Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


"Ấy ấy, út là trung gian không phải kẻ thù hay đồng đội gì đâu nhé. Út chỉ theo anh Jaewon kiếm tiền thôi"

"Vậy thì vứt lựu xuống, sao cứ chầu chực định ném vào người anh thế?"

Nghe Hyeongseop nói vậy chẳng làm Taerae suy chuyển được tí gì, cậu út cười hề hề lấy ra từ trong áo một quả lựu nữa ngây ngô đáp. "Anh yên tâm, còn quả nữa cho anh LEW. Anh nào cũng có phần"

".. Quả nhiên là người của Kwang-mo, không cần nói nhiều đâu anh Hyeongseop" LEW đổi hướng súng về phía Taerae mà nhướn mày. "Bọn này cũng chỉ vì an ninh của đất nước thôi, biết lão già mấy người phục tùng là ai không?"

"Là lão già chết tiệt"

"Là ông bố nuôi mưu mô"

"Là ông chủ"

"Là sếp"

"..."

"Bắn Taerae và Eunchan đi" LEW đá mắt sang Hyeongseop ra lệnh khi nghe lần lượt câu trả lời. Đặc nhiệm chỉ có nhiệm vụ điều tra, cần thiết thì tiêu diệt tội phạm nếu ở mức báo động cao nhất. LEW trước giờ nổi tiếng làm nhiều hơn nói, mà nếu để cậu ta làm một mình thì ngoài tội phạm được chỉ định ra, rất nhiều người có liên quan cũng sẽ gục xuống mũi súng mà không được sự cho phép của Sở. Thành ra bên cạnh LEW luôn phải có Hyeongseop đi cùng, người nổi tiếng đĩnh đạc và có tài ăn nói để giảm thiểu con số tử vong nhiều nhất có thể. Đó là cách duy nhất để LEW không bị đuổi việc.

Một con người tài giỏi nhưng không có trái tim và cảm xúc, nếu không được dẫn dắt đúng cách cậu ta sẽ trở thành một cỗ máy giết người nhân danh Chính phủ.

Quay sang tình cảnh này, bản thân Hyeongseop thấy nếu không ngăn thì cậu em sẽ bắn Taerae và Eunchan không chút nhân nhượng.

"Taerae, tại sao em lại làm việc cho Kwang-mo?"

"Em tưởng hai anh biết rồi chứ, đặc nhiệm gì kì"

"..."

"Anh mày biết mày làm cho lão ta, nhưng anh hỏi lý do ấy, hỏi lý do để xem nhóc có mặn nồng với ông già đấy không"

"Hmmm" Taerae làm bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ, hết nhìn họng súng của LEW vẫn đang chĩa về phía mình rồi lại nhìn sang Jaewon, chốc lát lại quay sang nhìn Hanbin.

"Chỉ là em thấy chán nên gia nhập gia tộc Koo làm vệ sĩ cho vui thôi. Tự dưng được phái đi làm vệ sĩ cho anh Jaewon chứ có biết gì đâu"

".. Vậy mục tiêu của em là ai?"

"Là anh Hyuk á"

Rất thành thật, rất tự tin. Thành công làm Hanbin quắc mắt với sát khí hừng hực.

"Ấy, anh Hanbin nhìn thế em ngại. Dù sao mọi người ai cũng biết có cái gì đang xảy ra trong nhóm này mà, chỉ có mình anh là hiểu lầm út thôi"

"Hiểu lầm? Em từng muốn đánh với anh, em muốn anh hiểu lầm như nào đây?" Hanbin lớn giọng trách . "Nếu Taerae muốn giết Hyuk như vậy, hẳn Jaewon cũng đồng lòng ủng hộ lắm nhỉ?"

Jaewon thở dài gập con dao quân đội trong tay đút vào túi áo, hình huống rối rắm kiểu này xem ra cũng giải quyết được đấy nhỉ, cứ tưởng phải lao vào đánh một trận ra trò mới có người chịu nghe chứ.

".. Em không ủng hộ, em chỉ muốn Taerae giúp em che mắt lão ta để thực hiện kế hoạch của mình thôi"

Taerae cho là phải lắm, gật đầu lia lịa làm bộ dạng ủy khuất nhìn Hanbin.

"Đúng rồi đó, tại có anh Eunchan là tai mắt của lão ta nên em mới phải làm thật chứ út yêu anh gần chết, sao dám đánh"

"..."

"Sao tự dưng đổ sang đây rồi?" Eunchan ném ánh nhìn khinh bỉ sang cậu em. "Người ta đúng là không có tư thù gì với Kwang-mo nhưng cũng biết phân biệt đúng sai phải trái, bên nào đông thì đứng bên đấy"

"..."

Kwang-mo nuôi ong tay áo thật rồi.

Hanbin nghĩ thầm như vậy, cảm thấy nội gián trong gia tộc chẳng phải tìm đâu xa mà ở ngay trước mắt.

Một lũ phản bội.

LEW và Hyeongseop bấy giờ mới có chút tin tưởng mà hạ súng xuống. Hai người trao đổi qua ánh mắt với nhau, chốc lát Hanbin được Hyeongseop tiêm một liều thuốc vào bắp tay khiến anh không chịu yên phận mà giãy ra. "Đừng đụng vào tôi, muốn giết thì giết luôn đi"

"Hanbin, đừng nháo" Hyuk im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. "Em vừa nhận ra anh là người khó giải quyết nhất đấy. Chịu khó ngồi im nhé"

"Sao cậu có thể dễ dàng tin tưởng mấy người này được vậy!? Họ đều muốn hại bố ruột của cậu đấy??"

".. Đó là lý do em muốn tìm một tiếng nói chung để trì hoãn việc này"

"E là không được rồi, Sở vừa có chỉ thị đưa xuống" Hyeongseop nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. "Kwang-mo phải bị bắt ngay lập tức, vừa có thông tin lão ta điều khiển một đường dây buôn bán trẻ em và gái mại dâm xuyên quốc gia, nhân mức cảnh báo lên 2 lần, vượt mức cao nhất"

"..."

"Được rồi.. em biết mấy người ai cũng có mục đích riêng, nhưng nếu Kwang-mo là mục tiêu mọi người đều hướng đến thì cứ việc"

"Hyuk!! Cậu nói cái gì thế!? Mau ngăn họ lại, không được làm thế!!" Hanbin tức tối hét ầm lên. "Rõ là làm chung dưới trướng một người, tại sao lại khốn nạn đến mức phản bội chứ?? Biết thế tôi giết chết mấy người rồi!!"

"Thuốc ngủ hơi lâu đấy" LEW đảo mắt sang Hyeongseop. "Tại anh cứ lo xa, chắc lại sợ anh ấy sốc thuốc nên tiêm ít chứ gì"

Hyeongseop gãi đầu cười trừ, thôi thì bế anh Hanbin vào phòng vậy.

"Để em" Hyuk nhanh chân đi tới đẩy ông anh thứ ra một phát nhấc bổng Hanbin gọn lỏn trong vòng tay của mình.

"Em sẽ sơ cứu cho anh ấy. Taerae, gọi bác sĩ tư đi"

"Vậy để em gọi bác sĩ gia tộc tới nhé? Tiện thể nhận 2 viên đạn đó của mình luôn"

".. Ừ, cứ nói dối là em chuẩn bị bắn anh thì Hanbin chạy ra cản là được"

"Anh Eunchan nghe rõ chưa, cấm có mách đấy nhá"

"Mách ấy à.."

____________________________________

Giữa căn phòng hoàng gia chìm trong bóng tối, một bóng đen lừng lững đứng bên cửa sổ với ánh trăng hắt vào khuôn mặt đã chạc tuổi trung niên nhưng sự sắc sảo vẫn còn lưu dấu rõ. Một hơi khói tỏa từ chiếc tẩu lấp lánh ánh vàng, người đàn ông lộ vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra cơ ngơi rộng lớn của gia tộc, bên khóe miệng bỗng nhếch cao một đường đầy thỏa mãn.

Mấy đứa nhóc con thể nào cũng đang đấu đá kịch liệt lắm đây.

Cứ giết chóc lẫn nhau đi, máu nhuộm đỏ cả căn kí túc và ta sẽ cho người phóng hỏa nơi đó.

Thằng con nuôi họ Song đến giờ vẫn chưa thể lợi dụng gì được nó, nhưng nếu tổ chức cho thằng bé một tang lễ linh đình và khóc lóc ỉ ôi, hẳn những nhân chứng ở đấy cũng sẽ chấp nhận ông và ủng hộ Kwang-mo này thay mặt Jaewon nắm quyền Song gia.

Còn thằng con trời đánh kia, nó có chết hay không ông cũng chẳng quan tâm.

Vì nó còn chẳng phải con ruột của lão.

Koo BonHyuk thực chất mới là con ruột của anh trai cả nhà họ Koo, Koo Kwang-soo. Anh ta là con trai duy nhất của người trưởng tộc quá cố, cũng là ông nội của Hyuk.

Vốn dĩ Kwang-mo còn chẳng có huyết thống gì với gia tộc vì ông là con riêng của người mà Hyuk gọi là bà nội. Mẹ của ông khi được gả vào cơ ngơi giàu có, bản tính trăng hoa vẫn không thể từ bỏ mà cặp kè với người đàn ông khác. Mang danh phận cùng mẹ khác cha tất nhiên chẳng có tư cách gì mà bước chân vào gia tộc, song người con trai cả lúc đó vẫn cố thuyết phục người đứng đầu thu nhận Kwang-mo vào gia phả, kể từ đó ông trở thành em trai của Kwang-soo.

Nhưng tham vọng và sự bất công sớm đã ăn mòn trong trí não người đàn ông từ khi cả hai còn bé tí. Kwang-soo dù luôn đối xử với hắn như người thân trong nhà nhưng ông bố nuôi thì không bao giờ chấp nhận điều đó, ngay cả bà mẹ ruột cũng hắt hủi ông khiến thù hận trong lòng Kwang-mo ngày càng lớn dần.

Những tủi nhục mà đám người làm trong gia tộc đem đến, sự chán ghét từ chính người mẹ khiến Kwang-mo không còn sống đúng với lứa tuổi của mình từ khi mới lên 11. Ông đã có khát vọng nắm mọi quyền hành trong tay để thay đổi số phận, và giờ chỉ còn bước cuối cùng để Kwang-mo bành trướng thế lực mà không ai có thể cản được.

Giết Hyuk, giết đi huyết thống cuối cùng của gia tộc Koo là cơ ngơi này hoàn toàn thuộc về hắn.

Dưới ánh trăng bạc, Kwang-mo lại nhớ về cái ngày định mệnh đó.

Cái ngày chính tay ông giết chết anh trai và chị dâu mình mà bỏ sót đứa bé còn trong bụng, mối nguy hại lớn nhất đe dọa ông từ thời gian ấy đến giờ. Nhưng sớm thôi, thằng bé đó cũng sẽ biến mất.

Cùng thằng nhóc thanh mai trúc mã chết tiệt Oh Hanbin đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com