CHƯƠNG 61:
Tân An là thành phố của hoa quế, mới bắt đầu vào đông, từng chùm hoa quế nở rộ trên đầu cành thơm nồng từng phố lớn ngõ nhỏ.
Cố Chỉ nhặt một cành hoa quế bị ai đó tuỳ ý bẻ gãy ném lung tung trên bãi cỏ, cành cây thô ráp bị cọ vào tay, Cố Chỉ nhẹ đưa cành hoa lên mũi ngửi, cậu nhớ ra rồi, Triệu Thục Nghi trước đây khi còn sống rất thích cắm một nhành hoa quế vào bình, sau đó sẽ ngồi ngoài ban công vừa phơi nắng vừa thưởng thức trà nóng cùng hương hoa quế.
Lần theo ký ức, bất tri bất giác, cậu đã đi về trốn cũ từ lúc nào không hay, mùi hôi thôi vốn dĩ đã bén rễ đâm sâu vào đất bị mùi hương của hoa quế che mất.
Hàng xóm đ ingang qua đều ngậm ngùi chia buồn kêu cậu hãy nén bi thương.
Cố Chỉ im lặng không đáp lại, cậu ngước lên nhìn cửa sổ căn nhà cũ, không khỏi suy nghĩ, thời điểm Triệu Thục Nghi nhảy xuống, có đau hay không?
Về đến nhà, trong không khí vẫn còn tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, cậu đem bình hoa đã cất đi từ lâu, đem cành hoa quế cắm vào bình, cánh hoa mỏng manh xinh đẹp đem đến hơi thở ấm áp đã biến mất từ lâu.
Cậu không xem lại bản hợp đồng vừa lấy được từ tay Từ Úc Thu, cậu ngồi im lặng như vậy nửa tiếng mới đứng dậy đi vào trong bếp, bật bếp gas lên, không đến bao lâu tro bụi bay đầy bếp.
Giấy mỏng tiếp xúc với lửa bếp, ánh lửa lập loè ở trong không khí không bao lâu nháy mắt đã lụi tắt, giống như sinh mệnh của con người, mạnh mẽ bùng cháy chói mắt rồi dần dần bước tới sự suy tàn.
Cậu mở ra, một loạt hàng dao sắp xếp gọn gàng ở tầng cuối cùng tủ bếp, phát ra ánh sáng sắc lạnh.
Cậu đi ra ngoài ban công, mặc kệ mặt đất bẩn thỉu vẫn ngồi xuống, cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo lướt qua cổ tay, mang theo giải thoát.
Tất cả tiền, cậu đã đưa cho Triệu Tuyên Dư, cũng đủ để cho đứa nhỏ trải qua cuộc sống sinh hoạt ổn định một thời gian.
Cố Chỉ sắp xếp cho Từ Thê tới công ty của Tống Ngọc, Liên Đoàn Tụ về dưới trướng của Trần Trục, ngày tháng sau này của bọn họ nhất định sẽ tốt hơn so với hiện tại.
Còn về, Thương Diệc Trụ.....
Đây coi như là món quà cuối cùng mà cậu có thể dành cho hắn đi.
Cậu không muốn chết, chỉ là, cậu cũng không còn lý do để sống nữa rồi, ánh mặt trời thật là ấm áp, mùi hoa quế trong không khí cũng thật động lòng người, nhưng mà cậu không muốn đi chạm vào những thứ đó.
Cậu quá mệt mỏi, muốn ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh ngủ, có thể sau khi tỉnh lại cậu sẽ thấy tất cả như bây giờ chỉ là một giấc mơ mà thôi, cũng có thể sẽ thấy Triệu Thục Nghi vẫn luôn ở đây bên cạnh cậu.
Triệu Thục Nghi vẫn sẽ ôn nhu ôm lấy cậu, trong miệng sẽ dịu dàng gọi ' Nhu Nhu', cậu sẽ cũng với bà ngồi ở ban công vừa phơi nắng vừa uống trà.
Không chừng cậu sẽ gặp một người khác, tình nguyện nắm lấy bàn tay cậu, cùng cậu đi ngắm những tia sáng rực rỡ của từng chùm pháo hoa, bọn họ sẽ nắm tay nhau dưới sự chúc phúc cùng sự chứng kiến của người nhà và bạn bè đi vào lễ đường.
Cố Chỉ cong lên khoé môi, chậm rãi nhắm mắt lại.
Nếu có cơ hội, cậu hy vọng nếu như có ai đó nhớ tới một người là cậu đã từng tồn tại đi thăm mộ của cậu, sẽ mang tới một bó hoa cam, gió sẽ bọc lấy mùi thơm của hoa cam thay cậu quấy lấy họ thay cho câu cảm ơn.
Nếu như, trên đời có thần tiên, cậu hy vọng các ngài có thể để cậu chết vào năm 4 tuổi đó hay không.
Để cậu không cần gặp Thương Diệc Trụ, cũng không cần kêu người ấy là mẹ.
P/s: Cố ca của tui TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com