Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

"Hyuk, có phải đến ngày chúng ta nên ra ngoài ăn rồi không?"

Dừng lại hành động vuốt ve mái tóc của người đang ngồi trong lòng, Hyuk đảo mắt suy tính một câu gì đó muốn từ chối. Họ đã ra ngoài ăn hai tháng trước rồi.

Mà Hyuk chỉ đặt ra một thói quen duy nhất duy trì ba tháng một lần, hai người sẽ ra nhà hàng Trung Quốc đầu phố gọi một bàn đồ ăn để thưởng thức cũng như tạo kí ức mới cho Hanbin.

Không dưng Hyuk mạo hiểm đưa ra một mốc thời gian quá rõ ràng để Hanbin có thể áng chừng thực sự thời gian họ đã ở Thụy Điển được bao nhiêu năm.

Nhưng những gì cậu muốn làm còn sâu xa hơn thế. Không thể phủ nhận đôi khi Hyuk cũng thầm cầu mong trong lòng rằng Hanbin sẽ không còn sắc sảo như xưa, không quá đa sầu đa cảm mà suy nghĩ linh tinh rồi bỏ chạy khỏi Hyuk. Thứ Hyuk mong cầu chỉ là tình yêu và được ở bên Hanbin mãi mãi, vì vậy cậu chàng đã không ít lần làm trái với lương tâm và sợ sệt rằng bản thân đã thực sự biến thành Koo Kwang-moo, luôn áp chế và tẩy não những mục tiêu mà ông ta cho là có ích.

Nhưng đối với Hanbin, Hyuk làm vậy là vì yêu anh thật lòng.

Hyuk đã duy trì sự lừa dối như vậy suốt hai năm, dường như dốc hết trí óc và tấm lòng chỉ để thu phục Oh Hanbin về lại bên cạnh. Cậu không muốn đánh mất anh một lần nào nữa, song cách thức thực hiện lại quá tàn nhẫn khiến cuộc tình của họ luôn lênh đênh như con thuyền giữa đại dương to lớn, một trong hai rơi xuống sẽ chẳng thể nào tìm lại được.

Mà người sẵn sàng nhảy xuống, người sẵn sàng bỏ mặc Hyuk đằng sau, người đó chỉ có thể là anh Hanbin.

Hyuk nhớ lại trận chiến năm đó, sau khi chính tay cậu bắn chết Hyeongseop và ôm anh bỏ đi khỏi khu dinh thự sắp tan thành mây khói. Hanbin dù bị ngất vì mất máu nhưng vẫn vô thức gọi tên Taerae khiến cõi lòng ai đó từ ngổn ngang những mảnh vỡ thủy tinh thành đốm lửa bập bùng chực cháy. Nói hắn ghen với cái xác chết là còn quá nhẹ, nhìn thấy cái áo của Eunchan vẫn được bọc quanh người anh khiến Hyuk ngay lập tức cảm thấy cay mắt mà lột phăng nó đi ném xuống đất.

Trên đường đợi xe tới, Hyuk lẩm bẩm những cái tên bản thân chắc mẩm đã hạ gục rồi nhíu mày, từ khi thấy Lee Eui Woong bước ra khỏi thư phòng cho đến lúc dinh thự sụp đổ, anh chưa có thấy bóng dáng người đó xuất hiện quanh đây.

Chẳng lẽ bỏ mạng ở góc nào rồi chăng?

Hyuk trước giờ vốn cẩn thận, huống hồ đây còn là việc liên quan đến tương lai giữa cậu và Hanbin nên càng phải cẩn thận hơn. Với suy nghĩ phải diệt tận gốc những người có khả năng cướp Hanbin khỏi tay cậu, tròng mắt Hyuk lại trở nên đục ngầu mà toan tính nên xuống tay thế nào với nhóm trưởng vẫn đang lẩn trốn ngoài kia.

Nhìn thấy xe riêng đã tới, Hyuk lẳng lặng đưa Hanbin vào trong xe, liếc mắt qua vị tài xế rồi cứ thế bước ngược lại về hướng dinh thự vẫn đang sụp đổ. Bóng lưng của cậu ta lúc này qua tầm nhìn mờ đục của Hanbin xuyên qua tấm kính, chẳng khác gì Koo Kwang-mo năm đó cho người lùng sục tung tích hai chị em họ mà đuổi cùng giết tận.

Anh muốn ngăn cậu ấy lại, anh muốn bảo vệ LEW không gặp phải kết cục giống như Hyeongseop.

Đừng ai chết vì anh nữa, anh sẽ tuyệt vọng mà kết thúc mạng sống ngay tại đây mất.

"..."

Tiếng xe khởi động cùng tiếng radio phát ra bản nhạc du dương nịnh tai càng làm Hanbin tỉnh táo hơn bao giờ hết, anh cố nhổm dậy nhìn vào gương chiếu hậu rồi thều thào. "Đừng.. tôi còn phải đợi Hyuk"

Người đàn ông với tông giọng sắc bén như dao máy móc trả lời. "Tôi đã được lệnh cậu Hyuk đưa anh về nhà riêng ở đảo Jeju, giờ chúng ta sẽ xuất phát"

".. Không, từ từ đã" Hanbin cố chấp với tay về nút khởi động xe gắng tắt nó đi. "Tôi muốn đi cùng em ấy, làm hơn hãy giúp tôi.."

"..."

Nhìn bàn tay run rẩy của Hanbin đang cố làm càn trên bộ điều khiển xe, người đàn ông nhướn mày quan sát một lúc rồi cười khẩy, điệu bộ vô tâm hất mạnh tay anh ra rồi cao giọng chất vấn. "Cậu đang suy tính điều gì sao? Muốn tôi cùng cậu đợi ai nữa à?"

Hai mắt Hanbin díu lại kêu gào một giấc ngủ sâu, cơ thể nhợt nhạt do mất máu vốn đã vô lực giờ lại phải chịu thêm cơn sốt dày vò do nhiễm trùng vết thương mà Hyuk để lại khiến Hanbin cảm tưởng như đã qua ba bước chân phía bên kia cầu Nại Hà. Đi quá giới hạn như vậy nhưng anh vẫn muốn cứu vớt thêm thứ gì đó, một hi vọng sống cho đứa em duy nhất mà anh mong chờ có thể thoát khỏi tử thần.

Đoán chừng Hanbin vì đang chột dạ hoặc đang kiệt sức nên không thể trả lời, vị tài xế ung dung tắt khởi động xe mà nhoài người xuống nhìn Hanbin, châm biếm nói một câu. "Vậy để tôi cho cậu ở lại xem cậu Hyuk giết thằng nhãi cuối cùng như nào nhé"

Da mặt Hanbin trắng bệch, mồ hôi túa ra thấm đẫm vào những vết máu đông khiến không khí trong xe sặc mùi rỉ sét, người đàn ông kia trông lại chẳng có vẻ phiền hà với thứ mùi rùng mình như vậy, hắn chỉ cười rồi hít một hơi thật dài, im lặng quan sát qua cửa kính xe trông đợi một bóng hình tàn độc.

'Đoàng'

Tiếng súng nổ vang lên, Hanbin trợn trừng mắt gom hết sức tàn lực kiệt cố mở cửa xe rồi ngã nhào ra ngoài, cát bụi dính đầy trên hốc mắt chỉ toàn là nước của anh khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, cay đắng. Anh đã mong LEW ở đâu đó gần đây và phát hiện ra chiếc xe này, em ấy có thể cướp xe và cao chạy xa bay về một nơi an toàn hoặc đưa anh về đồn cảnh sát. Nhưng có lẽ, nó chỉ dừng ở mức có lẽ trong suy nghĩ của anh mà thôi.

Biết bản thân không thể làm gì được nữa, Hanbin dùng chút sức lực cuối cùng để gào khóc rằng, tại sao Hyuk lại làm vậy, tại sao lại máu lạnh đến thế, tại sao em lại lớn lên và biến thành một người mà anh ghét cay ghét đắng, thậm chí có chết cũng không muốn đội trời chung.

Từ khoảnh khắc đó, có lẽ hình ảnh cậu bạn dịu dàng thuở ấu thơ đã thay đổi hoàn toàn trong lòng Hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com