Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

"Sao dạo này anh cứ kè kè bên tôi vậy?"

"Xem như tôi tăng ca đi"

"Ừm.. anh nhiệt tình thế là rất tốt"

"Vậy tăng lương nhé?"

"Tăng ca trong lúc tôi đang tắm.. tôi cũng không có nhờ đâu?"

Hanbin ỉu xìu ngồi lên thành bồn, nước tắm đã sớm làm ướt quần áo anh nên anh chẳng còn bận tâm tới chúng nữa. Thứ duy nhất Hanbin để ý lúc này là sự an toàn của Hyuk.

Từ khi lộ ra Taerae là người của gia tộc Koo, Hanbin sớm đề cao cảnh giác mà để mắt tới em ấy không rời. Ngoại chiến thì anh có thể dễ đối phó, nhưng nội chiến trong gia tộc luôn là vấn đề nhức nhối đối với người đứng đầu, và vì bác Kwang-mo không thể quản hết các nhánh rộng khắp ngày càng nhân lên từ gia tộc, việc gặp gián điệp hay sát thủ từ nội bộ đánh chém lẫn nhau là điều có thể hiểu.

Nhưng ai lại ngông cuồng tới mức cho người đến ám sát Koo BonHyuk chứ?

Hanbin chưa rõ chức vụ làm việc trong gia tộc của Taerae là gì, nhưng xem qua thái độ thù địch của em ấy, hẳn sát thủ là cái tên đúng nhất để gọi em ấy lúc này.

Việc điều tra xem ra sẽ kéo dài không đáng có đây.

"Này, có việc gì xảy ra rồi đúng không?"

".. Sao cậu lại hỏi tôi thế?"

"Anh quan tâm tôi nhiều hơn mọi ngày"

"..."

"Biết ngay mà, rời xa tôi một tí là có chuyện" Hyuk đặt tay lên thành bồn nghiêng người dựa vào lưng Hanbin mà nhắm hờ mắt. "Hôm qua gặp mấy tên?"

".. Một"

"Chết chứ?"

".. Không thể"

Một bầu không khí im lặng bao trùm nhà tắm.

Hyuk không nói câu gì trực tiếp kéo Hanbin ngã vào bồn. Hơi nước nóng bốc lên làm đỏ ửng khuôn mặt mềm mại cùng bọt xà phòng chảy dài bên gò má, hơi thở anh dồn dập vội bám lấy hai cánh tay Hyuk mà níu kéo, đôi mắt tròn xoe trợn trừng lên.

"Cậu làm cái quái gì vậy!?"

"Tạo thêm việc cho anh"

"Hả??"

"Anh thích nhiều người đến nỗi đi đâu cũng ban phát lương thiện rồi đúng không?"

".. Cậu không hiểu đâu"

"Tất nhiên, vì đó là việc của anh"

"Grr"

Hanbin gầm gừ trong cổ họng rồi cố ngồi dậy, tuyệt nhiên Hyuk vẫn không buông mà ôm chặt lấy anh không rời.

"Bỏ ra, định dìm chết tôi à?"

"Trong hoàn cảnh anh không hoàn thành nhiệm vụ thì có thể. Vì anh đã buông tha cho đối thủ nên tính mạng của tôi sẽ nguy hiểm nhân đôi"

"..."

"Và cả anh nữa. Đi theo tôi rất nguy hiểm nên cũng đừng mất cảnh giác. Đừng nên trao niềm tin vội vàng quá kẻo nhận lại thất vọng"

".. Ngay cả các thành viên trong nhóm?"

"..."

Hyuk nhanh chóng nhận ra sự bất ổn trong lời nói của Hanbin.

"Này.. chẳng lẽ.."

Hanbin mau chóng lơ đi dùng hết sức ngồi dậy khỏi bồn tắm. Đôi mắt anh thể hiện rõ nét buồn bã hiếm thấy và không may, Hyuk đã chứng kiến hết thảy.

"Cậu chỉ cần tập trung theo đuổi ước mơ, mọi việc còn lại cứ để tôi lo"

"Và.. thanh mai trúc mã của cậu, tôi sẽ tạm dừng tìm kiếm để lo liệu chuyện này. Đừng quá mong chờ kết quả, tôi không chắc chắn điều gì đâu"

"Đến lúc này anh còn nói gì vậy" Hyuk ngán ngẩm đáp. "Tôi đâu có cố chấp như lời đồn ngoài kia. Việc nào ra việc đấy, anh cứ giữ an toàn là tôi vui rồi"

"..."

"..."

Hanbin bất chợt cảm thấy rùng mình.

Cái tên nhóc này, từ lúc nào ăn nói sến sẩm đến vậy!?

Cơ mà cũng không tránh khỏi cảm giác có chút ấm lòng.

Hanbin đâm chém nhiều, máu luôn nhuộm đỏ hai tay nhưng thứ duy nhất giúp anh giữ lại phần người là chị gái và những câu chuyện vô tri thường ngày với Hyuk.

Chúng làm anh cảm thấy giống một con người bình thường. Anh còn tình thương để nhớ và trí não để hành xử, thành ra ngoài chị gái, Hyuk mặc dù rất đáng ghét nhưng anh cũng đã dần quen với việc bị cậu ta ăn nói xấc xược.

"Cậu thay đổi nhanh hơn tôi tưởng"

"Tôi cũng là con người mà"

"Có được hỏi lý do không?"

".. Không, tôi tắm xong rồi anh ra ngoài đi"

"Mặc quần áo cho cậu được tính thêm tiền lương chứ?"

Hyuk híp mắt nhìn con người đang câu giờ trước mặt.

Anh ta lo cho cậu đến nỗi còn không để Hyuk có thời gian thay đồ nữa. Rốt cuộc hôm qua có chuyện gì, sao Hanbin lại đòi hỏi lạ lùng như vậy?

".. Anh sợ tôi chết ngay à?"

"Đương nhiên" Hanbin nhanh tay cầm lấy chiếc khăn tắm gần đó quàng lên người Hyuk. "Cậu mà chết ai trả tiền lương cho tôi?"

"..."

_______________________________

"Ầy, anh Hanbin kĩ tính quá đấy"

Chỉ khi Hanbin bước ra khỏi phòng ngủ, Taerae đứng dựa tường bên cạnh mới lên tiếng. Trong tay xoay xoay kunai đồ chơi bằng nhựa, cậu ném nó đến sofa khiến chiếc ghế bị cắm thủng một lỗ làm Hanbin cau mày.

"Đừng làm thế"

"Anh sẽ bênh út mà đúng không?"

"..."

"Em chợt nhận ra, đấu đá ngầm kiểu này rất thú vị"

"..."

"Cứ như vụng trộm ấy anh nhỉ"

Nói đoạn Taerae ép sát cơ thể cao lớn của cậu lại gần Hanbin mà nở nụ cười tinh nghịch. "Anh Hyuk mà thấy chúng ta như này thì.."

"Em từ nhánh nào đến?"

".. Anh muốn tìm hiểu em như vậy à?"

"Có người muốn làm hại cậu chủ, đương nhiên anh phải thăm dò"

"Ừm.. điều thứ nhất, anh làm việc cho anh Hyuk thì ai cũng biết nên chẳng cần nghe ngóng gì nhiều, đó là nhược điểm của anh khi chọn làm việc cho anh ta"

"Còn điều thứ hai, anh chỉ cần biết em là đồng nghiệp với anh, cùng chung công việc làm vệ sĩ"

"Nhưng người thuê em lại có địch ý với cậu con trai duy nhất của người đứng đầu, anh không chấp nhận kiểu giải thích hời hợt như vậy"

Hanbin đẩy Taerae rồi tiến tới sofa gần đó rút kunai đồ chơi ra khỏi chiếc ghế, anh mân mê chúng một lát trên tay rồi bóp nát khiến các mảnh nhựa cứ thế rơi xuống sàn. Hanbin không kiêng dè phóng ánh mắt sắc lẹm đến phía cậu em xem như lời cảnh cáo.

Taerae vẫn không thu lại vẻ cười cợt của mình mà nhún vai. "Đâu phải, em cũng chỉ có nhiệm vụ bảo vệ một người. Thấy anh Hyuk đây nguy hiểm đến người đấy nên em cũng chỉ rào trước để che chắn. Cần thiết thì giết luôn để khỏi mang họa về sau. Dù sao ông chủ của em cũng thoải mái lắm.."

Hanbin hiểu ý của Taerae là gì.

Em ấy đang ám chỉ việc giết Hyuk hay cả anh chỉ là một vấn đề nhỏ với người thuê Taerae làm việc.

Khẩu khí tự tin như thế.. hẳn tên đó không phải kẻ bình thường.

"Người em bảo vệ.. trong nhóm này luôn sao?"

".. Sao anh lại hỏi thế? Đó có thể là người ngoài, một người anh chưa bao giờ gặp hoặc thành viên nhóm khác"

"Như vậy không phải rất bất tiện cho một người làm vệ sĩ như em sao?" Hanbin bật cười.

"..."

"Anh Hanbin.. đúng là anh cản trở công việc của em rất nhiều đấy. Bằng chứng là anh Hyuk vẫn sống được đến tận bây giờ"

"Em cho anh một lời khuyên, anh muốn nghe chứ?"

"Em cứ việc"

"Trong cái nhóm này, chẳng ai bình thường đâu" Taerae cười cười hôn gió Hanbin rồi xoay lưng đi vào bếp. "Anh quá mải mê chạy theo anh Hyuk mà bỏ qua nhiều thứ lắm đấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com