Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Sau khi ngã xuống và lăn vài vòng đau đớn, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo trong tầm mắt của Hanbin nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt của Hyuk lại rõ hơn hết thảy.

Ánh mắt và cái nhíu mày, bàn tay thì nâng lên giữa không trung cũng không thèm che giấu hành động lộ liễu vừa nãy, nghĩ thế nào cũng suy ra em ấy là người đã đẩy ngã Hanbin.

Tại sao, tại sao chứ, tại sao Elmer lại làm vậy?

Có phải vì em chột dạ vấn đề nào đó sẽ bị anh phanh phui, hay em chỉ đang càng củng cố những gì mà tờ giấy kia viết là sự thật?

Rằng từ người làm đến chủ nhân của căn dinh thự này, không ai hoàn toàn bình thường cả.

Trước khi cơn đau dần đánh bại thần trí của anh đến bất tỉnh, ít nhất Hanbin muốn nói một điều gì đó với người đang đứng trên kia dùng khuôn mặt không chút lưu tình mà nhìn xuống anh như một sinh vật cần phải loại bỏ. Anh chưa từng thấy Elmer biểu hiện như thế, hoặc có vẻ anh chưa đủ hiểu cậu ta sẽ có khía cạnh tàn độc như vậy.

Hai tai Hanbin ù đi, không thứ âm thanh gì có thể chạm đến màng nhĩ của anh được nữa. Lướt qua đám người làm xung quanh vẫn đứng yên bất động không hề kêu than nửa lời, giờ Hanbin mới nhận ra anh từng sống ở một nơi lạnh lẽo thế nào.

"A-anh.. Hyu-k.. Hyuk"

Không biết máu ở đâu chảy ra nhiều đến nỗi thấm lên từng ngón búp măng, Hanbin cố giơ tay chạm đến bóng hình cậu con trai bị ánh sáng che phủ đến mờ cả mắt, miệng vẫn cố thều thào vài chữ không rõ nghĩa nhưng đủ để Elmer hiểu mà nhíu chặt mày đầy gắt gao.

"Hyuk.. Hyuk, tôi.. hận.."

Vẫn bầu không khí ảm đạm, vẫn không gian sặc mùi u ám và rỉ sét bởi máu. Hyuk từ tốn bước xuống từng bậc cầu thang cũng giống như từng ngày tháng gặm nhấm sự căm ghét của Hanbin mà biến chúng trở thành cái dằm trong tim, đứng cạnh cơ thể trộn lẫn bởi máu của anh cũng không còn biểu lộ cảm xúc hoảng hốt như thời trẻ nữa, chỉ lẳng lặng quỳ xuống ôm chặt lấy đối phương rồi lẩm bẩm.

"Anh còn hận em, ngay khi anh chỉ là một tờ giấy trắng, điều anh nhớ lại luôn luôn là nỗi hận sâu đậm với em"

"Em phải làm gì với anh đây, chẳng lẽ chỉ có cái chết mới đem chúng ta lại gần..?"

Đáy mắt Hyuk bỗng lóe lên rồi vụt tắt.

"Anh nhất quyết muốn học trượt băng là để chạy khỏi em, em đã luôn dùng những phép thử nghề nghiệp như này để kiểm tra xem anh có bao giờ muốn lợi dụng chúng để chạy trốn"

"..."

"Kết quả luôn luôn là vậy"

"..."

"Anh có thể.. đừng chán ghét em như vậy nữa có được không.."

Hyuk gục đầu xuống vai Hanbin trộm rơi một vài giọt nước mắt xót thương cho anh và cho chính bản thân mình. Chỉ có anh mới khiến Hyuk phải nghĩ suy nhiều như thế, cũng chỉ có anh mới khiến cậu không màng nguy hiểm mà tỏ ra yếu đuối trước mặt một đám người không rõ ai là bạn ai là thù.

Chẳng buồn giấu đi giọt nước còn vương bên khóe mắt, Elmer quay sang bà quản gia vẫn đang bất ngờ với loạt hành động vừa rồi của cậu mà ra lệnh. "Gọi bác sĩ tới, mọi vết thương đều phải được chữa trị trừ đôi chân"

"Cho người đem hết thuốc từ phòng thí nghiệm ở Koo gia, kể cả mẫu đang thử nghiệm. Đồng thời huy động ủy ban đạo đức lập tức xuất quân"

Hai chân bà quản gia bỗng chốc run rẩy khi nghe tới bốn chữ ủy ban đạo đức, bà quỳ rạp xuống liên tục dập đầu cầu xin Hyuk bằng chất giọng hoảng loạn. "Tôi cầu xin ngài Elmer, chúng tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc, xin ngài thương tình bỏ qua cho"

"Việc cậu Dalziel tiếp xúc với người lạ đã được chúng tôi xử lý ổn thỏa, đồng thời cho mời người thôi miên tới để xóa sạch kí ức không đáng có trong đầu cậu ấy. Tôi xin đảm bảo cậu Dalziel đây không phải đang bắt đầu lấy lại kí ức, xin ngài đừng vội vứt bỏ chúng tôi"

Nghe bà quản gia khóc than ầm ĩ làm hai bên thái dương Hyuk nổi lên từng đường gân giận dữ, cậu đưa tay tóm lấy cổ đối phương mà nghiến chặt, miệng rít từng chữ. "Bà vừa nói cái gì?"

"T-tôi.. bà già này xin lỗi ngài, ngàn vạn lần cầu xin ngài bỏ qua cho, là do tôi lo sợ chuyện cỏn con này có thể làm ảnh hưởng tiến độ công việc của ngài ở nhà chính nên mới tự mình hành động, nhưng tôi xin đảm b-"

Chưa để người kia nói hết câu, Hyuk liền trừng mắt cảnh cáo khiến bà quản gia im bặt không dám ho he gì thêm, có chăng cũng chỉ là vài tiếng nấc sợ hãi khi đối diện với sát ý ngút trời của kẻ máu lạnh đứng đầu Koo gia. Từ khi được thuê về làm vệ sĩ và quản gia cho dinh thự đến nay cũng đã hơn một năm- bằng với số thời gian Dalziel sinh sống ở đây, ấn tượng bà dành cho Elmer cũng giống như cậu trai tội nghiệp ấy, bí ẩn và cực kì đáng sợ.

"Tôi đã dặn dò bà như thế nào, tôi đã cho bà một cơ hội cuối cùng để chuộc lỗi"

Hyuk rút từ trong túi áo một khẩu súng lục hướng thẳng đến mi tâm người kia rồi dứt khoát bóp cò. Vòng tay thì vẫn siết chặt Hanbin không rời rồi đưa mắt sang đám gia nhân gần đấy đang rúm ró đợi lệnh, chán ghét liếc qua cái xác vẫn đang ngắc ngoải bên cạnh rồi ôm người thương mà bỏ đi.

"Trong ba phút mọi thứ tôi yêu cầu đều phải được hoàn thành"

__________________________________________________

Hanbin giật mình tỉnh dậy, lần này là trong một không gian tối tăm vô định.

Không hề cảm thấy sợ hãi mọi sự mờ mờ mịt xung quanh có thể đang ẩn chứa điều gì, anh từ từ đứng dậy quan sát mọi thứ mà bản thân có thể nhìn thấy trong bán kính ba mét. Nơi đây tối tăm đến mức chỉ có thể nheo mắt nhìn mới phát hiện vài ánh sáng le lói từ xa, điều đó làm Hanbin chắc mẩm anh phải đi theo những vệt ánh sáng này như một cái la bàn chỉ đường để thoát khỏi cơn ác mộng.

Tại sao lại nói nó là ác mộng, vì mùi hương thoảng qua cánh mũi Hanbin lúc này thật sự rất giống mùi hương của căn phòng đó, nơi từng gắn bó với tuổi thơ của anh cùng người bạn trúc mã Koo BonHyuk. Điều đó làm gợi lại rất nhiều kí ức cho Hanbin, kể cả khi anh không có nhu cầu ôn lại tình xưa với tên nhóc độc tài ấy nữa.

Đã là lần thứ ba Hanbin xuất hiện trong một môi trường kì lạ như thế này, còn đâu trí nhớ thì cứ luôn mơ hồ thật thật giả giả, không biết chính bản thân đã chết thật hay chưa.

Anh thực sự mệt rồi, không muốn dính dáng tới ai cũng không muốn suốt ngày chỉ biết nghĩ đến Hyuk.

Đi qua những bức tường kính phản chiếu chính hình bóng của mình, thấp thoáng thấy một Hanbin năm mười tuổi đang chạy đuổi theo một cậu bé mang dáng vẻ đầy cao ngạo, trên tay nó là một con mèo con bị túm cổ cật lực vùng vẫy.

"..."

Cái gì chứ, lại cho anh thấy cảnh này là sao..

Hanbin nhíu mày nhìn bản thân ở quá khứ khóc lóc cầu xin Hyuk hãy thả mèo con ra, còn cậu ta hành động như thế chỉ vì giận anh không chạy ra đón hắn đi học về như thường lệ, lầm lũi chạy vào vườn tóm lấy mèo con đe dọa sẽ bóp cổ nó chết.

Khi còn bé Hanbin không đoái hoài gì nhiều tới tính cách cổ quái đó của Hyuk, chỉ khi lớn lên và có thời gian nhìn nhận mới ngỡ ra cậu ta có vấn đề tâm thần nhiều như thế nào. 

Không muốn nhìn tiếp đoạn kí ức Hyuk vẫn ra tay giết chết mèo con, Hanbin rảo bước về hướng ánh sáng muốn mau chóng rời đi thì liền bị một đoạn kí ức khác làm cho khựng lại.

Là năm anh mười một tuổi và Hyuk chín tuổi, Hanbin đã bị buộc tội vô cớ phá nát vườn thảo dược quý của Koo Kwang-mo, ngay sau đó chị gái bị phạt 'chuyển công tác' còn Hanbin thì bị bắt quỳ suốt mười hai tiếng.

Anh không hiểu tại sao lúc đó Hyuk không lên tiếng bảo vệ anh, rõ ràng hai người họ đã ở bên nhau chơi đùa suốt cả ngày. Nhưng vì Hyuk đã cầu xin lão già ấy được cho chịu phạt một nửa số thời gian cùng với Hanbin nên từ đó anh cũng không còn nghi ngờ gì nữa.

"..."

Tấm kính liên tục phản chiếu những đoạn quá khứ tồi tệ như chiếc nhẫn bị đánh cắp, xác một con chim chết nằm dưới gối, quần áo bị xé rách tả tơi, giường nằm bị đổ đầy sâu bọ, đĩa thức ăn thì bị trộn đầy đất cát. Những việc độc ác liên tục xảy ra với Hanbin khiến chị Habi nghi ngờ có ai đó đang cố tình bắt nạt em mình, nhưng thật may khi Hyuk cũng kịp thời nhận ra điều đó và nói với Hanbin rằng cậu sẽ là người xử lý và lo liệu mọi việc ổn thỏa.

Quả đúng như lời Hyuk nói, từ đó về sau những việc tai quái ác ý nhắm đến Hanbin đều dừng hẳn lại, phải chăng thỉnh thoảng vẫn có đôi lúc Hyuk mắng mỏ và giận dỗi vì anh tiếp xúc với những đứa trẻ khác.

Nhưng đó thực sự, thực sự là khoảng thời gian cực kì vui vẻ đối với Hanbin.

Nhưng giờ thì không còn nữa rồi.

Sao giờ anh mới phát hiện ra, Koo BonHyuk hiện tại và Koo BonHyuk quá khứ chẳng khác cái quái gì cả.

Có chăng chỉ vì anh mù, anh bị lừa bởi tài năng diễn xuất và kĩ năng thao túng thượng thừa của cậu ta nên mới dám gân cổ lên cãi rằng Hyuk sẽ không bao giờ là con người xấu xa như thế.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi Taerae, xin lỗi Eunchan.."

Lại tại vì anh mà có người phải bỏ mạng.

Đôi mắt trợn tròn nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, một Hanbin thất bại, tiều tụy và yếu ớt nằm gọn trong con ngươi nhỏ bé của chính mình. Anh cảm thấy lạc lõng, vùng vẫy trong từng giọt nước mắt thấm đẫm bờ mi.

Có lẽ đây cũng là hình phạt cho một kẻ bàng quang như anh. Thấy chết không cứu, thấy ác cũng không tỏ vẻ gì là quan tâm.

Chính vì hành động ngu ngốc đó của mình, Hanbin đang phải đón nhận một con quỷ luôn kè kè ở bên.

Liên tục đập mạnh đầu vào tấm kính, anh thật sự muốn biến mất khỏi thế giới này.

Mãi mãi.

__________________________________

"..."

"..."

"Anh, mau tỉnh dậy đi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com