Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

".. Này, cậu không có chỗ để ngủ à?"

"Tôi nói không thì anh tin tôi chứ?"

"Không" Hanbin ngó xuống chiếc giường đang trống trơn của Hyuk mà thở dài. "Tôi không giận cậu nữa, cậu không cần phải làm mấy trò trẻ con như thế"

"Tôi trẻ con đó giờ rồi, anh cứ kệ tôi"

Trời tru đất diệt nhà cậu, không ai cấm cậu trẻ con nhưng đừng phát tiết lên người tôi như thế, xấu tính lắm.

"Giường chật cậu đâu có ngủ được"

"Tôi ngủ tốt"

"Chăn cũng chỉ đủ đắp 1 người"

"Tôi không cần chăn"

"Gối cũng chỉ đủ 1 người nằm"

"Tôi không cần gối"

Hanbin khó hiểu nhìn Hyuk bám trụ trên chiếc giường tầng của anh không rời, cụp mắt nghĩ vẩn vơ gì đó rồi quyết định trèo xuống nằm giường của Hyuk.

"Cậu muốn đổi có thể nói với tôi, không cần lằng nhằng như vậy"

Hyuk thấy vậy thì chống cằm nhìn xuống Hanbin bâng quơ hỏi một câu. "Anh vẫn chưa hết giận tôi mà"

"Sao cậu lại nói thế?"

"Anh không chịu ngủ với tôi"

"???"

"Vệ sĩ thì phải ở bên cậu chủ 24/24, anh thì đâu có như vậy"

"Cậu.. quên uống thuốc à?

"Tôi uống rồi" Hyuk đảo mắt nhìn sang lọ thuốc rỗng gần đó rồi tiếp tục câu chuyện. "Tôi sợ ma lắm, ngủ cùng tôi đi"

"..."

"Nhanh lên đi, tôi nằm trong anh nằm ngoài. Ma có đến thì nó bắt anh trước"

"Tôi xin cậu đấy Koo BonHyuk, tôi không có giận cậu nữa, cậu đi ngủ ngay và luôn cho tôi"

"Hết giận thật thì phải ngủ với tôi chứ"

"..."

"Sao, anh không dám à?"

"Đừng có thách tôi" Hanbin bực bội trèo lên giường rồi thản nhiên nằm xuống ngay bên cạnh Hyuk. "Sáng dậy cậu có đau đầu đau tay đau thân tôi cũng không quan tâm, đưa cái gối đây"

Hyuk biết tỏng Hanbin là người hay chấp nhặt trẻ con chẳng kém gì cậu, vậy nên cậu ta cố tình thách thức anh xem như khiêu khích cái sự hơn thua trong lòng anh ấy. Quả nhiên cách này luôn luôn hữu dụng.

"Rồi rồi, tôi chắc chắn sẽ ngủ ngon"

Chỉ khi cảm thấy Hanbin đã vào giấc, Hyuk nhỏm người dậy nhìn chằm chằm vào khe cửa, chốc lát không dưng lại nhếch miệng cười kì quái. Bóng đen ngoài cửa nhanh chóng lướt qua rồi biến mất, Hyuk bấy giờ mới yên tâm nằm xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

___________________________________

Sáng thức dậy, điều đầu tiên Hanbin làm sẽ là vươn vai rồi đi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm.

Cơ mà chưa kịp đón chào ngày mới, anh đã phải đối diện với con nhím cuộn tròn ngay bên cạnh khiến Hanbin đánh giá hôm nay chắc mẩm sẽ là một ngày thật tệ. Đã bảo giường chật ngủ không thoải mái, song trông cậu ta ngủ như chưa từng được ngủ vậy.

Hanbin muốn thoát khỏi cái cảnh này trước khi bất cứ ai vào và bắt gặp tư thế không mấy hay ho của Hyuk. Cậu ta thực sự trông giống một em bé khi cứ rúc mặt vào ngực anh, nhưng cái tay thì không yên phận mấy khi chúng đã hoàn toàn vén chiếc quần của Hanbin lên đến tận đùi.

Ngay cả khi ngủ cũng không đàng hoàng, đúng là thằng nhóc láo toét.

Buổi sáng tập thể dục không lạ lẫm gì đối với một vệ sĩ chuyên nghiệp như Hanbin, nhưng anh thề với Chúa, đây là lần đầu cũng như lần cuối anh thay đổi suy nghĩ về Hyuk. Cậu ta không có yếu đuối như vẻ bề ngoài!!

Tay chân cứ như xích sắt đẩy mãi chẳng suy chuyển, tên này mơ thấy đào được vàng hay sao mà nắm chặt thế!?

Chẳng còn cách nào khác, Hanbin đành phải lay Hyuk nếu không muốn nằm đây cả ngày đợi cậu ta tự động thức dậy.

"Hyuk.. Hyuk, 7h sáng rồi, dậy ăn sáng nào"

"..."

"Hyuk, Koo BonHyuk, 8h rồi, không dậy thì muộn đấy"

"..."

"..."

"HYUK, MUỘN GIỜ LÀM RỒI!!"

"..."

"Này này Hyuk, cậu mà không dậy thì anh quản lý sẽ phạt cậu, bác giám đốc sẽ trừ lương cậu đó"

".. Ừm.. tôi không sợ.. mua lại công ty là được chứ gì"

"..."

"Này Hyuk, thanh mai trúc mã của cậu mà vào là mất mặt đấy"

"Thanh mai gì tên nhóc đó, tôi không chấp nhận!!"

".. Thôi được rồi, mau dậy đi rồi tôi tìm thanh mai trúc mã khác cho cậu"

Nói đoạn, Koo BonHyuk có chút rục rịch mà hé một bên mắt nhìn chằm chằm Hanbin. "Hứa đấy"

".. Hứa"

"Mà thôi" Chỉ được mấy giây, cậu trai trẻ lại nhắm tịt mắt rúc sâu vào lòng Hanbin. "Anh cứ đợi đấy, sau này tôi mua YueHua rồi biến cái công ty này thành công ty tìm người thất lạc, anh chỉ việc ở bên hầu hạ tôi thôi"

Hanbin cắn răng ngăn lời hay ý đẹp sắp được phun ra khỏi bờ môi mà nở nụ cười lấy lòng, nghe đâu đó trong tông giọng anh cả còn có ý đe dọa. "Được được, tôi nghe cậu. Giờ thì dậy được chưa"

".. Hôm nay có lịch gì mà bắt tôi dậy sớm vậy?"

"Ờm.. cũng không hẳn là lịch trình công ty" Hanbin cố rướn người lên chiếc tủ đầu giường cầm lấy điện thoại. "Hôm qua có người bên gia tộc báo rằng bác Kwang-mo muốn tổ chức một cuộc họp. 10h bắt đầu, 2h chiều kết thúc nên giờ chuẩn bị là vừa đấy"

Chỉ nghe có thế Koo BonHyuk liền vật Hanbin xuống giở giọng trách móc. "Urghhh, tôi sẽ trừ lương anh vì dám gọi tôi dậy sớm để về ngồi với ông già!! Tại sao anh lại nhận lời chứ, mà tại sao ông ta không gọi cho tôi??"

"Vì bác ấy biết cậu sẽ như thế này" Hanbin cố dùng hết sức bình sinh gỡ con bạch tuộc tên Hyuk ra mà nhanh chóng vọt khỏi giường, vừa thở hồng hộc vừa cố nói. "Cậu.. cậu mà không về, bác ấy sẽ phạt tôi mất"

"..."

"Hyuk, đi cùng tôi đi"

"..."

"Khi về tôi sẽ làm bánh ngọt cho cậu, còn nấu mì cho cậu ăn nữa"

"..."

"Ugh" Hanbin khẽ rên một tiếng thể hiện sự bất lực.

"Được rồi, tôi sẽ dành một buổi đi chơi riêng với cậu, bất cứ việc nào cậu muốn"

"Hứa chứ?"

"Hứa"

"Mà sao cậu cứ muốn đi chơi với tôi vậy?" 

".. Tìm lại cảm giác, hình như tôi sắp nhớ ra được cái gì đấy rồi"

___________________________________

Yên vị ngồi trên bàn được 5 phút bắt đầu làm Hyuk cảm thấy khó chịu.

Hôm nay thiếu gia Koo mặc vest, đủ để những nữ giúp việc trong nhà bàn tán sôi nổi về nhan sắc ngày càng thăng hạng của cậu ta, góp phần không nhỏ trong cuộc trò chuyện còn có anh vệ sĩ băng lãnh nổi tiếng ít nói, vệ sĩ độc quyền của Koo BonHyuk cũng được cảm tình hầu hết mọi gia nhân trong gia tộc không chỉ ở vẻ điềm đạm mà còn tử tế dịu dàng.

Hanbin thấy thái độ dần mất kiên nhẫn của Hyuk liền đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu trai, phút chốc ghé lại gần thì thầm vài câu trấn tĩnh.

"Chịu khó chút, 14h là được về rồi"

"Cực kì cực kì mất thời gian" Hyuk quắc mắt nhìn sang đám giai nhân đang đứng ở góc phòng mà to tiếng. "Lão già đâu rồi!?"

"Xin cậu chủ kiên nhẫn, ông chủ sắp đến rồi ạ"

Hanbin biết nếu anh không trấn an kịp thời thì Hyuk thiếu điều quậy nát căn phòng này.

'Cạch'

Tiếng mở cửa, tiếng bước chân chậm rãi và hàng loạt tiếng quần áo ma sát của tốp vệ sĩ đi vào khiến hai người nọ chú ý. Hyuk nhíu mày nhìn dáng vẻ thảnh thơi của người đàn ông kia, chân gác lên bên còn lại không thèm đứng dậy chào. "Đến muộn thì không được sự tôn trọng của thằng này đâu"

"..."

Hanbin muốn lao vào tay đôi với tên nhóc láo toét kia lắm rồi, nhưng anh vẫn phải hoàn thành lễ nghi trước mà kính cẩn cúi đầu chào người đứng đầu gia tộc mà không thèm đôi co với Hyuk.

Hyuk thực sự chẳng biết điều khi thấy Hanbin không hề mắng mỏ cậu ngay lập tức, cậu trai tùy ý đưa tay xoay cằm Hanbin sang bên đối diện với mình mà làm vẻ mặt thích thú. "Anh thực sự sợ ông già kia nhỉ"

"Nếu tôi làm nhục anh tại đây, anh cũng sẽ cúp đuôi lại không dám chống chế tôi chứ?"

Hanbin hít một hơi dài cố kiềm chế cảm xúc mà nở một nụ cười gượng gạo. "Cậu chủ, có gì chúng ta về bàn sau. Bây giờ đang có ông chủ trước mắt, phiền cậu chú ý lời nói và hành động"

"Tôi không có gì muốn nói với ông ta cả" Hyuk bấy giờ mới dời ánh mắt sang người đàn ông trung niên đã ngồi xuống ghế từ lúc nào, ông ta cũng đang giao lưu nhiệt tình với cậu bằng thái độ không mấy vui vẻ.

"Kệ nó đi Hanbin, thằng nhóc ngỗ ngược này không ai dạy được ngoài con"

Hanbin còn đang bị Hyuk trêu đùa đôi má đào phúng phính của mình liền quay phắt đi mà cúi đầu sâu hơn. "Xin bác cứ giao cho con, con chắc chắn không làm bác thất vọng"

"Ừm, ta tin tưởng con. Chỉ tiếc là không thể nhận con làm con nuôi được"

Nói đoạn, cánh cửa phòng trà lại một lần nữa bật ra khiến Hanbin từ nghi ngờ chuyển sang bất ngờ.

Là Jaewon và Taerae.

".. Con chào bố"

"Chào ngài Koo"

"Hai đứa đến vừa đúng lúc, ngồi đi"

Hanbin lúng túng chẳng biết xưng hô thế nào cho phải. Tại sao Jaewon lại chào bác Kwang-mo là bố?

Rất may, người đàn ông trung niên thấy được sự ấp úng của Hanbin liền lên tiếng giải thích. "Đây là Jaewon, con trai nuôi của ta. Con cứ xưng hô với thằng bé như bình thường"

Đến cả Jaewon và Taerae cũng không ngờ rằng ở buổi họp tưởng chừng riêng tư này lại có mặt hai người nọ. Cậu trai tóc xanh nhanh chóng lên tiếng thắc mắc. "Bố, sao bố nói là-"

"Ta có chuyện muốn nói với từng người. Ngồi đi"

Ném ánh mắt khó hiểu sang Hanbin và Hyuk, bộ đôi nọ cũng chẳng khá khẩm gì hơn mà miễn cưỡng chọn vị trí ngồi xa hai người kia nhất có thể. Cứ xem như mối quan hệ của họ không được tốt nên xa lánh nhau đi, thể hiện sự thân mật trong gia tộc chính là con dao 2 lưỡi có thể hại chết chính mình.

"Còn một người nữa chưa đến. Ta cứ nghĩ cậu ta sẽ là người đến sớm nhất chứ'

"Tôi đợi ông là đủ rồi đấy, dẹp cái buổi tiệc trà nhảm nhí này đi" Hyuk bực bội đứng dậy nắm lấy tay Hanbin kéo ra cửa. "Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi tham gia một buổi họp chết tiệt như này. Vĩnh biệt, đừng bao giờ mong thằng này quay lại đây nữa"

Vặn tay nắm cửa, khuôn mặt quen thuộc bất ngờ hiện lên khiến Hanbin đứng hình mà vô thức nắm chặt tay Hyuk.

"Eun..chan?"

"Anh có gì mà phải ngạc nhiên" Hyuk bực bội đẩy Eunchan sang một bên sải bước đi trên hành lang rộng lớn. "Thằng bé là gián điệp ông già đó cài vào để theo sát chúng ta. Buổi họp này bàn bạc cái gì chứ, ông ta muốn chiến tranh nội bộ xảy ra để tàn sát lẫn nhau đây mà"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com