34
"..."
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Hanbin được chuyển qua phòng hồi sức, mỗi lần cảm thấy nhớ anh Hyuk đều gạt hết công việc sang một bên mà đến thăm với tư cách là trưởng tộc mới của gia tộc họ Koo, điều đó luôn là cái dằm trong tim Hanbin khiến anh không thể đối diện với đứa em một cách bình thường được nữa.
Hyuk vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng như thế, có thứ mới hơn cũng chỉ là quầng mắt ngày một sẫm màu mỗi khi anh gặp lại Hyuk khiến Hanbin mơ hồ cảm thấy đau lòng, song tâm trí anh lại không cho phép bản thân được quên những gì đối phương đã làm với mấy đứa em của mình. Anh cần câu trả lời từ Hyuk.
Vẫn điệu bộ thất vọng chán chường ấy, Hanbin nhẹ giọng đưa ra yêu cầu. "Hyuk, hãy thật lòng với anh"
Cậu trai đang thư thái gọt táo khẽ gật đầu, có vẻ cậu ta cũng đoán được đối phương sẽ có một lúc nghiêm túc như thế, song không muốn nêm mắm dặm muối cho bầu không khí càng thêm khó xử nên chỉ mỉm cười đón nhận.
"Anh cứ nói đi, em nghe"
Sự dịu dàng nhún nhường Hyuk thể hiện chỉ càng chọc điên tâm trí tội lỗi sớm đã chồng chất cùng nghi vấn bủa vây trong đầu Hanbin, anh nghiến răng tóm lấy áo Hyuk rít từng chữ qua kẽ miệng. "Em giết hết các thành viên nhóm còn có thể bình thản như thế sao? Rốt cuộc có lúc nào em cảm thấy tội lỗi không?"
"Tại sao lại làm thế? Rõ có thể thương lượng để không ai làm hại ai, sao em lại nổ súng?"
"..."
"Nếu em không giết họ, KNPA sẽ giết chúng ta" Hyuk dửng dưng đáp. "Anh nghĩ với thân phận đặc vụ, LEW và Hyeongseop sẽ nể tình anh em mà bỏ qua hai đồng phạm của Kwang-mo là bọn mình à?"
"Vậy ô dù của em chắc phải thiển cận lắm mới nghĩ rằng giết hai người họ có thể giúp chúng ta sống yên ổn" Hanbin trào phúng nhìn Hyuk bằng nửa con mắt rồi thả tay trả tự do cho đối phương, anh ngồi dựa vào thành giường nhìn cậu ta chằm chặp bằng con ngươi ghét bỏ.
Bàn tay Hyuk nắm chặt, môi mỏng khẽ mím chứng kiến biểu cảm cậu không mong chờ nhất ở Hanbin, tại sao anh cứ luôn nhìn cậu kiểu đó, cứ lạnh lùng và xa lánh Hyuk như vậy làm gì?
Đây là phản ứng của trúc mã dành cho người bạn đã đồng hành cùng nhau suốt tám năm sao?
Trái ngược với anh, Hyuk vui mừng và hạnh phúc phát điên khi lại được ở bên và sát cánh cùng Hanbin, gặp lại mặt trời nhỏ năm nào luôn dùng nụ cười rạng rỡ để chữa lành mọi vết thương tinh thần trong lòng Hyuk. Cả hai đã lớn lên và trưởng thành như hình với bóng, giờ nhìn mặt nhau thì lại phản ứng như hai người xa lạ.
Hyuk không ngờ khi lấy lại kí ức anh Hanbin lại ghét cậu đến vậy.
"Anh mất lòng tin nơi em đến nỗi cảm thấy không an toàn khi có em bảo hộ sao?"
Hanbin lắc đầu thống khổ gọi tên Hyuk. "Hyuk.. Hyuk à, anh đã trở thành một tên vô lại không gì có thể cứu vãn rồi, anh không muốn em giống anh, sống một cuộc đời ám ảnh trong tội lỗi"
"..."
"Anh không xứng đáng làm bạn em nữa, nói đến hai từ trúc mã cũng cảm thấy nặng nề. Khi còn dưới trướng Kwang-mo anh đã giết nhầm bao nhiêu sinh mạng vô tội, vì thế đừng nhúng chàm thêm nữa, đừng trở thành loại người anh căm ghét nhất, vì chính anh cũng đang căm ghét bản thân"
Nghe đến vậy Hyuk bật cười, anh Hanbin nói gì thế, cậu đã sớm trở thành hạng người anh ghét từ năm cậu mười hai tuổi rồi.
Đúng như lời Eunchan từng nói, vụ thảm sát năm đó chính là do Hyuk gây nên.
Vào một ngày xấu trời, một đứa trẻ mười hai tuổi bỗng dưng phát điên và châm ngòi cho một cuộc tàn sát. Mọi chuyện trông có vẻ khó tin và hoang đường, nhưng khi nghe đến cái tên Koo BonHyuk liên quan tới Koo Kwang-mo, mọi nỗi nghi ngờ đều được gạt bỏ mà mặc định điều đó là sự thật.
Ở một nơi nguy hiểm coi mạng sống là cỏ rác như Koo gia và có một tên trưởng tộc ưa chuộng cường quyền, Kwang-mo hoàn toàn có phần trong câu chuyện của Hyuk, nói không ngoa thì chính là nguồn cội của mọi việc.
Một tờ giấy trắng như Hyuk, được sinh ra trong một gia tộc trọng vọng mọi mặt hoàn hảo nhưng lại lớn lên với người bố độc ác không coi mình ra gì, hắn ngang nhiên giết chóc trước mặt đứa trẻ ngây thơ nhằm khiến nó sinh tâm lý bất ổn. Mọi việc dơ bẩn mà Koo Kwang-mo có thể làm, hắn đều làm khi có Hyuk.
Không ai biết tại sao hắn lại làm thế, nhưng nếu hắn có ý định đào tạo Hyuk thành một Kwang-mo thứ hai, Hyuk có thể chắc chắn và thầm chửi rủa hắn rằng, lão già đó đã thành công một nửa.
Hyuk năm mười hai tuổi dưới sự khích tướng và cách nuôi dạy khốn nạn nhất trần đời của Koo Kwang-mo đã gây ra một cuộc thảm sát. Hắn nói Hanbin bị đám người có tư thù với gia tộc bắt cóc rồi đem đi đâu đó, thậm chí còn bóng gió cái chết của bố mẹ còn liên quan đến đám người nọ.
Mọi khung cảnh tanh tưởi Hyuk từng được chứng kiến lập tức hiện lên trong đầu. Lúc đó cậu trai chỉ có duy nhất một suy nghĩ, một ngọn lửa địa ngục bập bùng, đó là trả thù và đem Hanbin về.
Cứ thế trôi qua, cái tên Koo BonHyuk dần được lan truyền với cái tên đứa con của quỷ.
Ghê sợ chính con quỷ do mình đào tạo, Kwang-mo cho đứa cháu uống thuốc ức chế kí ức để nó quên đi nó từng khát máu như thế nào, một phần lão còn lo sợ dòng máu thiên tài của Koo gia phát huy sớm trên người Hyuk, cái ghế trưởng tộc theo đó cũng sẽ sớm lung lay.
Và giờ đây, nhờ ơn hắn một lần nữa, con quỷ đó đã thực sự trỗi dậy.
Và người may mắn được hưởng sự thức tỉnh của nó là Oh Hanbin.
"..."
Hyuk giật mình, đôi tay đang thoăn thoắt gọt táo dừng lại giữa không trung mà ngẩng đầu nhìn Hanbin.
"..."
"..."
Cậu đứng phắt dậy, dặn dò Hanbin một câu giữ sức khỏe rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng hồi sức. Hyuk biết bản thân phải làm gì rồi.
Ở thư phòng có chìa khóa phòng thí nghiệm, nơi đó sẽ có câu trả lời cho hành động tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com