Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

'Cạch'

'Cạch'

'Cạch'

'Cốp'

"Au au au, sao tập mãi mà mình không xoay người được vậy!?"

Xoa xoa đầu gối ai oán nhìn xuống sàn băng lạnh lẽo, Hanbin không ngờ có ngày một vận động viên bán chuyên như anh còn phải tự hỏi bản thân có biết trượt băng hay không.

Không lý nào cơn chấn thương gây mất trí nhớ tạm thời còn làm mất luôn kĩ năng kiếm miếng cơm của anh được, chẳng lẽ Hanbin yếu kém tới nỗi tự tập, tự ngã rồi tự quên luôn nghề nghiệp của mình sao??

"..."

Nếu bản thân giỏi giang đến thế thì đã không bị chấn thương nặng rồi nhỉ..

Chế giễu trong đầu là vậy song Hanbin vẫn cố rướn người lướt thêm một vòng nữa. Hiện tại anh chưa thể thực hiện các kĩ thuật nâng cao nhưng mọi kĩ năng cơ bản thì đã nắm hết rồi, cũng nhờ một tháng trầy trật trên sân băng mới rèn ra được vậy, ít nhiều Hanbin cũng cảm thấy tự hào ghê gớm.

Còn chưa kịp động viên bản thân thêm một câu, một giọng nói dịu dàng vang vọng từ phía sau lưng bỗng làm anh cảm thấy rùng mình. Chẳng cần quay mặt nhìn cũng biết chủ nhân của nó là ai, Hanbin cố làm thinh mà tiếp tục trượt đi thật xa, trong miệng lẩm bẩm cầu mong người kia đừng đến gần.

Trong thâm tâm anh giờ đây cảm thấy bài xích lắm. Dù sự kiện kì lạ đó đã xảy ra từ một tháng trước, người con trai lạ mặt ấy cũng không xuất hiện thêm lần nào nhưng vẫn khiến Hanbin nghiền ngẫm khuôn mặt đó thật lâu cho tới tận bây giờ. À, còn thêm cả mấy câu kì lạ mà bà quản gia nói với gã bác sĩ kia nữa.

Gì mà kế hoạch rồi còn tra hỏi, bày đủ trò thôi miên để Hanbin trả lời những gì mà họ muốn nghe. Nhưng lúc đó anh còn rất tỉnh táo để bịa ra câu chuyện trời ơi đất hỡi nào đấy để đánh lừa hai người nọ, và có vẻ họ không hài lòng lắm khi nghe kết quả ngoài dự đoán nên liền bỏ mặc Hanbin ở trong thư phòng mà đứng ngoài cửa xầm xì đôi ba lời với nhau.

Gã bác sĩ kia có vẻ khá tự tin với tay nghề của mình nên không nể nang gì mà nói ra rất nhiều thứ, song vì cánh cửa khá dày và hai người kia nói quá nhỏ làm Hanbin chẳng nghe được gì thêm ngoài vài chữ tẩy não, dàn dựng và giết chóc. Ngoài ra cái tên Hyuk cũng được lặp lại khá nhiều trong cuộc hội thoại.

Những việc này hoàn toàn là điều mới lạ đối với Hanbin, anh thầm cảm ơn tờ giấy nhắn đã nhắc nhở anh phải cẩn thận với đám người làm khiến anh chột dạ mà giấu cây kim vào trong tay áo. Không ngờ nó lại hoàn toàn có ích vào tình huống trớ trêu thế này, điều đó chứng tỏ tờ giấy phải thuộc về một người hiểu rất rõ về căn dinh thự kể cả gia nhân, nói chi tới kẻ đứng đầu quyền lực là Elmer.

Vậy nên loại phản ứng né tránh thế này, anh mong Elmer sẽ không để ý quá nhiều mà bỏ qua. Dù sao nghe đâu hai người đã yêu nhau được gần bốn năm, chắc em ấy sẽ không nhỏ mọn mà túm áo anh lại tra hỏi thái độ đâu nhỉ.

Phủi phui cái mỏ đáng thương của Hanbin, chưa đầy hai phút sau anh đã nghe thấy tiếng giày trượt tác động trên sàn băng không chút nhân từ hơn nữa lại còn cực kì vội vã.

Hở..

Quay ra sau lưng thấy Elmer đang vươn tay về phía mình như muốn bắt gọn anh, Hanbin vô thức cảm thấy sợ hãi mà lùi lại thật nhanh, sàn băng trong xanh tương phản hình ảnh hai người nọ như đôi chim cu đang chơi trò đuổi bắt, chỉ khác là một người thì như muốn ăn tươi nuốt sống người kia, người còn lại thì như đang chạy trốn thứ gì rất kinh khủng.

Nhà Elmer giàu, giàu lắm. Vậy mà sân băng đây lại chẳng đủ rộng để dẫn đường Hanbin đến thẳng đồn cảnh sát mà chỉ là tường chắn cứng cáp lừng lững trước mặt. Một phút ba mươi giây trước khi tọa đàm khuôn mặt đập thẳng vào chúng, Hanbin đã ước cái đầu trống rỗng của anh nhớ cách để phanh khi trượt sân băng mặc dù mình từng là một vận đông viên bán chuyên.

Hai mắt nhắm tịt đợi cơn đau ùa đến tứ chi, phút chốc một vòng tay rắn chắc đưa tới ôm chặt anh vào lòng rồi xoay người thật nhanh. Toàn thân Hanbin có nảy lên một chút nhưng nhờ miếng đệm thịt sau lưng, anh chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Một làn hơi nóng bỏng bỗng phả bên tai cùng tông giọng trầm khàn vang lên khiến Hanbin không rét mà run.

"Anh đang cố chạy trốn em đấy à?"

Chột dạ mà lắc đầu lia lịa, Hanbin cố tìm ra cái lí do nào đấy hơi trẻ con để lấp liếm. "Anh đang muốn thử xem Hyuk của anh có biết trượt băng đuổi theo anh không, em đúng là chàng trai tài năng nhất mà"

"..."

"..."

Bình thường khen ngọt Elmer sẽ giống em bé dụi đầu vào lòng anh nũng nịu lắm mà, sao giờ lại im lặng thế nhỉ.

Hình như anh vừa nói sai gì đấy??

"..."

"Hyuk.. anh nghe cái tên này từ đâu?"

Chết điếng người không dám ho he gì thêm, Hanbin chính là vừa tự đào hố chôn mình.

Suy nghĩ về cậu trai, tờ giấy và đoạn hội thoại kì lạ đó suốt cả tháng làm chúng in hằn trong tâm trí anh đến mở miệng ra đã là cái tên Hyuk, Hanbin không biết lấp liếm thế nào cho qua đành đứng thẳng dậy tách khỏi vòng tay đang dần siết chặt đến nghẹt thở mà lúng túng chuyển đề tài. "Elmer sang nước ngoài có mua quà về cho anh không, lần công tác này lâu như vậy mà chỉ được gọi điện thoại cho em, anh nhớ em lắm"

"..."

"Ơ-ở nhà mọi người chăm sóc anh rất chu đáo, cũng chẳng có gì xảy ra hết á. Đúng là ở bên Elmer mới vui thôi, em mới đi làm về có mệt không?"

"..."

".. Anh đúng là trẻ con, em mệt mỏi như thế còn bắt em chạy theo trò đùa của anh. Đi theo anh, anh sẽ đền bù cho Elmer mọi thứ em muốn"

Hanbin xoay người đi trước, Hyuk vẫn im lặng đứng phía sau dõi theo bóng lưng của anh rồi chầm chậm lên tiếng. "Anh có quên cái gì không?"

"Không, anh có quên gì đâu?" Hanbin chẳng buồn quay người lại mà cứ thế bước tiếp. "Thứ duy nhất anh quên chắc là kĩ năng trượt băng, hahaha.." 

Hyuk cúi đầu suy nghĩ gì đó rồi quyết định đi theo Hanbin, ánh mắt đặt trên người đối phương dần trở nên lạnh tanh như đang nhìn một sinh vật cần phải loại bỏ, cậu quyết định áp sát đối phương rồi nắm chặt tay anh thủ thỉ như chưa có gì.

"Mọi khi em đi công tác về, Dalziel sẽ chạy đến hôn em"

Giờ mới nhớ ra thói quen của mình, Hanbin cười giả lả chồm đến hôn lên má Hyuk.

"..."

Tròng mắt Hyuk tối dần mà khẽ thở dài một hơi, có vẻ như mọi công sức của cậu lại một lần nữa đổ sông đổ biển hết rồi. Thậm chí lần này chúng còn xuất hiện sớm hơn lần trước.

Thuốc có vấn đề chăng? Hay là tác dụng phụ của nó là khiến cho người uống càng lúc càng tỉnh táo hơn? Lão Kwang-mo chết rồi mà dám để lại thứ kém chất lượng như vậy cho Hyuk dùng, có phải lão đang cố tình trả thù cậu?

Tại sao Hanbin cứ cố chống trả Hyuk như vậy chứ, anh không thể yên ổn sống tới cuối đời cùng cậu được sao.

Rõ ràng tình yêu của Hyuk đâu có khiến Hanbin đau khổ, hiện tại và tương lai cậu sẽ luôn cố gắng vun đắp để ngôi nhà của họ tràn ngập hạnh phúc, vì cớ gì anh cứ cố gắng chạy ngược lại để bóc trần quá khứ chẳng mấy tốt đẹp.

Nếu anh biết ở thì quá khứ đó Hyuk đã làm những việc kinh thiên động địa đủ để anh ghét cậu mười đời chín kiếp, liệu Hanbin có còn muốn ở cùng kẻ 'sát nhân máu lạnh' anh luôn treo trên cửa miệng mỗi lần họ gặp mặt nhau khi xưa?

Mặt tối của Hyuk cũng chỉ có Hanbin ở quá khứ biết được.

Vậy nên hãy để chúng chìm vào dĩ vãng mãi mãi có được không?

Việc Hyuk bị Kwang-mo nuôi dạy thành một kẻ tâm thần mà phát điên năm mười hai tuổi, khi trưởng thành thì giết hết các thành viên cùng nhóm rồi tiếp tục nhúng tay vào tội lỗi mà lừa dối anh, hãy để chúng cùng chìm sâu dưới đáy biển. Việc không mong muốn nhất thì cũng đã lỡ rồi, ăn nằm với nhau thì cũng đã được gần bốn năm, mùi hương và hình dáng anh đã in hằn trong tâm trí, giờ anh mà chạy mất hay quay ra ghét bỏ Hyuk, cậu sợ rằng bản thân sẽ bộc lộ tính cách quái ác gấp đôi bây giờ mà hành hạ người thương.

Vậy nên để ngăn cái viễn cảnh đó xảy ra, Hyuk buộc phải bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước mà cắn răng bắt đầu diễn lại vở kịch cặp đôi mới yêu với Hanbin, đồng thời cho giết tất cả những người có liên quan trong câu chuyện này.

Đi theo Hanbin đến tận cầu thang đi xuống sảnh, hàng dài người hầu xếp hàng ở dưới chẳng biết đang kính cẩn hay sợ hãi sát ý tỏa ra ngùn ngụt từ vị chủ nhân nổi tiếng vô tình. Bà quản gia trong một khắc ngước đầu nhìn lên bắt gặp ánh mắt sắc lẹm tựa dao phay đâm thủng tâm can đang giấu diếm tội lỗi của mình, tròng mắt bà hiện tơ máu đỏ, hơi thở gấp gáp đơ người nhìn Hyuk vươn tay đẩy mạnh Hanbin ngã xuống cầu thang.

Không một tiếng hét hay lời kêu cứu, đám gia nhân đầu tiên cũng như cuối cùng của Koo gia run rẩy nhìn vị chủ nhân thứ hai của căn nhà ngắc ngoải trong vũng máu như muốn nói điều gì rồi ngất lịm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com