05
Một làn khói bay mờ tầm nhìn, Hanbin nhíu mày nắm chặt lấy tay người đang đứng đằng sau nghiêm giọng ra lệnh.
"Hyuk, cậu mau tìm nơi ẩn náu đi"
"..."
"Hyuk?"
Hanbin nghi ngờ quay đầu nhìn về phía sau.
"Anh Hanbin, không ngờ anh lại nhầm em là anh Hyuk đấy" Khóe môi Taerae nhếch cao một đường thể hiện sự thích thú, bàn tay kia nắm chặt tay Hanbin không rời. "Rất tiếc, công việc của anh đến đây là kết thúc"
Nói đoạn, một con dao quân đội lao tới nhắm thẳng vào mắt Hanbin. Anh mau chóng vào thế Judo quật Taerae ngã xuống, đáng tiếc là do lực chưa đủ mạnh, cậu ta bị quật nhưng trông chẳng hề hấn gì.
Đang trên đường đi làm về, lấy đâu ra súng cầm tay mà tự vệ chứ?
Hanbin chậc lưỡi nhìn sang chiếc xe oto bốc khói phía xa. Rõ là đang đi rất bình thường, tự nhiên xe nổ lốp rồi một toán người từ đâu chạy đến làm loạn, khu phế liệu này đã nhanh chóng biến thành một địa điểm hứa hẹn cho những cuộc thanh trừng tàn sát lẫn nhau.
Mà Hyuk và Hanbin, họ đang rơi vào thế khó.
Hyuk bị tách ra, Hanbin bất ngờ gặp Taerae ở đây thật chẳng bình thường. Cứ như tất cả được dàn dựng hết vậy.
Hanbin chợt nghĩ, liệu lần đến trung tâm Gangnam đó.. có phải dàn xếp hết rồi không?
Anh nhanh chóng phóng ánh mắt đến Taerae đang từ từ ngồi dậy.
Cậu ta đưa tay phủi đi những hạt bụi dính trên áo rồi vặn vặn cổ, rất tự nhiên lấy từ trong túi quần một cây kẹo mút, từ tốn bóc vỏ rồi cho vào miệng thưởng thức.
"Anh vẫn còn thương em nên ra tay nhẹ quá nhỉ"
".. Em dàn xếp chuyện này đúng không?"
"Em đâu biết" Taerae nhún vai. "Việc của em là bảo vệ người đó và ám sát Hyuk, kẻ đứng đầu cũng đã hạ lệnh thủ tiêu anh. Em thì ra tay lúc nào chẳng được, nhưng tình cảnh này thì chắc họ bày ra rồi"
".. Hyuk đâu?"
"Em cũng đang muốn hỏi anh á"
Nhìn Taerae từ tốn đứng ăn kẹo nói chuyện với mình, Hanbin càng chắc chắn hơn em ấy đang câu giờ để làm việc gì đấy khác.
Khu phế liệu này rất rộng lớn lại cực kì tối tăm, Hyuk dù 5 phút trước còn đứng bên cạnh anh giờ đã lạc mất cũng là điều dễ hiểu.
Điều đó càng thúc đẩy Hanbin phải chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này ngay lập tức.
"Em không màng đến nghề idol này đúng không?"
"Dạ?"
"Nếu anh hạ em ngay tại đây, báo chí sẽ đưa tin và ảnh hưởng đến TEMPEST. Ước mơ của những thành viên khác cũng sụp đổ, em chấp nhận điều đó sao?"
"..."
Hanbin dùng ánh mắt nghiêm túc soi xét cậu trai trẻ trước mặt.
"Anh Hanbin.. không ngờ anh còn đáng yêu như vậy đấy" Sau một phút yên lặng Taerae bật cười. "Em đã nói rồi mà, ở trong nhóm này chẳng ai bình thường cả. Họ có gia thế đủ để dẫm đạp cái danh nghĩa idol này dưới chân, anh nghĩ họ hoàn toàn nghiêm túc về công việc này sao?"
".. Còn Hyuk, anh biết cậu ấy thật sự trân trọng công việc này"
"Em biết, nhưng mang trong mình dòng máu tài phiệt và quyền lực bậc nhất, hẳn anh ấy biết nghề này không thể kéo dài"
"Cậu ấy biết, nhưng Hyuk sẵn sàng đánh đổi tất cả để đứng trên sân khấu. Anh không cho phép người nào ngáng đường Hyuk, cũng không cho phép ai phá hỏng ước mơ của em ấy"
Nói đoạn Hanbin lần trong túi áo thứ vũ khí quen thuộc- brass knuckle rồi đeo nó lên tay. Cận chiến không hẳn là sở trường của Hanbin nhưng anh đủ thành thạo để tẩn 50 đứa chán sống cùng một lúc.
Taerae khẽ nhướn mày khi thấy Hanbin chuẩn bị vào thế tấn công, trong miệng vẫn ngậm cây kẹo mút mà di chuyển hai chân rộng ngang bằng vai, hai tay cậu nắm chặt giơ lên đối diện với Hanbin rồi hơi chếch cằm hướng về vị trí xương quai xanh.
Hanbin nhanh chóng nhận ra thế đánh của môn võ này.
Là Muay Thái.
Hanbin hít một hơi sâu rồi lao đến, một cú đá ngay lập tức hạ xuống bên hông làm anh không kịp trở tay mà loạng choạng lùi xuống ôm lấy vết thương. Anh phán đoán sai rồi ư? Rõ là nhìn Taerae đang muốn tung chiêu đấm, bằng cách nào em ấy lại đổi sang thế đá nhanh như vậy.
"Từ khi biết anh là vệ sĩ của anh Hyuk, em cũng đã tham khảo cách đánh của anh khá nhiều"
"Em.. tham khảo ở đâu?"
"..."
"Đó là lý do em bảo anh rời gia tộc Koo, ở đó rất hỗn loạn"
Hanbin nhanh chóng hiểu ra vấn đề, người thuê Taerae không những là một kẻ tạo phản còn nắm quyền rất lớn trong gia tộc.
Bởi những cuộc huấn luyện của anh, không tự dưng chúng trở thành tư liệu và được giám sát nghiêm ngặt bởi những thuộc hạ trung thành của người đứng đầu. Hẳn những giọt nước mưa đã bắt đầu thấm từ đâu xuống, một nơi đã rách nát và mang mối tư thù lớn với gia tộc khiến họ lật kèo phản bội một cách ngoạn mục như thế này.
Hanbin đã báo về đầu tàu nhưng hiển nhiên chưa thể tìm ra ngay kẻ đó là ai. Thời gian là thứ anh không thiếu, nhưng đối với những vụ nội gián, từng giây từng phút trôi qua những thứ dơ bẩn sẽ ăn mòn gia tộc.
"Anh, em thực sự không muốn đối đầu với anh. Hãy suy nghĩ lại lần nữa, từ bỏ Koo BonHyuk và sống cuộc đời bình thường. Em không yêu cầu danh phận, em sẽ chỉ ở đằng sau âm thầm bảo vệ anh"
".. Em dựa vào gì mà đòi bảo vệ anh?"
"Bằng tất cả những gì em có"
"Chừng nào đánh anh chết anh mới tin điều đó"
"Anh-"
Chưa dứt lời, Hanbin liền xông đến tung một cú vào chân Taerae làm cậu lảo đảo ngã xuống. Thấy đối phương vẫn còn tỉnh táo để phản xạ, anh nhanh chóng bật người xoay một vòng trên không trung, chốc lát Hanbin đã ngồi trên người Taerae đập mạnh vào gáy khiến cả người cậu cứng đờ.
".. Nói, Hyuk đang ở đâu"
"Em biết anh sẽ cứng đầu như này"
"Nhưng em không thể nhìn người mình thích cứ thế rơi vào nguy hiểm. Anh là người đem niềm vui tới cho em, em không chấp nhận niềm vui đó dập tắt nhanh thế được"
Hanbin vẫn máy móc lặp lại câu hỏi. "Hyuk đang ở đâu"
"Em không thể, em không muốn nói. Em không muốn giết anh, cũng không muốn anh phải chết. Anh suy nghĩ lại đi"
Hanbin mím chặt môi, xé rách chiếc áo sơ mi đang mặc trói cả người Taerae lại vào chiếc cột gần đó.
"Lát nữa anh đến đón. Ngồi yên đấy"
Taerae vội nhổ chiếc kẹo trong miệng mà hét toáng lên. "Anh.. ANH!! Anh lại gần người đó chỉ rước thêm nguy hiểm thôi, đừng làm vậy!!"
"Anh đã có lựa chọn của mình, em đừng nói nữa"
"ANH KHÔNG BIẾT HẮN TA ĐÃ HẠI BAO NHIÊU NGƯỜI ĐÂU"
__________________________________
"Hàaaaa, lâu rồi không vận động, thoải mái quá đi"
Hyuk ngồi dậy vươn vai sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Cậu nên về xe đợi anh Hanbin thì hơn, trời sắp tối rồi.
Khu phế liệu này rộng và tối hơn Hyuk tưởng, anh cá là khung cảnh xung quanh mình khá hỗn loạn, song ở đây không có ánh mặt trời chiếu tới, Huyk chắc chắn sẽ không có ai nhìn thấy tác phẩm có hơi mất thẩm mỹ của anh mà đung đưa chuẩn bị ra về.
Vừa dứt dòng suy nghĩ, đèn đóm xung quanh bất ngờ sáng bừng lên làm Hyuk cảnh giác. Là ai sửa cầu dao vậy? Mà cái khu xập xệ này cũng còn điện hả?
Hyuk nhớ khu phế liệu này cậu từng đập phá ác lắm mà..
"Hyuk!! Hyuk!! Em ở đâu vậy Hyuk!?"
"Hyuk!! Lên tiếng đi mà, Hyuk ơi??"
Chỉ khi bước vào trong nhà máy tái chế phế liệu, Hanbin mới có dịp nhìn ngó xung quanh mà chửi thề trong lòng. Khu này rộng như thế, ai rảnh mà đi bỏ hoang như vậy?
"Hyuk?? Hyuk ơ-"
Hanbin đứng hình khi nhìn thấy tình cảnh trước mặt.
"Huyk..?"
"Em đây"
"Sao người em nhiều máu thế kia?"
"À" Hyuk tiện chân đá một cái xác bên cạnh mà cười khúc khích. "Vì em lỡ giết chết lũ này đấy. Toàn một đám rác rưởi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com