22.
Koo BonHyuk nhìn anh đang dọn thức ăn ra bàn thì vô cùng cao hứng.
"Nè, em ngầu không?"
"Trẻ con thì có"
Thật sự anh lúc này đúng là có hơi hoảng sợ, Oh Hanbin nhớ như in khoảnh khắc gã nhét viên thuốc vào miệng anh... Nhưng sau đó Koo BonHyuk... Hanbin tự khắc nhìn về phía hắn, gương mặt mang nét ngượng ngùng vô cùng quay đi.
"Sao đấy, em làm gì sai sao? Hanbin sao mặt anh đỏ thế, ốm à?" Koo BonHyuk dùng cả hai tay bao bọc lấy đôi má đang đỏ ửng của anh.
"Thôi đi ăn cơm!!!" Oh Hanbin chột dạ. Hắn cũng chỉ biết cười trừ, thật sự là em bé của hắn quá dễ thương rồi. Dễ thương đến nỗi muốn cắn cho một phát.
Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Koo BonHyuk không biết mở lời thế nào chỉ có thể hắng giọng.
"E hèm... Anh muốn đi du lịch không?"
"Thôi, anh cần thời gian để thích ứng với tất cả mọi thứ ở đây, với lại anh không thích đi du lịch cho lắm." Oh Hanbin thở dài, anh biết nếu chỉ cần anh nói thích thì người chi trả cho cả chuyến du lịch này là ai? Không sai, Oh Hanbin không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho hắn.
"Việt Nam thì sao?"
"V-việt Nam?"
Koo BonHyuk nhìn thấy rõ trong phút chốc ánh mắt Hanbin sáng lên lấp lánh như sao trời, sau đó rất tự nhiên lại trở về trạng thái ban đầu.
"Quê anh đã đi hết rồi, lại về quê anh du lịch, em có vấn đề gì không đấy?"
Oh Hanbin gắp miếng thịt bỏ bảo miệng chậm rãi nhai.
"Tại vì em có công tác ở đó, định rủ anh theo để không bị lạc thôi màaa"
Koo BonHyuk nũng nịu. Hắn biết em thật thật sự nhớ nhà lắm, dù sao cũng trải qua nhiều khó khăn. Em lại một thân một mình. BonHyuk tự thề với bản thân rằng sẽ bảo vệ em, hắn sẽ không để em phải xảy ra bất cứ chuyện không hay nào nữa.
"Anh..."
"Không nói nhiều, cuối tuần này chúng ta đi nhá."
---
Oh Hanbin bị Koo BonHyuk xoay như chong chóng như thế nào bây giờ cả hai đã đứng ở sân bay Nội Bài.
"Hay là, anh dẫn em về nhà anh nhá?" Koo BonHyuk huých vai Oh Hanbin.
"Anh biết ý đồ của em hết nhá, nói xem đã chuẩn bị gì chưa mà muốn về đây" Oh Hanbin đanh đá.
"Thì là... Người ta, nhà người ta anh cũng đã về rồi, có qua có lại chứ. Đúng hông" Koo BonHyuk lí nhí.
"Anh xin lỗi"
"Hả, anh đã có lỗi gì đâu? Hay là anh muốn chia tay em? Không được em không đồng ý!"
Nghe Koo BonHyuk nói một hồi làm cho anh nhịn không được phụt cười. Tên này vẫn như thế, dù cho có yêu nhau lâu như thế nào hắn vẫn thật sự sợ hãi, sợ Oh Hanbin sẽ không muốn ở bên hắn. Bây giờ đột nhiên tự dắt người ta về quê, rồi nghe câu xin lỗi vẻ mặt cũng không có chút gì gọi là muốn ra mắt gia đình thì biểu sao Koo BonHyuk lại sợ đến vậy.
"Anh không phải nói cái đó" Oh Hanbin ra sức giải thích, nếu không Koo BonHyuk thật sự là khóc ở đây luôn..
"Anh xin lỗi vì bản thân còn quá nhút nhát. Anh... Đã không dám tiến tới hơn vì mọi thứ, dường như diễn ra quá nhanh... Anh đã không dám bước đến bên em kể từ lúc chấp nhận lời tỏ tình của em..." Oh Hanbin biết, trước đó bản thân mặc dù yêu Koo BonHyuk vô cùng, nhưng anh lại có một cảm giác e dè. Anh đã từng không tin tưởng, nhưng thật sự bây giờ anh đã bị Koo BonHyuk làm cho cảm động. Anh thề đấy, anh sẽ không như thế nữa.
"Hanbin này, nếu anh đã nói ra. Vậy là anh đã buông bỏ mọi sự mặc cảm sâu bên trong của mình rồi đúng không. Anh cũng không cần tiến tới phía em đâu. Vì em sẽ tự động chạy về phía anh"
Nói rồi Koo BonHyuk đặc môi mình lên môi anh. Nụ hôn không sâu nhưng lại không thể dứt. Cứ thế đứng đó, mặc kệ mọi ánh nhìn dò xét xung quanh. Họ vẫn là họ, và họ có một tình yêu đẹp.
-Hoàn-
Sẽ có extra tùy vào tâm trạng của tác giả nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com