoa cậu cột vào lòng anh.
"Quà cho em."
Jihoon ngượng ngùng ngẩng mặt lên trần nhà, không có động tĩnh, bộ Sanghyeok không thích mấy bông hoa dại không tên này ư? Cậu e dè liếc xuống, anh ôm bó hoa lên ngực anh tưới lên chúng những giọt nước mắt của anh.
Jihoon nhắm mắt lại, hai tay kéo Sanghyeok lại vô người cậu, anh khóc đi, đến khi thỏa lòng cậu sẽ lau mặt anh bằng áo cậu. Tấm thân lành lạnh run run siết bó hoa chặt hơn.
"Nhớ về với em"
"Đương nhiên rồi"
Jihoon đỡ anh ra, tay sờ đôi má đã lạnh còn ướt rượt nước mắt, cậu trao cho Sanghyeok một nụ hôn dài.
Dưới ánh hoàng hôn cậu móc nghéo với anh. Cậu giữ ngón tay anh nói thêm cậu muốn làm chồng anh, anh sẽ là người vợ đầu ấp tay gối trọn đời này của Jihoon. Lời cầu hôn y vậy Jihoon kiếp trước hay kiếp hiện tại đều nói giống nhau. Sanghyeok xúc động nước mắt chảy nhiều thêm rồi cọ mặt vào bờ vai Jihoon chây chét hết nước mắt nước mũi lên, sạch sẽ Sanghyeok sụt sịt nói cậu biết trước ngày cậu bị lừa bán đi cậu cũng hứa với anh như vậy, ước mơ của cả hai lúc đó là tích thêm tiền đi thật xa cái làng rồi lấy nhau. Sanghyeok, bây giờ anh kể cậu nghe chuyện hứa hẹn lúc xưa của anh và cậu là có ý gì? Sanghyeok sợ sẽ có chuyện xảy ra nữa làm cậu không giữ lời hứa mới này được đúng không, bởi anh vẫn sẽ đợi cậu ở đây. Nghi sợ Sanghyeok không tin Jihoon sẽ không quay lại như kiếp trước, Jihoon lấy cái áo sơ mi trong vali ra cắn, rút chỉ cậu cột vào ngón tay đeo nhẫn của Sanghyeok.
"Tạm thời cái nhẫn chỉ này sẽ gán nợ thay cho Jihoon."
Cậu rút tiếp sợi chỉ khác đưa Sanghyeok:
"Nàng cột vào đây."
Xong xuôi Jihoon dùng ngón tay trỏ giơ lên như cây đũa phép của mấy bà tiên hồi bé cậu coi trên tv đọc thần chú, ngón tay xoay tròn trên không:
"Úm ba la xì bùa, hai cái nhẫn chỉ kia hãy kết nối lại với nhau, trói chặt hai người đeo hai cái nhẫn chỉ này bên nhau đến răng long bạc đầu."
Sanghyeok thích thú nhìn cậu làm phép, người sống ở thời còn quan liêu như anh làm sao mà biết mấy trò này được. Anh hùa theo vỗ tay chúc mừng Jihoon vừa làm phép nhẫn chỉ xong. Khoảng thời gian này thật quý giá.
Tối xuống Jihoon sau khi đợi Sanghyeok ủ mấy lớp áo của cậu lên người mới cho cậu ôm anh ngủ, thân người Sanghyeok phình bự nên cậu ôm tương đối vừa tay.
Từ hôm Sanghyeok cho cậu nhìn dáng vẻ trước đây của anh, anh không hóa lại thành hình ảnh rách rưới như ngày đầu gặp nữa. Chắc Sanghyeok sợ cậu sợ anh.
Jihoon lại thì thầm bên tai anh, câu này cậu nói đã là lần thứ tư cậu dặn Sanghyeok trong vỏn vẹn 20 phút đồng hồ:
"Ngày Jihoon về lại em phải chuẩn bị tinh thần để gả cho tôi đi"
"Em biết rồi, chàng ngủ đi."
Tâm trạng đâu mà Jihoon ngủ được, chỉ còn 6 tiếng nữa là quản gia tới đón cậu về rồi. Dùng khoảng thời gian này để ngắm anh còn hay hơn.
Jihoon lại vặn đèn ngồi ngắm Sanghyeok cho thỏa mãn như mọi ngày. Nó đã thành thói quen khó bỏ mỗi khuya của Jihoon rồi. Càng nhìn cậu càng muốn ở lại. Cậu tủi thân vuốt tóc anh, Sanghyeok thở dài ngồi dậy ngay ngắn. Anh chỉ vào mặt mình cho phép cậu hôn anh. Jihoon được cho phép liền như cá đớp mồi, chùn chụt vào làn da lạnh của anh.
Jihoon ngủ quên lúc nào không hay tỉnh dậy trên giường đã không còn anh, đồ đạc của cậu được xếp gọn vào vali.
Lòng Jihoon lặng xuống cậu í ới gọi tên anh, im lìm, anh đi rồi để cậu không phải bối rối chia tay anh rồi quyến luyến không rời.
Quản gia tới nơi, mọi người trong làng tụ lại tạm biệt cậu thiếu gia hào phóng từ thiện cho làng. Cậu muốn đi thắp nhang. Quản gia đưa cậu 3 cây, cậu thong dong đi lên miếu, giữa đường cậu gặp lại người phụ nữ - cháu bà cốt, cụ già bên cạnh chắc chắn là bà cốt đang đi về. Nhưng Jihoon không cần bà cốt giúp nữa.
Cậu lễ phép gật đầu chào, bà cốt vẫy cậu lại nói nhỏ vào tai cậu: 'Khi nguyện ước thành thật, mộng sẽ tan.'
"Cậu không hiểu là phải, hiện tại là đã tốt rồi, đi thêm cậu sẽ hối hận."
Lòng cậu rối ren, là bây giờ cậu thắp 3 cây nhang này là không nên phải không, hay chuyện nào khác cơ?
Jihoon không rõ nữa, cậu đi về trả bác quản gia 3 cây nhang rồi leo trực thăng ngồi về. Cậu luyến tiếc nhìn xuống cái cây tím, cố ngó tìm hình bóng Sanghyeok đứng đâu đó dưới cây. Người bị bán đi lại đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com