Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Đặt tầm nhìn vào một khoảng trống xa xăm, Hanbin thơ thẩn hạ thấp chiếc vòi tưới cây xuống mà nghĩ đến khoảng thời gian dài chung sống với Koo BonHyuk, chúng yên bình và lạ lẫm một cách khó hiểu.

Anh không rõ bản thân tại sao lại đứng đây, chăm cây trong một khu vườn trải đầy hoa lá với căn nhà hướng ra ngoài mặt hồ ở một vùng nông thôn Thụy Điển. Từ cái ngày nửa tỉnh nửa mê ở phòng hồi sức, khung cảnh xung quanh Hanbin đã sớm đổi thay cùng kí ức tối đen một mảng. Nó làm anh cảm thấy bí bách.

Một thứ gì đó liên tục thôi thúc Hanbin hãy nhớ lại, hãy thẳng thắn đối mặt với chủ nhân căn nhà kia và đòi hỏi một câu trả lời. Nhưng oái oăm ở chỗ, anh lại không hiểu tại sao tâm trí luôn gào thét đáp án cho một lý do bản thân không hề nhớ, có chăng chỉ sợ đó là bệnh cuồng tay chân mà Hyuk hay đề cập tới, rằng trước kia anh vốn là một hướng dẫn viên du lịch yêu thích tự do và đang nhớ nghề.

Nhưng đứng đây cả tiếng rồi, sự bất an ngày đêm chồng chất đã sớm đè bẹp sự nhu nhược thường ngày của anh xuống, không nhịn được liền hất tung chậu hoa trên bàn rơi xuống đất khiến nó vỡ nát.

Tám năm trời, tám năm anh đều sống trong tình trạng này. Hanbin cảm tưởng bản thân sắp phát điên.

Cảm thấy nhịp thở bắt đầu hỗn loạn, những vết sẹo trên cơ thể dần nhói lên như muốn cảnh báo điều gì.

Hanbin bóp chặt da thịt trong tay mình, nghiến mạnh chúng mà cảm nhận nỗi đau có thể giúp thần trí tỉnh táo. Hai mắt bỗng mờ đi, hai tai ù ù những tiếng tưởng chừng đầu bị dìm sâu xuống bể nước. Lần này lạ quá, có làm thế nào Hanbin cũng không thể bình tĩnh được.

Tiếng cửa mở sau lưng vang lên làm Hanbin giật mình, tròng mắt giãn to cùng vài hạt mồ hôi bắt đầu rịn trên trán.

"Em nghe thấy tiếng đổ vỡ, anh không sao đấy chứ?"

Hyuk cất giọng nhẹ nhàng đi đến nắm tay Hanbin.

"Ồ.. anh lỡ đánh đổ chậu lavender à. Để em dọn"

Hanbin đơ cứng cả người đứng im nhìn Hyuk lúi húi dọn dẹp. Thân thể cậu ta cao lớn lại cực kì nhanh nhẹn, chỉ phút chốc đã xong việc rồi lại chiếm đi tầm nhìn của Hanbin, ân cần hỏi han.

"Anh lại đau đầu rồi? Uống thuốc nhé"

".. Không phải"

"Hay bệnh đau chân lại tái phát? Dạo này trời chuyển mùa, nên massage chúng nhiều hơn"

Dường như không quan tâm đến lời hỏi han chỉ lặp đi lặp lại máy móc mỗi ngày, Hanbin cúi gằm mặt cố suy nghĩ về một thứ gì đó mờ mịt, một nỗi lo dằn vặt anh tối ngày.

Phát giác ra hành động của đối phương giống như những gì mình đang suy nghĩ, Hyuk đặt hai tay lên vai Hanbin bấu chặt, tông giọng đã trầm xuống hẳn âm u hỏi anh một câu khiến người kia rùng mình.

"Anh nhớ ra gì rồi?"

Cố tránh né đi ánh mắt của đối phương, Hanbin sắp xếp biểu cảm trên khuôn mặt đờ đẫn trả lời. "Anh vừa làm đổ chậu hoa Hyuk thích nhất.."

"..."

".. Anh đang sợ em mắng sao? Thôi nào, em không bao giờ nạt người em yêu đâu"

"..."

"Trời bắt đầu tối rồi, chúng ta vào nhà nhé"

Để mặc bản thân bị kéo đi, Hanbin ngoái đầu nhìn lại khu vườn nhỏ rung rinh trong gió mà dấy lên cảm giác khó hiểu.

___________________________________

Yên vị ngồi trên bàn ăn, nhìn cậu trai tóc hạt dẻ bận rộn trong bếp làm Hanbin cảm thấy khá thừa thãi. Không hiểu sao anh có cảm giác muốn đứng bếp và hoàn toàn tự tin bản thân có thể nấu ăn giỏi như Hyuk, trái lại Hyuk luôn phản đối rằng Hanbin chẳng có tí tài cán gì về nấu ăn, thành ra suốt tám năm trời anh chẳng khác gì kẻ ăn nhờ ở đậu mặc dù là người đứng tên hợp pháp căn nhà này.

Hyuk nói cậu ta có cả trăm căn, tiếc gì không để cho anh dăm ba cái.

Hyuk nói cậu ta là nhà kinh doanh, có đủ mọi thứ anh cần để chu cấp cho Hanbin một cuộc sống không phải mơ tưởng.

Hyuk nói cậu ta thích trồng hoa, thích nấu ăn, không thích chơi game, không thích ngủ nhiều và ăn mấy đồ ăn vặt. Đặc biệt còn không biết hát.

Trong mắt Hanbin đối phương có vẻ là một người trưởng thành đĩnh đạc. Nhưng đó chỉ là có vẻ thôi.

Không biết vì cái gì mà anh cứ luôn nghĩ, Hyuk cần người chăm sóc hơn là đi chăm sóc người khác trong khi anh đã chung sống cùng em ấy đủ lâu để biết ai có ích hơn ai, và ai được việc hơn ai.

"..."

"Biết anh thích ăn cà tím nên hôm nay em chế biến kiểu cà nướng Trung Quốc" Hyuk vui vẻ đặt đĩa rau củ thơm lừng xuống trước mặt Hanbin, tay còn lại dọn ra đĩa hải sản vừa được đem đi hấp nóng hổi.

Im lặng cầm đũa nếm thử món ăn, không thể phủ nhận tay nghề của Hyuk ngày càng tiến bộ rõ rệt. Từ bát trứng chiên cháy đen ngày nào đến vỉ cà nướng chín vừa đủ, chưa bàn tới hương vị đã gần chuẩn như nhà hàng Trung Quốc đầu phố thì Hanbin thấy Hyuk dường như sắp thành công chinh phục bộ môn nấu ăn này rồi.

Ngẩng đầu lên nhìn Hyuk đang chăm chú bóc vỏ tôm cho mình, anh buột miệng hỏi.

"Hyuk có thích ăn mint choco không?"

"Em có"

Hyuk đáp lại không chút ngại ngần.

Hanbin gật gù rồi cúi đầu tiếp tục ăn, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ không rõ nguồn gốc.

Bất chợt Hyuk lên tiếng, trong giọng nói chứa đầy sự hoài nghi. "Tại sao anh lại hỏi vậy?"

".. Vì sau khi dùng bữa anh muốn ăn kem"

"..."

"Anh biết trong tủ lạnh luôn có kem vị socola bạc hà mà"

"Ừm"

"Và em đã ăn chúng cùng anh suốt tám năm"

".. Ừm"

"Vậy tại sao anh lại hỏi??"

"..."

Tại sao nhỉ.

Bề nổi của tâm trí thì luôn tự chất vấn bản thân lý do hỏi Hyuk một câu ngớ ngẩn như thế, nhưng sâu bên trong nội tâm của Hanbin dường như muốn gào thét phản đối rằng, anh đã làm đúng.

Chúng đang hò hét đặt nghi vấn cho người kia, người con trai đang ngồi đối diện nhìn anh bằng ánh mắt khó tả, liệu cậu ta có đang nói dối?

Nhưng tại sao nói thích ăn mint choco lại là nói dối..

Hanbin lắc đầu, ngơ ngẩn bật cười gạt đi đống tơ bản thân tự vò rối trong đầu, nhẹ nhàng đáp.

"Đôi khi anh chỉ muốn kiểm tra xem người yêu của anh có thay đổi gì không"

Đôi lông mày của Hyuk vẫn chưa thôi nhíu chặt nhưng đã dịu đi vài phần, ánh mắt lộ ra vài tia vui vẻ yêu chiều nhìn Hanbin.

"Sở thích thì có thể khác đi, nhưng yêu anh thì em luôn một lòng một dạ"

"Vậy lát chúng ta vừa ăn kem vừa xem phim nhé?" Không quan tâm tới lời trải lòng vừa thoát ra từ miệng người mà anh vừa gọi là người yêu, Hanbin nhanh chóng chấm dứt bầu không khí ái muội vừa rồi mà đặt một câu hỏi chẳng ăn khớp với hoàn cảnh.

Hyuk cũng không cảm thấy khó chịu khi tấm chân tình của mình bị gạt phăng đi, chỉ cảm thấy hơi chạnh lòng gật đầu đáp. "Vâng"

Chưa dừng ở đó, Hanbin rất vô tình nhưng lại cực kì hữu ý hỏi thêm một câu. "Em muốn xem phim gì?"

Đáp lại anh là bầu không khí yên lặng, một lát sau Hyuk mới từ từ cất tiếng.

"Phim kinh dị, em thích xem phim kinh dị"

Hanbin nở nụ cười chua chát đến chính anh cũng không biết bản thân vừa làm vậy, cúi đầu ăn tiếp bữa tối trong tâm trạng ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com