Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

"Anh Hanbin còn sống.. thực sự anh ấy còn sống"

"Em có nghe, anh khỏi nhắc"

"Huhuhu anh chết mất.. anh sẽ chết vì sung sướng mất thôi, anh ấy vẫn còn ở bên chúng ta, cảm tạ trời Phật huhuhu"

"..."

"Anh thực sự rất nhớ Hanbin, cũng nhớ cơm Hanbin nấu.. Vậy là còn hi vọng đúng không? Anh ấy không bỏ rơi chúng ta huhuhu"

"Lạy Chúa, anh có thể im lặng được không?" LEW bực tức quay sang bóp miệng Hyeongseop đến méo mó, tay còn lại vặn to chiếc loa bộ đàm để át tiếng sướt mướt của ông anh.

Nghe tin anh cả vẫn còn sống LEW cũng vui lắm chứ, nhưng thứ cậu cần biết nhất lúc này là nơi anh ấy đang ở. Kwang-mo hẳn đã giam Hanbin ở nơi tối tăm âm u nào đó ít người rõ, và có thể căn biệt thự nguy nga này có rất nhiều mật thất đủ để giấu kín mọi tội lỗi mà lão già chết tiệt kia đang hoành hành.

Một nấm mồ hay tầng hầm lạnh lẽo, nói thế nào vẫn là nơi chỉ toàn máu và nước mắt.

LEW đảo mắt nhìn ra bên ngoài, những tốp người mặc vest đen dần lấp đầy cả một trang viên làm cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Có thể chúng đã phát giác ra nhóm người bị LEW và Hyeongseop hạ gục, nhưng nhanh như vậy đã có đội quân ùn tới có phải hơi lạ không?

"..."

"..."

"Có hai lựa chọn: một là giết ta- không biết được vị trí của Oh Hanbin và Koo gia hoàn toàn vô chủ; hai là giết hai con chuột nhắt đang lởn vởn trong nhà chính, những thứ cháu muốn sẽ hoàn toàn là của cháu"

"..."

LEW bật cười, lão già này hào phóng cho lựa chọn nhưng hành động thì lại hoàn toàn khác.

Lão nóng lòng muốn giết Hyuk, vậy thì để nhân danh Chính phủ cậu cũng sẽ tiễn lão xuống mồ ngay trong ngày hôm nay.

"Hyeongseop, anh có mang thứ đó không?"

"Hớ? Anh ăn hết bánh mì rồi em"

".. Mìn, em hỏi anh có mang mìn không"

"À có"

Nói đoạn Hyeongseop đem ra một cái túi chuyên dụng đựng rất nhiều mìn và vài quả lựu bên trong tự hào nhìn LEW. "Tiện tay anh chôm thêm đó, lựu này mà ném vào đám người ngoài kia thì BÙM!!"

"..."

Đôi khi Hyeongseop điên hơn LEW là thật.

Cậu nhóm trưởng không có ý định ném lựu vào họ, cậu chỉ muốn công khai đặt mìn để không ai bén mảng tới gần trợ giúp Kwang-mo và ngáng đường cậu thôi.

".. Thỉnh thoảng anh hơi không bình thường đấy"

"Có hả? Cơ mà Kwang-mo dài dòng quá, mãi chưa chịu tiết lộ vị trí của anh Hanbin"

"Lão bắt anh Hyuk chọn giết chúng ta kìa. Bọn mình bị phát hiện rồi"

"Vậy LEW định tự sát bằng mìn sao? Em sẽ hi sinh thân mình để cứu anh Hanbin? Anh cảm động quá, anh sẽ khắc tên em trên bia mộ thật cẩn thận"

"???"

Trời đen, mây trắng, không khí ấm áp cũng không thể dập lửa trong lòng cậu đặc nhiệm Eui Woong lúc này. Lần đầu tiên trên mặt chàng gấu ta thể hiện sự khinh thường thấy rõ, môi mỏng chép chép vài cái như mấy bà cô cậu hay thấy trên TV để phê phán thể tích hình tròn trong hộp sọ của ai kia.

Hyeongseop thấy bản thân bị đánh giá quá rõ ràng liền rúm người lại khều cậu em ý hỏi anh đã nói gì sai.

"Thiết nghĩ anh không hợp làm đặc nhiệm đâu, tự động xin nghỉ chuyển sang đóng diễn viên kịch câm đi"

"Thế LEW không tự sát bằng mìn mà là anh hả.."

"..."

"Anh ngồi yên đấy, xem xét tình hình rồi để ý Kwang-mo kĩ vào. Em đi gài mìn"

"N-này!" Hyeongseop nghe vậy thì hốt hoảng kéo tay LEW. "Em định cho nơi này nổ tung lên sao??"

"Bắt buộc phải thế mới tìm được anh Hanbin" LEW đáp lại gọn lỏn rồi dứt khoát rời đi để Hyeongseop đằng sau luống cuống không biết làm gì đành hét lên một câu chỉ đủ 2 người nghe. 

"Gài dày dày vào nhé, mấy cái cột dưới đại sảnh gắn nhiều chút để có gì sập từ trên xuống"

"..."

__________________________________

"Ôi chà, lâu không trở lại nơi này vẫn tráng lệ một cách thừa thãi như vậy"

"Ừm, mong là sơ đồ bên trong vẫn y như trí nhớ của mình. Kwang-mo hay có hứng đập đi xây lại lắm"

"..."

"Đợi em nhé.. cuối cùng em có thể đến cứu anh khỏi nơi địa ngục này rồi"

___________________________________

Giữa tình huống trái ngang lúc này, khi mà xung quanh đều bị vây bởi cảnh vệ trang bị một khẩu súng lục đen ngòm cùng gia huy ánh bạc lấp lánh ở ngực áo đến chói mắt làm Hyuk nhíu mày chẳng biết đang cả kinh hay khinh bỉ. Với sự chuẩn bị đầy hậu hĩnh của Kwang-mo sau khi anh từ chối hai lựa chọn chẳng mấy tốt đẹp của lão, hẳn người đàn ông này cũng đã tính đến chuyện hậu sự cho Hyuk rồi.

Cậu trai trẻ chẳng mảy may phản ứng lấy một biểu cảm bất lực trước hàng chục mũi súng đều hướng về phía mình ngược lại còn hất cằm thách thức. "Ngay từ đầu ông đã có ý định như vậy thì đừng làm mất thời gian của tôi"

"Ta có lòng tốt cho cháu chút thời gian cuối đời"

"Thằng này không cần"

Nói đoạn Hyuk nhanh chóng cúi người xuống cầm lấy khẩu súng lục giơ về phía Kwang-mo bóp cò. Bầu không khí im lặng cùng mùi trầm hương êm dịu vẫn quẩn quanh khiến cậu bất ngờ, cái thứ kia thậm chí còn không có đạn.

"Khốn nạn"

Cả đời Hyuk từ lúc sống cho đến lúc chết đều bị xoay vòng trong lòng bàn tay Kwang-mo nhưng thứ cậu hận nhất là không thể trả thù cho Hanbin và các anh em cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Hyuk cùng ánh mắt căm thù đến đỉnh điểm nhìn đối phương không chút động tác thừa đã đặt ngón tay lên cò súng. Những tưởng bản thân sắp thành vong hồn ám lão già kia tới chết thì hàng loạt tiếng nổ vang lên khiến Hyuk cảm tưởng màng nhĩ đã sắp rách đến nơi mà chuẩn bị từ giã bộ năm giác quan. Đám người xung quanh vì cơn chấn động mà lũ lượt nằm xuống như ngả rạ, cậu công tử họ Koo nhanh chóng cướp lấy hai khẩu súng mà liên tục bóp cò xuống sàn khiến những người còn đang vật vã vì cơn địa chấn dần nằm im bất động.

"THẰNG NHÃI RANH, MÀY ĐÃ LÀM GÌ CƠ NGƠI CỦA TAO!??"

Kwang-mo nghiến răng gào lên trong cơn giận dữ liên tiếp xả súng về phía Hyuk nhưng đã bị cậu nhanh chóng hạ một cú vào gáy khiến gã ngã sõng soài. Cậu trai tóm lấy cổ Kwang-mo bóp chặt, sát khí tỏa ra hừng hực đủ để lão còn có nỗi sợ khác ngoài cơn lo lắng bị đá rơi vào đầu.

"Tôi hỏi ông, Oh Hanbin đang ở đâu?"

"..."

"NÓI"

".. Haha, hahaha"

"Tôi đang nghiêm túc, đừng làm mất thời gian của tôi"

"Hahaha, HAHAHAHA, MÀY NGHĨ TAO SẼ NÓI À?? MAU CHẾT ĐI!! CHẾT VỚI TAO!"

Một tiếng khóa kim loại vang lên, Hyuk nhướn mày nhìn chiếc còng số 8 được tròng vào tay mình rồi lại nhìn lên khuôn mặt vì cười nhiều mà biến dạng đầy xấu xí. Khuôn mặt già nua của lão chẳng có chút gì là hối cải hay sợ hãi trước cái chết, hắn đang vui mừng vì có thể kéo Hyuk xuống địa ngục cùng với lão, nước mắt cũng chảy ra ầng ậng.

"Mày đừng hòng nghĩ đến chuyện phá còng chạy ra khỏi đây, cánh cửa kia hoàn toàn bị khóa chặt cứng rồi, có 10 tên vô dụng như mày cũng chẳng thể phá nổi"

"..."

"Hahahahaha, cuối cùng đã đến lúc xuống gặp anh ấy"

"Tao giết bố mẹ mày thì sao chứ, tao đâu có hối hận, cũng chẳng thấy có lỗi gì cả. Tao xứng đáng với gia tộc này, chính tay tao đưa Koo gia đi lên bằng tiền, rất nhiều tiền. Tao chứng minh bản thân có tương lai, có năng lực, tao là con lẽ thì có gì sai chứ, tại sao ngay cả khi anh chết cũng chẳng ai công nhận tao"

"Koo BonHyuk, tuổi thơ tao không có tình thương của bố và mẹ, mày cũng đừng hòng có được thứ đó. Cả đời tao sống để chứng minh bản thân, mày cũng đừng hòng nghĩ đến suôn sẻ. Tao chưa bao giờ được nếm trải tình yêu thì mày cũng không được phép có thứ đó"

"Tại sao.. tại sao chứ, ngay cả khi ông bà mày mất, bố mẹ mày chết, cái bản tính hoàn hảo chết tiệt đó vẫn nghiễm nhiên tỏa ra từ người mày, thứ tao phải đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt mới có được mà mày lại sở hữu chúng dễ dàng đến thế. Tại sao ngay cả mày cũng ngăn cản tao chứng tỏ bản thân, tại sao mày cứ ngáng đường tao như anh hai, chẳng lẽ mày cũng nghĩ tao vô dụng như anh ấy?"

"..."

"Đó là lý do.. đó là lý do mày phải chết!! Không ai được phép bắt Koo Kwang-mo này dừng lại. KHÔNG BAO GIỜ!!!"

"..."

Khuôn mặt Hyuk vẫn vô cảm nhưng lực tay đã tăng dần lên, ánh mắt như bắn ra tia lửa hận không thể thiêu sống người đàn ông này cùng khẩu súng đã dí trước trán lão. Kwang-mo thì vẫn cứ cười điên dại như thể đây là vở hài kịch đặc sắc nhất đời lão, còn Hyuk thì đã sớm phát điên cùng những đường gân xanh vằn vện bên thái dương tưởng chừng có thể nổ tung.

Ngay khi cơn phẫn nộ của Hyuk sắp khiến thân xác cục mịch dưới thân kia trút hơi thở cuối cùng thì cánh cửa thư phòng đột nhiên bật mở, một tiếng súng vang lên phá vỡ bầu không khí nóng như lửa đốt cùng khung cảnh hỗn loạn như tận thế. Hyuk không màng đến người đang xen vào cuộc thanh trừng của cậu, cũng không màng đến vết thương bên bắp tay trái vừa bị người kia bắn vào mà vẫn tiếp tục bóp cổ Kwang-mo, khẩu súng trong tay cũng chuẩn bị bóp cò nhưng liền bị tiếng súng khác ngăn lại.

Lần này là cánh tay Hyuk in hằn một lỗ đạn chảy đầy những máu.

Bấy giờ cậu trai trẻ mới ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt quen thuộc kia thu vào tầm mắt thoáng chốc làm Hyuk đứng hình cùng khuôn miệng mấp máy một cái tên đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện.

"Eunchan?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com