29
"Anh Hanbin, mau lại đây"
"Đừng hòng đem anh ấy rời khỏi em, hai anh người lớn không nhường trẻ con"
"Thành người ngoài hết rồi, không có chuyện nhường nhịn"
Hai tay Hanbin bị nắm chặt đến đỏ ửng khó hiểu đứng sau lưng Taerae nhìn hai đứa em còn lại cũng đang dùng ánh mắt kì lạ hướng về phía mình.
Toàn thân Hyuk từ đầu đến chân vẫn trắng trẻo lành lặn như thế làm trong lòng anh dấy lên một nỗi an lòng mà vô thức thở phào. Trớ trêu thay Hanbin chẳng ngờ đứa đứng đằng trước mình lại biến thái tới mức cảm nhận được hơi thở của anh xuyên qua hàng tá lớp áo chống đạn của nó, Taerae ủy khuất quay đầu nhìn anh nũng nịu bằng giọng trẻ con. "Anh, anh là đang thở phào lo lắng cho ai đó?"
"..."
"Em biết ngay mà, vẫn là anh thương Taerae nhất"
"..?"
"Đó mấy anh thấy chưa, anh Hanbin chỉ yêu mình em thôi. Tránh đường cho Taerae rước người iu về nào"
Hyuk cùng đôi mày lá liễu giật đến tăng xông, tưởng chừng hai tai nó cũng sắp điếc luôn khi nghe mấy lời mè nheo đầy ảo tưởng của cậu út liền bắn một viên đạn cảnh cáo sượt qua má đôi phương. Khói thuốc súng cùng giọng nói lạnh lùng len lỏi qua từng giác quan làm Hanbin mặc dù biết anh không phải đối thủ mà Hyuk nhắm đến nhưng vẫn rét run mà thu người lại. Taerae thấy tình hình như vậy cũng chẳng muốn phí sức pha trò làm gì nữa, nhếch môi cười một cái xem như thách thức.
"Anh hiện tại không phải người em muốn giết nên cảm phiền đứng sang một bên đi"
Mũi súng chĩa về cậu trai với khuôn mặt lạnh như tiền vẫn ung dung đứng trong bóng tối, Eunchan không nói không rằng lại hướng vũ khí về phía Hyuk. Tình cảnh bây giờ như một hình tam giác kéo ba cậu thanh niên trẻ vào trận chiến sinh tử, hà cớ có thêm Hanbin chắc cũng chỉ là đồ đính kèm cho ai giành được chiến thắng.
Anh không hài lòng đưa tay chặn mũi súng của Taerae đang nhắm thẳng đầu Eunchan lên tiếng hòa hoãn. "Được cứu khỏi xiềng xích anh không mong bản thân phải chứng kiến mấy đứa bất đồng. Mau trở về đi"
"Anh phải đi cùng em, Hanbin" Eunchan vào thẳng vấn đề nhìn Hanbin bằng ánh mắt khao khát. "Em phải chuẩn bị cho anh một cái chết đẹp đẽ để không thẹn với lòng"
Trùng hợp đó cũng là ý muốn của Hanbin làm đáy mắt anh có chút dao động.
"Quên chuyện đó đi, anh ấy phải ở bên tôi. Anh ấy cần tiền để đi tìm chị gái, tôi mới là người đủ khả năng để giúp anh ấy"
Taerae bật cười lắc đầu nhìn Hyuk như một tội đồ rồi ra ám hiệu hãy quan sát kĩ Hanbin.
Hai vai anh đang run rẩy với tất cả những đau đớn và dối lừa mà bản thân phải gánh suốt 10 năm qua.
"Em còn định tốt bụng an ủi anh chừng nào nữa Hyuk? Em cũng biết mà đúng không?"
".. Dạ?"
"Em biết chị Habi đã mất rồi, em hoàn toàn biết rõ"
Nhận ra nụ cười khinh bỉ của Taerae hàm chứa điều gì làm Hyuk nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Hanbin đã phát hiện được một vài bí mật trong suốt thời gian bị dày vò ở cái chốn ngục tù này, liệu điều đó có ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện giờ giữa hai người không?
Không, không thể. Anh ấy là tuổi thơ cũng như tình đầu của Huyk, Hanbin là tất cả những gì Huyk có trong vòng đời tưởng chừng vô vị này. Cậu sẽ làm mọi cách để giữ anh ở bên.
Kể cả phải lừa dối anh, Hyuk sẵn sàng làm điều đó.
"Em.. em không hề biết việc ấy. Là ai đã nói? Em vẫn tin chị Habi còn sống"
"Em không nhớ gì sao Hyuk? Việc anh và chị ấy biến mất vào đêm hôm đó không để lại ấn tượng gì cho em sao? Là em ghét bọn anh nên không hề để tâm hay em muốn lừa dối anh chạy sau em suốt đời?"
Hyuk ngẩn người, vậy là anh Hanbin cũng đã nhớ ra cậu rồi sao?
Dấy lên trong lòng cậu trai trẻ là sự thổn thức cùng ấm ức dồn nén suốt nhiều năm trời, tâm can Hyuk như bùng nổ mà liên tục trách móc Hanbin. "Tại sao em phải thật lòng với người không muốn gặp lại em chứ? Chúng ta cũng từng là bạn mà, anh luôn là tất cả những gì em có. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã luôn tìm kiếm anh, còn anh thì lại dửng dưng"
"Em nói cái gì vậy Hyuk? Nếu chúng ta là bạn sao em không thật lòng với anh? Vậy hóa ra chuyện của Habi.. em biết lâu rồi?"
"..."
"Thành thật với anh đi Hyuk, kể cả khi chúng ta có là thanh mai trúc mã hay không, anh cần một lời xác thực"
".. Em cũng giống anh thôi Hanbin, từ trước tới giờ người em quan tâm chỉ có anh"
Hai tay Hanbin nắm chặt nhớ lại những lời mỉa mai Hyuk từng nói với anh về cái chết của chị Habi, em ấy đã biết hết từ lâu rồi. Anh cần sự trung thực của Hyuk nhưng thứ nhận lại là lời nói dối không chút ngượng ngùng, sự thất vọng bắt đầu dấy lên đỉnh điểm.
"Anh thực sự không muốn gặp lại em nữa"
Thế giới xung quanh Hyuk như sụp đổ. Hanbin đang nhìn cậu bằng ánh mắt đó, thứ ánh mắt chòng chọc đầy chán ghét làm toàn thân cậu cứng đờ, không thể làm gì hơn ngoài để từng câu từng chữ anh nói ra len lỏi trong trái tim đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Hyuk đang cực kì đau lòng.
Hóa ra người cậu thương lại vô tình đến thế, đoạn thời gian gắn bó với nhau xem ra không đáng chút giá trị trong lòng đối phương.
Nhưng Hyuk rất mạnh mẽ, mặc dù bị phủi sạch tình cảm nhưng cậu vẫn có thể bước tiếp, chỉ là sẽ không thể tự tin sải bước dài như năm tháng ngày xưa.
Sinh ra từ nơi mục nát cả về bề ngoài lẫn bên trong, lớn lên bằng những dối gian lọc lừa sớm đã rèn giũa Hyuk thành một con người khó đoán hơn tất thảy. Chỉ khi Hanbin biến mất, sự oái ăm của cậu ta mới thực sự bộc lộ.
Vào giờ phút này đây, không ai có thể đoán được Hyuk đang sụp đổ hay tính toán điều gì đấy ngoài hai bờ vai của cậu ta run lên từng đợt. Taerae cảm thấy có điều gì đó bất ổn liền kéo Hanbin đứng sau lưng mình, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại đầy cảnh giác.
"Cũng giống như Kwang-mo, anh thậm chí còn khát máu hơn cả ông ta" Taerae lên tiếng khuấy đảo bầu không khí đã sặc mùi thuốc súng. "Em biết anh là người gây ra vụ náo loạn năm đó, ngày cả gia tộc chìm trong biển đỏ"
Giọng Eunchan bỗng dưng vang lên cùng tiếng súng lên nòng giảm thanh, có vẻ cậu ta đã sẵn sàng cho một cuộc chiến thật sự.
"Tôi đã hiểu lý do tại sao năm đó bố mẹ mình lại chết. Hyuk, anh đã phát điên vì sự biến mất của người mình thương. Bố mẹ tôi chỉ là doanh nhân bình thường, chỉ vì họ tiếp xúc với Hanbin mà anh cho rằng họ biết Hanbin đang ở đâu. Không nhận được câu trả lời như ý anh liền cho người bắn những người vô tội"
"Anh cho rằng tôi chỉ là một đứa trẻ hàng xóm ngây thơ, nhưng những gì tôi muốn làm lại sâu xa hơn thế. Thay vì được lệnh Kwang-mo theo dõi anh trong thời gian thử thuốc ức chế kí ức, tôi còn điều tra chân tướng kẻ đã thực sự giết hại bố mẹ mình"
"Khá khen cho anh.. đến tận lúc này tôi mới có thể trả thù cho gia đình tôi"
Nhìn sang Taerae, Eunchan vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng đó dẫn dắt cậu em tới một sự thật đau lòng. "Cậu từng nói làm vệ sĩ cho Koo gia vì cậu thích?"
".. Em cũng không rõ, từ khi biết nhận thức em đã ở nhà sau rồi"
"Tất nhiên, vì bất cứ ai làm việc cho Kwang-mo đều sẽ được làm sạch lý lịch"
"Ý anh là.."
"Gia đình cậu sẽ bị sát hại toàn bộ để toàn tâm toàn ý phục vụ Koo gia"
Chỉ trong chốc lát, hai mũi súng ngay lập tức chĩa về người Hyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com