Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40


"Này.. cậu là ai?" Dù có cảm giác quen thuộc với người lạ mặt kia, Hanbin vẫn không tránh khỏi có chút lạ lẫm e dè rụt tay lại. "Hình như cậu tìm nhầm người rồi, không có ai tên Hanbin ở đây cả"

Chàng trai trẻ híp đôi mắt phượng đã mờ đục mà nhìn Hanbin thật lâu, hai bên thái dương trong phút chốc nổi lên từng đường gân mạnh mẽ biểu lộ sự tức giận không thể che giấu. Hắn biết kẻ đó có thể bất chấp mọi thứ để ra tay, nhưng không ngờ đến việc tẩy não người này anh ta cũng dám làm được.

Bờ môi mỏng mím chặt cùng mi tâm chau lại một đường, những nét biểu cảm đó của đối phương được thu vào tầm mắt làm Hanbin dần nâng cao cảnh giác, anh đứng thẳng dậy khỏi chiếc xích đu mà lùi ra sau.

Thấy người anh bản thân hàng năm nhung nhớ đã quên đi mình thậm chí còn cố gắng tránh xa, LEW bất lực cố gắng hòa hoãn. "Có thể bây giờ anh chưa thể nhớ ra em là ai, nhưng em chắc chắn sẽ không bao giờ làm hại anh"

"..."

Cái kiểu ngoan cố không dễ tin tưởng người khác đó ít nhất là thứ Hyuk không thể thay đổi được, LEW cảm thấy khá biết ơn vì điều này.

Nhưng không phải bây giờ.

Nghe tiếng cậu chủ nhỏ vốn nên yên tĩnh ngắm cảnh ngoài sân tự nhiên phát ra âm thanh như đang trò chuyện với ai, đám gia nhân không hẹn mà cùng đồng loạt tông cửa chạy vào, khuôn mặt ai nấy cũng đều lạnh tanh và căng thẳng thấy rõ.

Điều đó làm Hanbin chột dạ, vô cùng.

Vốn dĩ là người làm thì nên ân cần, hành động nhẹ nhàng và mang tính chuyên nghiệp. Vậy mà đám người ở đây từ nam tới nữ, từ già xuống trẻ ai ai cũng đều có cái khí chất lạ lùng mà Hanbin không thể nào đoán ra được dù họ lúc nào cũng kè kè ở bên. Vốn dĩ quản gia và người hầu thì thân thủ sẽ đột nhiên nhanh nhẹn như vậy ư?

Và, điều không ngờ tới là cậu trai kì lạ kia dường như đã đoán trước được hiện trường sẽ lộn xộn như thế liền không một dấu tích mà biến mất đi, để lại Hanbin hoảng hốt hai lần như nhìn thấy ma.

Bà quản gia không phí chút thời gian thừa thãi đi đến tra hỏi. "Hình như vừa có người trò chuyện với cậu?"

"K-không hẳn. Một con mèo vừa trèo vào đây nên tôi chỉ đùa nghịch với nó chút"

"..."

"Xung quanh đây đều là hoa cỏ, tôi cũng không biết nó vào đây bằng cách nào.. nhưng do tiếng động nên mèo đã chạy đi mất rồi"

"..."

Nhìn bà quản gia cùng đám gia nhân dùng ánh mắt kì lạ chiếu tới mình, Hanbin chột dạ không biết lời nói dối vừa nãy có sai sót ở chỗ nào không đành im bặt không hó hé gì thêm. Tại sao anh lại quyết định giúp người lạ mặt kia chứ, lỡ đâu cậu ta là kẻ trộm dòm ngó tài sản thì sao? Anh có làm việc thừa thãi quá không?

Chỉ là trong phút chốc, tâm trí lẫn cơ thể của Hanbin đều đồng loạt biểu tình một câu: nhất định phải bảo vệ người này.

Anh cũng không biết tại sao nhưng trước khi bản thân kịp nhận ra, khuôn miệng đã trôi tuột lời nói dối như thứ phản xạ vô điều kiện, vô thức bao che cho cậu con trai kì lạ ấy.

Cố gắng tìm hiểu tung tích của người đó làm Hanbin đau đầu, anh vội vã cắt ngang bầu không khí im lặng kì lạ của đám gia nhân rồi nhanh chóng bước lên cầu thang né tránh hàng chục đôi mắt soi xét đang dõi theo, tận sâu thâm tâm dấy lên một nỗi niềm bất an khó tả.

Chỉ là sau khi thấy anh khuất bóng, một nữ hầu tiến tới đứng cạnh bà quản gia bí ẩn nói một câu.

"Dấu hiệu đã bắt đầu xuất hiện, chúng ta tới bước tiếp theo và báo cáo cho cậu chủ chứ thưa bà?"

Người phụ nữ không nhanh không chậm trả lời như đang suy nghĩ thứ gì khác, tông giọng trầm khàn khác hẳn thường ngày vang lên. "Tăng cường tuần tra quanh dinh thự, phải tìm cho ra 'con mèo' đã tiếp cận cậu chủ. Một người được rèn luyện dị ứng với lông mèo sao có thể tiếp xúc với mèo chứ, trừ khi.."

".. Trừ khi đó không phải mèo hoặc cậu chủ đã nhớ lại được điều gì đó, đều không có lợi cho cậu Elmer. Hãy khoan liên lạc tới Koo gia, chuyện này ta có thể xử lý"

Có tiếng dạ nhỏ nhẹ đáp lại từ nữ hầu, ngay lập tức một vài tốp gia nhân gần đó cũng liền tản ra thực thi nhiệm vụ. Bà quản gia thì vẫn khuôn mặt trịnh trọng đứng yên một chỗ suy nghĩ cho những kế hoạch sắp tới, thỉnh thoảng có vài giọt mồ hôi rịn trên trán thấm đẫm xuống cằm.

Người đàn bà trung niên chẳng buồn lau đi mà tiếp tục lẩm bẩm tính kế, đôi tay nhanh nhẹn thường ngày phút chốc run lẩy bẩy như đang lo lắng thứ gì kinh khủng sẽ xảy ra. Bà ta đang sợ hãi, một biểu cảm hiếm hoi trên gương mặt người luôn chu tất mọi công việc trong dinh thự.

"Cậu Elmer.. phải xử lý việc này thật nhanh, nếu cậu Elmer mà biết bà già này không cẩn thận phá hỏng kế hoạch của cậu, cậu ta sẽ.."

Dường như không muốn nghĩ tới viễn cảnh kinh dị đó nữa, người đàn bà nhắm chặt hai mắt cho tỉnh táo rồi lảo đảo bước vào nhà.

"Mau gọi người thôi miên đó tới, ta muốn biết cậu Dalziel đã làm những gì trong lúc ngắm cảnh ngoài sân vườn"

"Nhưng thưa bà, làm vậy cậu Dalziel sẽ nghi ngờ chúng ta mất"

"Đến nước này rồi cô nên lo nghĩ cho mạng sống của mình thì hơn"

___________________________________

Ngồi đối diện với vị bác sĩ lạ hoắc chưa gặp bao giờ, sự nghi ngờ trong lòng Hanbin một lần nữa dấy lên sau khi đọc tờ giấy ai đó đã để lại trong phòng ngủ của anh vài phút trước.

Tờ giấy ghi rằng anh phải cảnh giác với tất cả những người ở đây, bọn họ đều đang không thành thật với anh, kể cả 'Hyuk'.

Vốn còn đang nghi ngờ những điều kì lạ được viết trong đó, chỉ vài phút sau có người hầu mời Hanbin xuống sảnh gặp một vị khách lạ mặt, chính là người mang danh bác sĩ đang bí ẩn lôi ra một chiếc vali rồi nhìn chằm chằm anh, tiêu cự không hề rời khỏi một li trên khuôn mặt ái ngại không dám nhìn thẳng của Hanbin.

Hai tay đặt lên đùi vô thức bấu chặt, anh có cảm giác người này sắp tới sẽ mổ xẻ gì đó ở bản thân mình, có nên phản kháng hay làm gì đó..

Hanbin đắn đo quay sang phía bà quản gia liền bắt gặp ánh mắt lạnh tanh cũng đang chòng chọc nhìn mình, phút chốc bà ta nở nụ cười hiền hậu như đang cố tình lấp liếm hành động ác ý vừa nãy, không thèm nói thêm một câu trực tiếp phẩy tay ra lệnh cho vị bác sĩ bắt đầu khám bệnh.

Người đàn ông đối diện cũng không để phí hoài thêm một giây, ông ta lôi ra từ hộp đồ nghề một chiếc đồng hồ quả lắc rồi đung đưa nó trước mặt Hanbin, tông giọng rủ rỉ cất lên bên tai nhanh chóng kéo anh vào một chiều không gian vô định như muốn nhấn chìm bất cứ thứ gì vào trong đó đến không thể thoát ra.

Hai mắt Hanbin trợn tròn, trời đất xung quanh bắt đầu chao đảo. Bỗng một cơn đau nhói nơi ngón tay truyền đến, hiện thực lại một lần nữa hiện lên kéo theo bao sự thật kinh khủng khác đang đón chờ.

___________________________________

"Chào mừng cậu Elmer đã về"

"Trong lúc tôi vắng nhà có chuyện gì xảy ra không?"

"Dạ không thưa cậu chủ, mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa"

".. Dalziel đâu?"

"Hiện tại cậu ấy đang tập luyện trượt băng ở nhà sau"

"..."

"..."

Vừa mới bước vào sảnh dinh thự sau một tháng bận rộn ở Koo gia, Hyuk không muốn nghỉ ngơi ngay mà chỉ thở dài xắn ống tay áo lên đến khuỷu, đôi chân dài rảo bước nôn nóng đi tìm tình yêu của đời mình. Một phần là muốn ôm hôn anh cho thỏa, một phần thì muốn kiểm tra xem người yêu của mình thời gian qua có được dạy bảo đàng hoàng hay không, hay anh lại đang ngấm ngầm làm gì khác sau lưng mà không muốn cậu biết.

Nỗ lực muốn lấy lại kí ức hay chỉ đơn giản là đang xuôi theo vở kịch?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com