13
"Anh Hanbin ngủ rồi ạ?"
"Ừ, bác sĩ phẫu thuật gắp đạn ra nên phải tiêm thuốc mê. Dự là 2 tiếng nữa sẽ tỉnh thuốc"
"Èooo, lâu thế" Taerae hết nhìn cánh cửa phòng đóng chặt lại nhìn sang nhà bếp tan hoang đổ vỡ mà xoa xoa cái bụng đang dần lép vào của mình. "Em đói quá, rõ ràng là bữa tối nay toàn đồ ngon"
"Gọi đồ ăn ngoài thôi"
Hyeongseop vừa dọn dẹp phòng khách vừa hỏi mấy đứa em muốn ăn gì. Chỉ tiếc là chẳng ai có hứng ăn uống trong hoàn cảnh thế này, khi mà Oh Hanbin vừa buông lời tuyên chiến với 6 đứa em của mình trước khi ngất lịm đi bởi thuốc ngủ.
Không ngoại trừ Hyuk, hẳn là anh ấy bắt đầu nghiêm túc về việc giết chết từng đứa theo lời anh nói rồi đây..
Hyeongseop cảm thấy hơi buồn khi phải đối đầu với Hanbin như thế này.
Ngay từ khi bắt đầu hành trình nằm vùng, Hyeongseop và LEW đã được cung cấp thông tin rằng con trai của gia tộc Koo sẽ có mặt trong đội hình debut. Thông tin của Hanbin cũng được đưa đến với tư cách vệ sĩ cho cậu trai kia, và anh để lại ấn tượng khá sâu sắc cho Hyeongseop với vẻ ngoài chẳng mấy ăn nhập với công việc thật của anh.
Anh Hanbin dịu dàng, ấm áp lại rất dễ tính. Vẻ đanh thép đôi khi vẫn biểu hiện trong cuộc sống thường ngày nhưng không thể phủ nhận những đặc tính đó thỉnh thoảng làm Hyeongseop quên mất anh ấy có thể nguy hiểm thế nào.
Một vệ sĩ chuyên nghiệp với 6 năm kinh nghiệm, nghe đâu đó anh ấy còn tự sinh tồn ở Israel từ khi còn nhỏ.
Cũng chỉ là tin đồn ngoài miệng, quá khứ Hanbin như nào chính anh ấy mới là người hiểu rõ nhất vì anh là người ngoại quốc, sơ yếu lý lịch quá dễ làm giả để phục vụ vài công việc không mấy an toàn.
Suốt khoảng thời gian ở chung với nhau, Hanbin thì cứ âm thầm bảo vệ Hyuk còn Hyeongseop và LEW thì cứ im lặng làm công việc của mình. Những tưởng mọi việc sẽ kết thúc nhanh chóng, Koo Kwang-mo sẽ bị loại khỏi diện tình nghi có liên quan đến vụ đánh bom vào khu người tị nạn ở Israel nhưng bất ngờ một vài lỗ hổng xuất hiện đủ để Hyeongseop đào bới sâu thêm về nó và tìm hiểu ra một điều rằng, ông ta thực sự gây nhiều tội hơn những gì Hyeongseop nghĩ.
Nói không ngoa, Koo Kwang-mo có thể được xem là một tên tội phạm quốc tế đội lốt quý tộc.
Gia tộc Koo từ đời đầu đến đời thứ 9 là hắn chưa bao giờ hỗn loạn đến vậy. Khá dễ hiểu khi BonHyuk là con trai của lão bởi ngoài kinh tế, thương mại, chính trị ông bố đang làm mưa làm gió, nếu có thêm cậu con trai một tay khuấy đảo giới giải trí chắc sẽ cực kì hỗn loạn.
Hyeongseop cứ nghĩ Hanbin sẽ chỉ đi theo dọn dẹp những rắc rối mà cậu công tử họ Koo bày ra, không ngờ anh ấy lại còn có mối quan hệ gắn bó với lão già đến mức sẵn sàng hạ gục bất cứ ai cản đường người đàn ông đó.
Suy ra tình cảnh TEMPEST bây giờ thực sự rất khó để ổn định cả 7 người cùng chung một chí hướng. Trong lòng Hyeongseop không muốn đấu đá với ai bởi thời gian anh gắn bó với họ đã có quá nhiều kỉ niệm để nhắc đến, ngay cả LEW bây giờ ít nhiều cũng đã có cảm xúc hơn, bằng chứng là khi đối đầu với anh Hanbin cậu ta không hề ra tay tàn bạo như trước.
Nhưng cũng không thể đặt niềm tin hoàn toàn vào ai được.
Vì Hyuk và Jaewon là 2 nhân vật lớn, thông tin của họ quá dễ để tìm hiểu nên anh có thể tạm loại bỏ 2 người nọ. Nhưng riêng Taerae và Eunchan chưa thể nói trước điều gì vì cũng giống như anh Hanbin, 2 đứa đều làm việc dưới trướng Kwang-mo và có lý lịch không rõ ràng.
Bất kể ai làm việc cho lão ta đều phải bị xóa đi quá khứ sạch bong không một kẽ hở để tiện bề chém giết, làm những việc phi pháp theo mệnh lệnh của Kwang-mo.
Đó là lý do dù Hyuk và Jaewon đứng trên vạn người có thể phủi tay lấy đi mạng sống của Hyeongseop và LEW trong nháy mắt cũng không nguy hiểm bằng Eunchan, Taerae và Hanbin làm việc dưới trướng một người nhưng tung tích bí ẩn.
"..."
"Này, những ngày tới anh Hanbin không xuất hiện thì fan sẽ lo lắng lắm đấy"
Một mối lo khác bất ngờ ập đến làm Hyeongseop cau mày. Phải rồi nhỉ, dù sao anh Hanbin cũng là idol mà, kéo đến vài lời thị phi cũng không phải cách hay, đặc biệt là khi quý công ty không hề hay biết gà nhà mình chẳng ai mặn nồng gì với nghề này mà chỉ đơn giản muốn một cái mặt nạ để dễ bề hành động. Ít nhất Hyeongseop phải có trách nhiệm giữ hình tượng cho cả nhóm mới được.
"Ăn nói với anh quản lý thế nào đây, chẳng lẽ lại xin nghỉ cho anh ấy vì bị trúng đạn à?"
"..."
"Mà em thắc mắc một điều" Taerae lười biếng nằm dài trên ghế nhìn xuống Hyeongseop đang cắm cúi dọn dẹp mà ra vẻ thích thú. "Có tiếng súng từ kí túc mà xung quanh hàng xóm chẳng ai nói gì nhỉ, cứ tưởng giờ này cảnh sát ập vào rồi chứ"
"Ừ, LEW nãy giờ bắn 2 viên là tiếng to lắm đấy"
".. Đâu có" Cậu nhóm trưởng tháo ổ đạn ra ngắm nghía một hồi rồi thản nhiên đáp. "24 viên"
"..."
"..."
".. Bắn gì nhiều vậy?" Eunchan cảm thấy rất khó hiểu.
"Anh Hanbin cứ tránh đạn nên bắn thôi, chừng nào trúng 2 viên thì ngừng"
"May ông anh làm đặc nhiệm chứ làm cảnh sát bình thường chắc nhiều người chết lắm" Taerae có hơi chút ớn lạnh về LEW, rồi anh ta có chắc 24 viên đó không viên nào nhắm thẳng vào đầu anh Hanbin không?
"Thôi em ơi, LEW nó nương tay lắm rồi" Hyeongseop cười khổ.
"..."
"Em không ngờ có ngày chúng ta lại đứng chung thuyền như vậy. Lúc đầu em chỉ nghĩ mỗi người một việc riêng không liên quan đến ai"
Nghe Hyuk nói cũng có phần đúng, các thành viên đều có một mạng lưới thông tin riêng để tìm hiểu đối phương nhưng tuyệt nhiên không hề đả động gì nhau trong suốt thời gian qua, xem ra họ chỉ biết thân phận thật của những người còn lại, còn mục đích sâu xa thì hoàn toàn không muốn tìm hiểu.
Đó cũng là một loại tự tin, chỉ cần ai manh động đều có thể giết chết trong nháy mắt.
Hyeongseop không thấy lo lắng gì cả ngược lại còn khá vui vẻ, xem ra những cô ấm cậu ấm tài phiệt không hẳn là khó ưa như trong lời đồn. Họ không kiêu ngạo và hành động bộc phát, cũng chẳng ỷ thế mà bắt nạt kẻ yếu.
Những kẻ văn võ song toàn như Hyuk và Jaewon cũng là lần đầu Hyeongseop nhìn thấy.
"Hãy khoan tâm sự, sóng gió gia tộc đủ nhiều để cho em biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói đúng không Hyuk"
"Có sao đâu ạ, toàn là người nhà thôi mà anh"
Người nhà ấy à..
"Em không muốn đối đầu với ai cả, em sẽ chỉ nói việc của mình. Ai có thể thông cảm cho em thì em nhận, còn không thì cũng chẳng sao cả"
"Cái này em biết nè" Taerae nhanh nhảu nói chen vào. "Ông chủ sai em làm vệ sĩ cho anh Jaewon nhưng cũng bảo em ám sát anh Hyuk nữa. Anh ghét ông ta thì cũng đúng mà"
"Cảm ơn em, anh biết thời gian qua em không hề muốn ra tay với anh mà chỉ miễn cưỡng"
"Đâu, em đợi thời gian chín muồi rồi mới giết ấy chứ. Như lúc anh và anh Hanbin giận nhau chẳng hạn"
"..."
Cái đứa nhỏ này, trong hàng tá lời nói đùa của nó biết câu nào là thật.
"Cũng tại anh Eunchan ấy, em cũng chỉ mới biết ổng là tai mắt ông chủ cài vào tầm 3 tháng trước thôi. Giấu gì mà kín thế không biết, anh có mách ông chủ em lười làm không đó??"
"Chính vì nhóc lười làm nên biết muộn nhất nhì đấy" Eunchan nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. "Anh Hyuk mới ngày đầu debut đã hỏi anh là người của Kwang-mo à, chối thì chối đấy chứ anh mày bị bại lộ lâu rồi"
"Ủa thế ông anh cũng phe chính nghĩa hả"
"Chính nghĩa gì, đây cũng tự dưng bị kéo đi chứ chẳng vui vẻ gì đâu"
"Anh bị bắt cóc rồi bị ép làm nhân viên cho ông chủ hả??"
"Em nói cái gì thế"
Hyuk dường như không thể chịu nổi cuộc trò chuyện vô tri của cậu út nữa mà khoanh tay thở dài một hơi, đôi mắt phượng thâm trầm phóng đến bóng lưng cao lớn gần đó mà nhếch môi cười, một nụ cười hoài niệm.
"Là hàng xóm, Byeongseop là hàng xóm với anh"
"Hở??"
"Hồi anh 15 tuổi, Byeongseop và anh có một tình bạn khá đẹp"
"Đẹp đẽ cái nỗi gì" Eunchan dẩu môi phủ nhận. "Ổng là đang thu nhận đệ tử để đi tìm thanh mai trúc mã, có mấy viên kẹo tưởng hay"
"Vậy mà ai đó theo đến tận bây giờ đấy"
"Ừ thì.. do kẹo ngon"
"Vậy anh Hyuk không có dụ anh Hanbin bằng kẹo được hả"
"Hơn cả thế ấy chứ, dụ bằng tiền"
"Nhưng rốt cuộc anh ấy có theo anh đâu ạ"
".. Chắc là do chưa đủ tiền"
"Một tháng anh trả anh ấy nhiêu?"
"Nhiều hơn Kwang-mo, khoảng 20 triệu won"
"..."
"..."
"Em bỏ anh Jaewon theo anh Hyuk nhé?"
"Này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com