03
"Vết thương của anh sao rồi?"
"Không có gì nghiêm trọng"
".. Trong lúc làm việc không chú ý, tôi trừ lương anh"
"Này, cậu nói câu nào nghe có lý hơn được không?" Hanbin còn đang lúi húi thay băng gạc liền bị câu nói của Hyuk làm cho tức điên. "Tự dưng cậu đòi vào cái nơi mà chính cậu cũng biết an ninh rất hỗn loạn, hơn thế còn từng là địa điểm giao tranh của gia tộc nên có rất nhiều kẻ thù. Tôi đã bảo cậu nắm tay tôi mà cậu không chịu, chạy loạn lên ai mà theo nổi?"
"Đó là công việc của anh, làm không được thì nghỉ đi"
"Cậu-"
"Anh biết gì không?" Hyuk lơ đãng lướt qua biểu cảm tức giận của Hanbin mà phì cười. "Trong nhóm vừa hay có một người rất phù hợp làm vệ sĩ thay anh. Vậy là anh có thể nghỉ ngơi kiếm tiền để trả nợ cho bố tôi và đi tìm chị gái rồi"
Hanbin rất không ưa cái thái độ này của Hyuk, anh nghiến răng hỏi. "Ai?"
"Kim Taerae"
"Cậu điên à!? Thằng bé còn ít tuổi như thế, cậu tính bắt Taerae đi huấn luyện trong khi em ấy đang phải oằn mình làm idol sao?"
"Chưa đến lượt anh lo lắng, thằng bé tự đề nghị với tôi"
".. Và cậu đồng ý?"
"Tất nhiên" Hyuk cười ngả ngớn. "Taerae có vẻ rất hâm mộ anh sau khi thấy anh chiến đấu với nhóm người xã hội đen, em ấy chạy đi khoe với tôi và tôi đã nói hết sự thật"
".. Tại sao cậu lại làm thế? Cậu có thể từ chối mà?"
"Không phải anh cũng rất thích thằng bé đó sao? Tôi cho 2 người huấn luyện với nhau, vậy là anh đỡ phải mặt nặng mày nhẹ khi ở bên tôi"
Chỉ khi nghe đến đây, Hanbin mới ngờ ngợ ra ý chính trong mấy câu ác ý của Hyuk có nghĩa là gì.
Này, đừng nói cậu ta ghen tỵ vì Hanbin lo lắng cho người nào khác ngoài cậu ta..
"Chậc"
Hanbin tặc lưỡi một cái thể hiện sự bất lực, vừa xấu tính còn độc đoán khó chiều chỉ có mình Koo BonHyuk, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chịu đựng được lâu đến vậy, thậm chí bản thân còn chưa có phát điên.
"Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn" Hanbin đi tới đứng trước mặt Hyuk nửa quỳ xuống sàn đối diện với cậu. "Chỉ mình tôi bên cạnh cậu là đủ, đừng lôi Taerae vào"
".. Anh vẫn lo lắng cho em ấy mà, tôi tác thành cho hai người nhiệt tình vậy còn từ chối?"
"Ugh.. tôi không muốn chia đôi tiền lương"
Hyuk nghe vậy thì cười lớn, khuôn mặt lãng tử cũng đã giãn ra phần nào mà trở nên dịu dàng hơn.
"Được, nghe anh một lần thôi đấy"
___________________________________
Hôm nay Hanbin được tan làm sớm hơn mọi ngày.
Hyuk thì cùng Eunchan ở lại công ty luyện thanh, cậu ta cũng không có nhu cầu có anh bên cạnh trông chừng nên cho anh về kí túc mà không có Hyuk. Vì vậy giờ Hanbin có rất nhiều thời gian rảnh, anh quyết định vào bếp nướng vài chiếc bánh chuẩn bị cho mấy đứa em đi làm về ăn.
Jaewon, Hyeongseop và LEW nói là đang trên đường về, Taerae thì về cùng anh nên thằng bé đang rất háo hức đợi được ăn bánh ở phòng khách. Nhìn dáng vẻ mong chờ của đứa nhỏ, Hanbin bất giác nở nụ cười mà nhào bột trong vui vẻ.
"Anhhh, hôm nay anh làm bánh gì vậy ạ?"
Taerae dường như không chờ nổi nữa, chạy vào bếp ôm lấy Hanbin từ đằng sau dụi mặt vào vai anh nũng nịu.
"Bông lan trứng muối, món tủ của anh đó"
"Oa, nghe vừa lạ vừa ngon"
"Ra ghế ngồi đợi anh chút, mẻ đầu làm sắp xong rồi"
"..."
".. Anh, em hỏi anh cái này nhé?"
"Ừ?"
"Anh thực sự là vệ sĩ của anh Hyuk hả?"
Mọi hành động bắt đầu ngưng trệ, Hanbin nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục nhào bánh mà hỏi lại một câu. "Em nghe ở đâu, sao lại đi tin lời đồn thất thiệt thế?"
"..."
"Không có chứng cứ thì em đừng tin nhé, chắc ai lại đùa quá trớn rồi"
Thấy Taerae không còn ôm mình nữa, Hanbin chắc mẩm thằng bé cũng đã nghe đành tiếp tục công việc.
Bất chợt, anh cảm nhận thấy một luồng khí lạnh sắp lướt qua cổ mình liền nhanh chóng né đi. Chỉ khi quay đầu quan sát những gì vừa xảy ra, Hanbin bất ngờ đến nỗi không nói thành lời mà nhìn con dao đang chĩa thẳng trước mặt.
"Quả nhiên, thân thủ anh như vậy thì chắc chắn là vệ sĩ của anh Hyuk"
"Taerae..? Em làm gì vậy? Mau bỏ dao xuống"
Nói đoạn, Taerae tung hứng con dao giữa không trung rồi cắm xuống chiếc bàn ăn gần đó. Hình ảnh phản chiếu của 2 người họ in hằn trên lưỡi dao sáng bóng, Hanbin nghi ngờ nhìn cậu em có loạt hành động khó hiểu trước mặt, cả người căng cứng dần bước vào thế chuẩn bị.
"Thoải mái đi anh, em không có ý làm hại anh đâu" Taerae nở nụ cười ngọt ngào. "Nhưng đến bây giờ thì chưa chắc"
".. Em muốn gì?"
"Em rất thích anh, anh Hanbin. Anh luôn điềm tĩnh một cách hoàn hảo, điều đó làm em cảm thấy anh rất ngầu. Em đã luôn tò mò anh có loại khí chất đó từ đâu, hóa ra là từ việc làm vệ sĩ cho anh Hyuk"
"Nếu anh không phải người của anh Hyuk, em sẽ cứ thế mà nuôi lớn tình cảm trong mình mà thổ lộ với anh. Nhưng xem ra Chúa không muốn em có tình yêu, và em cũng không thể chấp nhận người em yêu là đối thủ của mình. Anh Hanbin, nếu anh đồng ý bỏ làm vệ sĩ cho anh Hyuk, chúng ta có thể đến với nhau"
Hanbin im lặng không nói gì, bình tĩnh luồn tay ra sau lưng chuẩn bị cầm lấy chiếc chày cán bột.
Taerae quan sát thấy hành động của đối phương liền bật cười nhún vai. "Anh cứng đầu thật đấy, qua việc tìm hiểu về Hyuk thì anh ta cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, sao anh lại muốn ở bên anh ấy vậy?"
"Em là người từ đâu đến?"
"..."
"À.. anh muốn biết em là người của ai rồi mới tấn công?"
"..."
"Anh Hanbin, em nghiêm túc đấy" Taerae bấy giờ mới thu lại dáng vẻ tinh nghịch thường ngày mà thẳng thắn đối diện với anh. "Em chỉ có địch ý với anh Hyuk, không phải anh. Em không muốn anh liên lụy vào chuyện này, cũng không bắt anh phải theo em. Anh chỉ cần cắt đứt quan hệ với gia tộc Koo và tránh xa anh Hyuk, em sẽ bảo vệ anh cả đời"
Nghĩ tới thời gian 6 năm làm việc ở gia tộc và người mình mang ơn, trong đầu Hanbin đương nhiên đã có sẵn câu trả lời.
"Đối địch với Hyuk chính là đối đầu với anh"
Đáy mắt Taerae dấy lên tia thất vọng, tay phải sờ đến con dao vừa cắm trên bàn mà lạnh tanh nói một câu. "Là anh lựa chọn đấy"
"Taerae, tại sao em lại-"
"Anh Hanbin ơi? Bọn em về rồi này"
"Mùi thơm quá đi, anh làm bánh gì thế?"
Ở phòng khách bắt đầu ồn ào hẳn lên, Jaewon đi thẳng vào bếp bắt gặp bầu không khí sặc mùi căng thẳng giữa hai con người nọ mà híp mắt, khuôn mặt điển trai nhanh chóng đanh lại.
".. Hai người làm gì vậy?"
Taerae liền đổi thái độ mà quay sang cười với Jaewon, nhún vai. "Em muốn phụ anh Hanbin đứng bếp"
Nói đoạn, Taerae liếc sang Hanbin vẫn chưa hạ xuống cảnh giác mà thì thầm một câu đủ để đối phương nghe thấy, biểu cảm trên gương mặt Hanbin dần trở nên khó coi.
".. Trả lời câu hỏi trước của anh, em đang làm việc cho gia tộc Koo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com