Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43


Cố gắng tách hai làn mi nặng nề để đón nhận thực tại, quả không sai vào đâu khi người mà Hanbin nhìn thấy luôn luôn là Hyuk.

Hyuk mừng rỡ ôm chầm người kia vào lòng, hai bàn tay cũng không rảnh rang mà liên tục vuốt ve tấm lưng gầy của Hanbin. Cậu dùng đôi mắt cún con ngây thơ ngày nào mà đối diện với anh lo lắng hỏi han. "Từ khi anh bị tai nạn đến giờ đã ba tháng trôi qua rồi đấy anh à. Anh tỉnh lại như này làm em vui lắm"

"..."

Hanbin ngơ ngác nhìn cậu em luyên thuyên về cái chuyện gì đấy mà nó vừa bới ra vài phút trước để lừa anh mà thầm nghĩ trong lòng, Hyuk đang giở trò để thao túng anh hay đang quá tự tin vào đống thuốc ức chế kí ức kia vậy?

Tỉnh dậy thì đầu óc vẫn minh mẫn thậm chí còn nhớ lại được mọi việc mà thằng nhóc này đã bày ra thời gian qua, Hanbin thiếu điều tăng xông mà nhào đến muốn làm một trận ăn thua đủ với nó, nhưng có vẻ Hyuk đã đi sai một nước cờ nào đấy khiến anh không những không trở thành người thẩn thơ mà còn thông minh khỏe mạnh một cách bất ngờ. Có lẽ anh nên tạm thời dẹp cảm xúc tiêu cực sang một bên mà hùa theo trò diễn kịch của Hyuk để thằng bé không sinh nghi, tiện đường tính kế dạy dỗ lại đứa trẻ này từ nay về sau.

Hanbin cố bày ra vẻ mặt lơ mơ nhất mà hỏi ngược lại. "Tôi bị làm sao? Còn cậu là ai?"

Trong thoáng chốc gương mặt của Hyuk căng cứng, đôi ngươi nâu trầm đục tựa mặt hồ thu bỗng đen lại như một miệng hố chực đòi nuốt chửng bất cứ thứ gì mà nó nhìn thấy, hiển nhiên hình ảnh của Hanbin lại vừa vặn nằm trong tròng mắt Hyuk khiến cậu cau mày như đang tính toán điều gì.

Loại biểu cảm này Hanbin đã nhìn thấy nhiều lần, nó làm cả cơ thể anh lạnh toát như đang bị một con sói nhăm nhe. Có lẽ việc tính kế nên bắt đầu luôn thôi, anh không chắc chắn trong thời gian sắp tới bản thân có thể che giấu bất kì thứ gì khỏi Hyuk khi người này từng lớn lên trong một môi trường đầy dối gian lọc lừa như Koo gia.

"Anh.. thật sự quên rồi sao?"

".. Cậu nói gì?"

"Đoạn thời gian vừa qua.. anh thật sự quên rồi?"

Hanbin khó hiểu nhìn Hyuk, không phải thứ cậu ta muốn là anh mất trí nhớ sao? Bày ra vẻ mặt nghi ngờ như thế, đừng nói Hyuk giở chứng tốt bụng không muốn hại anh nữa rồi?

Dù vậy Hanbin vẫn không thể đánh mất cảnh giác mà dè dặt đáp trả. "Cậu nói gì kì lạ vậy, hình như cậu không phải người nhà của tôi"

"..."

"Cậu tên gì? Có thể nói tại sao tôi lại ở đây không?"

"..."

"Này.. cậu thực sự ổn đấy chứ? Sao lại không nói gì.."

".. Anh"

"Hả"

"Anh là vệ sĩ của tôi"

Trong lòng Hanbin bắt đầu dậy sóng. Không giống như những lần trước Hyuk luôn tìm đủ mọi thân phận cho anh để che giấu, giờ đây cậu ta lại nói thẳng cái nghề nghiệp thực sự của anh ra khiến Hanbin không thể đoán Hyuk đang có ý đồ gì bởi lời nói đó chắc chắn sẽ gây bất lợi cho người kia, cho tất cả kế hoạch mà cậu ta hằng nung nấu đó giờ.

Chẳng lẽ thằng bé định từ bỏ?

Hanbin mím môi có chút đắn đo, anh thực sự chưa nghĩ đến trường hợp này.

"T- tại sao tôi lại là vệ sĩ của cậu chứ, tại sao tôi lại ở đây?"

"Anh bị ngã, là do tôi đẩy từ trên cầu thang xuống" Vẫn khuôn mặt lạnh như tiền bình tĩnh đáp trả, Hyuk không nhanh không chậm tiến sát lại gần đối diện với Hanbin. Hơi thở mùi bạc hà quẩn quanh chóp mũi vô thức cù dọc sống lưng khiến anh trở nên căng thẳng, đôi mắt đen to tròn không còn lựa chọn nào khác ngoài đáp lại ánh nhìn của Hyuk, đầy ngây ngô nhưng cũng ẩn ý toan tính.

Nghiền ngẫm đủ lâu gương mặt của người thương mới khiến Hyuk bỏ nốt rào chắn cuối cùng mà cất giọng nói thập phần đau đớn. "Em không nghĩ bản thân sẽ phải chịu quả báo sớm như vậy, nhưng âu cũng là ý trời"

Nói đoạn Hyuk đứng dậy nhìn xuống Hanbin, trên gương mặt biểu lộ tia nhún nhường. "Em thua rồi, thực sự không thể biến anh là của em. Em cứ nghĩ khi anh tỉnh dậy, anh sẽ nhớ lại tất cả mọi thứ và trách móc em thậm tệ, nhưng có lẽ việc lạm dụng thuốc ức chế đã có tác dụng phụ khiến anh quên sạch mọi thứ hoàn toàn, kể cả em. Nếu số trời đã sắp đặt chúng ta phải như thế này, em cũng không muốn bắt ép anh làm gì nữa"

Hyuk xoay người rời đi, trong thời khắc ngắn ngủi đó Hanbin thấy bờ vai của người ấy run rẩy. 

"..."

Gì thế này, Hyuk biết quay đầu là bờ, cải tà quy chính rồi sao?

Mặc kệ Hyuk cứ thế bỏ đi, đáy lòng Hanbin bỗng trở nên hồ hởi khi người kia không còn ở bên làm phiền nữa. Chỉ khi chắc chắn không còn tiếng giày gõ trên sàn nhà, anh vui vẻ lật tung tấm chăn mà vội vã bước xuống giường.

"A-"

Toàn thân vô lực ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, cơ thể Hanbin run rẩy một cách đau đớn khi lưng bị đập mạnh vào thành giường. Anh khó hiểu nhìn xuống hai chân trông chẳng có vết thương nào mà lại đình công một cách vô lý, đưa tay đấm nhẹ xuống bắp đùi lạ thay không có một phản ứng nào xảy ra.

Không muốn tin những gì mình đang nghĩ, Hanbin càng lúc càng đập tay mạnh hơn xuống da thịt vẫn đang vô tri vô giác mà không lấy nổi một cơn đau nhói khiến thần trí anh bắt đầu hỗn loạn. Rõ ràng bản thân đang nằm ở bệnh viện và trạng thái bây giờ dường như đã bình phục hoàn toàn, tại sao chỉ có hai chân Hanbin là không di chuyển được?

"..."

"K-không, không thể, không thể như thế.."

Trong đầu lại chiếu tới hình ảnh của Koo BonHyuk khiến Hanbin mới dần ngỡ ra. Anh nghiến răng cố nén cơn tức giận nhưng tròng mắt hằn những tia máu đã bán đứng tất cả, phút chốc Hanbin dường như mất kiểm soát mà gầm lên trong cơn tức giận, tiếng hét vang vọng ra cả hành lang bệnh viện trống vắng.

"KOO BONHYUK, TÔI PHẢI GIẾT CẬU!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com