Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bọn nó là bạn!

Nó là Gia Linh. Vũ Gia Linh.

Cái lớp 12A7 có đứa nào mà không biết nó với thằng Phạm Minh Đức – đứa ngồi cùng bàn chỉ vì một lần cô chủ nhiệm nổi hứng đổi chỗ – mà rốt cuộc lại hợp nhau đến kỳ lạ.

Có đứa mù mới tin tụi nó "chỉ là bạn".

Các bạn nghĩ thử coi, trên đời này làm gì có cái thứ "bạn bè" mà cứ thích ghé sát mặt nhau dưới cái cớ "muốn nhìn rõ đáp án", dù mắt thằng Đức rõ ràng 10/10, không tật khúc xạ gì sất.

Cũng chẳng có đứa con gái nào vô thức nghiêng đầu sát vào tai thằng bên cạnh để thì thầm gì đó, mà không hề để ý đến hơi thở phảng phất phả vào cổ người ta. Thế mà nó vẫn bình tĩnh ngồi yên, nhìn thấy cậu ta khựng lại một chút rồi bật cười, gật đầu đồng ý gì đó mà chẳng hề tránh xa.

Có bạn nào vô tình mà lại chạm tay đúng ngay chỗ tay người kia đang đặt trên bàn – vốn nằm gọn trong "lãnh thổ" của mình? Có bạn nào để tay mình chạm tay bạn một lúc lâu... mà không ai rút về?

Rồi còn có bạn nào đi vén tóc bạn cùng bàn? Mà không chỉ vén, còn chạm, còn nghịch, có hôm còn buộc lại giùm, và – tin nổi không – có hôm hôn trộm tóc người ta?

Cái này mà là bạn, thì chắc từ điển cần được viết lại gấp.

Có lần Gia Linh ngủ gật, đầu suýt gục xuống mặt bàn thì cằm được đỡ lại bởi một bàn tay ấm áp. Nó mở mắt, bắt gặp ánh nhìn lặng thinh của Minh Đức. Không một lời, chỉ là ánh mắt rất lâu. Rồi cậu quay đi như chẳng có gì vừa xảy ra.

Không rung động? Không có mới là nói điêu đấy.

Lại còn kiểu véo má rồi cười hì hì bảo:
— Má mày mềm thật đấy.

Bạn gì mà dễ thương quá vậy?

Rồi có hôm, giữa giờ ra chơi, Đức nằm dài xuống bàn giả vờ ngủ. Gió thổi làm tóc Gia Linh phất qua mặt cậu. Cái đứa ngồi ngủ ấy không chịu nổi mà đưa tay... xoa tóc người ta.

Bạn bè gì mà hành xử như nam chính ngôn tình vậy?

Ra chơi thì rủ nhau xuống căn tin, đi chung thành cặp. Lúc về, lần nào cũng là Đức xách cặp giùm Linh. Cô không hỏi, cậu cũng chẳng nói, mà nó cứ như thói quen từ kiếp trước vậy. Gia Linh chỉ cần vác cái xác đi ra khỏi lớp, còn cặp – ừ, có người lo rồi.

Kiểu này mà là bạn á? Bạn thân à? Thân đến mức độ nào thì mới làm mấy chuyện đấy ạ?

Nói tụi nó đính hôn, cả lớp cũng tin luôn!

Chưa hết đâu, có lần cây bút của nó rơi xuống gầm bàn. Nó cúi xuống nhặt, thì thằng Đức cũng thấy thế, vội cúi xuống nhặt hộ. Thế là tay hai đứa vô tình chạm nhau. Không biết ai không rút tay trước, chỉ biết vài giây ngắn ngủi ấy khiến tiết học hôm đó dài hơn mọi ngày rất nhiều.

Thân đến mức thầy giáo bộ môn từng đứng trên bục, nhìn cả hai rồi nửa đùa nửa thật hỏi:

— Hai đứa đang yêu nhau đúng không?

Cả lớp cười ồ lên. Minh Đức và Gia Linh chỉ quay sang nhìn nhau, rồi cùng chỉ vào đối phương, trêu đùa:

— Nó không xứng làm bạn em luôn ấy.

Vâng, lại chối. Lúc nào cũng "bạn" với "bạn". Quá mệt mỏi với hai đứa mập mờ này rồi!

Lại còn có đứa bạn nào suốt cả buổi sáng làm trò cười chỉ để đổi lấy một nụ cười của nó? Cương vị bạn cùng bàn có trách nhiệm cao cả vậy sao? Lo học đã đủ mệt rồi, còn phải để ý cả biểu cảm mặt bạn cùng bàn nữa à? Cả lớp, đến cả đứa bắt sóng chậm nhất cũng biết, Đức có thể làm đủ trò ngớ ngẩn trên đời chỉ để được thấy Gia Linh cười, dù chỉ là một chút xíu thôi.

Bạn à? Bạn cùng bàn mà đối xử với nhau tốt đến vậy sao?

Nó thì sao? Chẳng có cô gái nào lại thấy thằng kia đứng quá gần đứa con gái khác mà chạy ra đứng chắn giữa, giả vờ nghe hóng chuyện như cảnh sát giao thông can thiệp giao thông vậy.

Ôi trời ơi, tình bạn này đúng là đáng nể thật sự. Thân nhau thật đấy.

Đã hết đâu. Có đứa bạn nào mà đi cõng người ta khi đang đau bụng đến tháng, miệng thì luyên thuyên hết chuyện trên trời dưới biển, chỉ để người ta quên đi cái cảm giác quằn quại trong bụng?

Lại còn có kiểu bạn nào chạy đến ôm người ta từ đằng sau làm giật mình suýt nhảy dựng, rồi quay lại thì thấy cái bản mặt toe toét của thằng ngồi cùng bàn – khoác vai, kéo người ta ra khỏi đám con trai đang trêu chọc?

Bạn gì mà thấy lúc trời mưa bất chợt, Gia Linh đứng co ro ở lán xe, nhìn mưa rơi chẳng biết bao giờ mới ngớt, thì đúng lúc đó—ừ, rất "đúng lúc"—thằng bạn cùng bàn đi tới bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng kéo tay nhỏ bạn rồi trùm áo khoác lên cho cả hai đứa?

Áo thì rõ ràng là áo con trai, to sụ thật đó, nhưng lại che vừa vặn hai cái đầu. Tóc không bị ướt, mà cặp cũng bị ít dính nước mưa hơn. Bạn đấy, rất bạn luôn.

Đi cùng nhau dưới mưa, khoảng cách gần đến mức sát sàn sạt, cái mùi xà phòng từ áo thằng kia thì cứ thoang thoảng, thoang thoảng. Còn có thể nghe rõ nhịp thở của nhau, cảm nhận cái hơi ấm âm ấm giữa tiết trời lành lạnh.

Hai cái cơ thể gần tới mức chỉ cần quay đầu nhẹ thôi là... chạm.

Bạn gì mà tới trường rõ sớm, rồi cứ đứng đó đợi nhỏ bạn cùng bàn—mà lần nào nhỏ bạn cũng tới muộn, thế là cuối cùng cả hai cùng bị mắng?

Bạn gì mà trong tiết Toán, cô giáo bảo ai không mang máy tính thì ra ngoài đứng. Nó—Gia Linh—loay hoay, tái mặt. Còn chưa kịp đứng dậy thì thằng ngồi cạnh đã lặng lẽ đẩy cái máy tính của mình sang cho nó, còn bản thân thì đứng dậy, vác mặt ra cửa lớp rõ là đâu phải lỗi mình?

Bạn gì mà ngầu dữ vậy? Hay vốn dĩ nghĩa của từ "bạn"... là bao dung kiểu đó sao? Là hi sinh không một lời trách móc như vậy hả?

Một đứa chịu đứng phạt thay, một đứa thì cứ bình thản như đó là điều hiển nhiên. Như thể đã quen với cái kiểu được quan tâm đó mỗi ngày.

Thế mà vẫn chối là "bạn". Bạn gì mà bao dung tới mức ấy?

Bạn à? Có mà... bạn yêu!

Chứ ai lại "bạn" kiểu sáng đợi, chiều đưa, tối nhắn tin hỏi "uống thuốc chưa?", "ăn chưa mà đã buồn?", "ngủ đi, mai tao gọi dậy".

Ai lại "bạn" mà nhớ lịch kiểm tra của đối phương hơn cả nhớ bài mình?

Ai lại "bạn" mà chỉ cần thấy đứa kia cúi đầu, im lặng lâu hơn 5 phút là tự giác nhét viên kẹo vào tay rồi giả vờ quay đi như không có chuyện gì?

Ừ thì cứ nói là bạn đi, cho đỡ ngại.

Chứ cả lớp nó nhìn vào, ai cũng đang đặt cược bao giờ hai đứa này tự thú nhận là... bạn trai bạn gái chứ không phải bạn cùng bàn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com