01
"Nếu chỉ có thể gọi điện cho 1 người trong số các thành viên vào ngày cuối cùng của cuộc đời thì bạn sẽ gọi cho ai?"
"Anh Hanbin"
"Tại sao vậy?"
"Anh ấy là tất cả những gì tớ có"
"Nếu chỉ có thể gọi điện cho 1 người trong số các thành viên vào ngày cuối cùng của cuộc đời thì bạn sẽ gọi cho ai?"
"Koo BonHyuk"
"Tại sao vậy?"
"Tôi muốn bảo cậu ta chuyển số tiền lương còn lại vào tài khoản cho tôi"
___________________________________
Oh Hanbin ngán ngẩm vươn vai sau một ngày dài lăn lộn trong fansign. Nhóm dần có độ nhận diện thì fan cứ ngày càng tăng thêm, việc đó đồng nghĩa mấy tên sát thủ nghiệp dư cũng sẽ dễ dàng trà trộn vào đám đông nhắm đến Koo BonHyuk, nghĩ thôi đã thấy phiền.
Tên nhóc đó, ỷ có quyền có thế chạy loạn lên bắt Hanbin mò mẫm đi theo trông chừng như một đứa trẻ. Nếu không phải anh mang ơn bố cậu ta, Hanbin thề sẽ mặc kệ tên nhóc ấy tự sinh tự diệt giữa xã hội toàn kẻ thù của gia tộc họ Koo.
Nghĩ thế nào lại đi làm idol trong khi bản thân là con một của gia đình tài phiệt buôn bán mấy thứ vũ khí nguy hiểm, chưa đợi fan bóc mẽ thì địch cũng đã tặng cho một đường đạn ngay trán. Căn bản cậu ta cũng nhận thức được gia thế của mình hiển hách như nào, và cách cậu ta ngẩng mặt lên tận trời mỗi khi sai bảo Hanbin là điều mà anh căm- ghét- nhất.
"Hanbin, buộc tóc cho em"
"Không có tay à?"
"Anh chăm tôi thành tàn phế, bắt người tàn phế tự buộc tóc không thấy có lỗi à?"
"..."
"Lúc tôi còn ngọt ngào thì nghe lời luôn có phải tốt không. Anh thích được dọa nạt nhỉ, gu mới chăng?"
"Gu của tôi là con người, mà cậu thì không phải con người"
".. Tốt thôi, tôi cũng không có hứng thú với anh" Hyuk nhún vai sờ sờ chỏm tóc đuôi gà trên đầu mà nở nụ cười thỏa mãn. "Tâm trí tôi chỉ dành riêng cho người ấy, thanh mai trúc mã chỉ một và duy nhất"
Hanbin khinh khỉnh có ý lờ đi khi Hyuk bắt đầu mở bài bằng 4 chữ 'thanh mai trúc mã'. Mọi người trong nhóm ai cũng biết cậu ta có người thầm thương, còn là người thương từ năm 7 tuổi.
"Thanh mai trúc mã của cậu tên gì?"
Hyuk lập tức im bặt, ngay sau đó là cái nhướn mày đầy tức giận phóng về phía Hanbin. "Móc mỉa cái gì? Thanh mai trúc mã nhưng không biết tên thì có làm sao chứ, đằng nào tôi cũng sẽ tìm ra"
"Ở cùng nhau tận 5 năm, cứ xem như hồi cậu 7 tuổi rất ngu ngốc đi" Hanbin nhún vai. "Nhưng năm 11, 12 tuổi hẳn có chút trí thông minh rồi chứ? Chả ai chơi với bạn 5 năm mà không biết tên người ấy cả"
"..."
"Với lại, cậu có lên tận đỉnh Olympus hay xuống âm phủ gặp Hades, soát nát quyển sổ sinh tử cũng chả thấy ai tên 'bé mặt trời' đâu. Chấp nhận số phận đi, định mệnh của cậu không- bao- giờ- tìm- được"
Nói đoạn, Hanbin ném lại ánh nhìn khinh bỉ chuẩn bị rời đi liền bị một câu nói vang lên làm cho khựng lại.
"Làm tôi tức giận, trừ năm trăm nghìn won"
".. Thật đấy à?"
"Anh nên nhớ, anh là vệ sĩ riêng của tôi" Hyuk nở nụ cười thiếu đòn nhất nhìn Hanbin bất bình nhưng chẳng thể làm gì, cười khẩy. "Nhiệm vụ của anh là bảo vệ tôi và tìm kiếm tung tích người ấy, cũng đừng quên vị trí của anh lúc này thấp kém đến mức nào"
"..."
"Chẳng hiểu anh có gì mà bố tôi lại tin tưởng đến thế. Chắc hẳn ông ấy cứu anh khỏi đống đổ nát của một cuộc đánh bom hoặc từ một trận bán đấu giá, như thế nào thì cũng chẳng có gốc gác, là đồ bỏ đi đích thực"
"..."
"Đừng tưởng làm ở nhà tôi 6 năm là anh có quyền lên mặt, thậm chí anh hơn tuổi tôi cũng chẳng quan tâm. Nô lệ là nô lệ, gia nhân là gia nhân, mà vệ sĩ thì cũng chỉ là một con chó đi theo chân chủ. Anh nên biết điều mà hành xử cho tốt, tôi không ngại giết người diệt khẩu đâu"
Hanbin im lặng. Trong tâm trí là hàng loạt lời sỉ vả tên khốn không có phép tắc trước mặt kia.
Có vài ba câu cứ nói đi nói lại, cậu ta không chán nhưng Hanbin nghe chán rồi, còn thuộc lòng hết cả.
Người yếu đuối như cậu ta, trông ẻo lả lại còn như con gái. Có thách thì Koo BonHyuk cũng chẳng dám ra tay, đến chảy máu mũi cậu ta còn rối lên vì sợ thì đâu có can đảm mà giết người?
Hơn tất thảy, Oh Hanbin được khổ luyện để trở thành vệ sĩ chuyên nghiệp suốt 6 năm, nói giết là giết được luôn sao?
Những lời nhận xét Hanbin dành cho cậu em kia chỉ gói gọn trong vài chữ: hách dịch, vô phép tắc, trẻ con, công tử bột.
Và anh ghét cay ghét đắng Koo BonHyuk.
Nếu không phải vì anh mang ơn bác Koo Kwang-mo, Hanbin sẽ tuyệt đối không chạy theo thằng nhóc này dấn thân làm idol, treo trên môi nụ cười giả tạo và phải hành xử sao cho thật 'phải phép'. Cái từ này, không hề có trong từ điển làm vệ sĩ của Oh Hanbin.
Tiếp xúc với đủ mọi loại vũ khí, trải qua hàng trăm cuộc chiến lớn nhỏ, đổ máu không ít bao nhiêu lần, Hanbin không thể tự dưng nhảy múa hát ca và nắm tay fan suốt ngày. Anh hẳn đã trải qua vài cuộc huấn luyện để trở thành idol, thậm chí còn học cười sao cho thật nhất, song giáo viên vẫn phải từ bỏ vì nụ cười của Oh Hanbin thực sự rất gượng gạo.
Thành ra, Hanbin được chú ý đến là nhờ phẩm chất trưởng thành điềm tĩnh thay vì đáng yêu mềm mại như công ty định hướng. Nhưng nhờ thể lực được rèn luyện và bẩm sinh tài năng nhanh học hỏi, Hanbin mau chóng trở thành idol sánh vai với Koo BonHyuk. Một là để bảo vệ cậu ta, hai là đáp ứng cái yêu cầu dở hơi tìm thanh mai trúc mã.
Nhưng có vẻ, anh tìm thấy rồi thì phải.
Cậu em Song Jaewon cùng nhóm, xét thế nào cũng đáp ứng đủ điều kiện mà Koo BonHyuk đưa ra.
Đẹp trai- có.
Tử tế- có.
Tinh tế- có.
Dễ gần- có.
Thân thiện- có.
Vân vân và mây mây.. đủ mọi loại đặc điểm, Jaewon đều trùng khớp với những gì Hyuk yêu cầu.
Không phải thế giới này quá tròn rồi đấy chứ!?
Nhưng mà Hanbin chưa có báo cáo ngay cho Hyuk. Nhìn cậu ta mong ngóng từng ngày về tung tích người thương mà không hề biết đối phương ở ngay trong nhóm, chính là trò cười sảng khoái nhất giúp Hanbin chịu đựng bản tính độc tài của hắn cho đến tận bây giờ.
"Anh còn ngẩn ra cái gì, mau đi nấu mì sữa cho tôi"
"..."
Cái kiểu con nhà giàu mê mì tôm, Hanbin là lần đầu tiên chứng kiến.
Biết bao sơn hào hải vị được nhồi nhét từ bé tới lớn, chỉ khi tách ra gia đình và được khám phá đó đây, Koo BonHyuk mới biết tới sự hiện diện của mì tôm và mê như điếu đổ. Đó cũng là điều duy nhất anh quen thuộc ở thằng bé, ít ra thích ăn mì làm nó giống người hơn.
Còn đâu, tính cách của Hyuk chính là một ác mộng.
Hanbin im lặng đi vào bếp thuần thục nấu một nồi mì sữa, chuẩn bị bưng ra cho Hyuk liền bắt gặp Jaewon đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Hanbin không giật mình, nhưng thiếu điều nồi mì trên tay đáp ngay khuôn mặt tuấn tú kia rồi.
".. Em làm gì vậy?"
"Chỉ là em nhận ra, khi anh Hanbin đứng bếp rất đẹp trai"
"Đừng nịnh"
"Em đâu có nịnh, mỗi khi anh vào bếp em đều đi theo đó"
"..."
"Vậy có thể cho em ăn mì cùng không?"
"Đây, cầm lấy"
Hanbin đưa luôn bát mì sữa anh nấu cho Hyuk vào tay Jaewon.
".. Anh không ăn ạ?"
"Không, anh nấu bát khác. Em cứ ăn đi"
"Anh Hanbin là tuyệt nhất" Jaewon reo lên cười thích thú. "Tí anh ngồi đây ăn cùng em nhé"
"Anh nấu cho Hyuk, lát anh bảo Hyuk sang ngồi cùng em"
"Anh và anh Hyuk có vẻ thân thiết nhỉ"
Thì người làm cho nhà cậu ta mà.
Hanbin tối sầm mặt nghĩ tới tương lai gần sắp tới đây. 6 năm cùng với 2 năm bên cạnh Hyuk, Hanbin thành nhân viên kì cựu ở gia tộc họ Koo rồi ấy chứ.
"Anh làm gì mà l- em đói quá anh ơi" Hyuk trưng vẻ mặt bất mãn đi vào phòng bếp liền bắt gặp cậu em Jaewon cũng đang ngồi đấy ăn mì liền thay đổi thái độ, nhõng nhẽo chạy tới ôm tay Hanbin. "Hyukie đói sắp chớt rồi"
Khóe môi Hanbin giật giật né khỏi cái ôm tay chẳng mấy tình thương mến thương kia mà đặt cái cộp xuống mặt bàn một tô mì nóng hổi, liếc mắt sang Hyuk ám chỉ.
Biết điều thì ngồi ăn đi.
Hyuk không phải kẻ ngốc, nhưng từ trước tới nay các cụ có câu 'chủ nào tớ nấy'. Hyuk rất thích bày trò trêu chọc, đặc biệt đối với anh vệ sĩ cứng nhắc đây thì cậu rất nhiệt tình.
"Đút mì cho em đi"
Hyuk dùng ánh mắt thách thức nhìn Hanbin.
Cớ sao thứ Hanbin nhìn thấy chỉ là con số 500.000 won. Còn việc đút cho Hyuk ăn, nó thường ngày như ở huyện.
Cậu ta đang muốn làm anh bẽ mặt trước Jaewon, nhưng ai thèm quan tâm người khác nghĩ gì chứ.
Thứ Hanbin cần nhất, là tiền.
Anh cần thật nhiều tiền để trả cho bác Kwang-mo, nhanh chóng kết thúc hợp đồng với công ty và rời khỏi đất nước này đi tìm chị gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com