44
Sau cú sốc bị mất đi đôi chân, Hanbin vậy mà còn có thứ sợ hơn là Hyuk từ đó không còn đi thăm bệnh anh nữa.
Trằn trọc, lo lắng, tức giận, buồn bã. Trong thời gian ở một mình Hanbin trải qua đủ, mặc dù không còn thấy mặt Hyuk nữa khiến cõi lòng anh yên tâm hơn phần nào, song sự xuất hiện ép buộc của cậu ta từ ngày này qua tháng nọ đã hình thành cho Hanbin một thói quen đáng sợ, đó là cực kì bồn chồn khi không thấy cậu em đó ở bên.
Hanbin nghĩ bản thân đã hỏng, bị chính tay Hyuk dày vò cho vô tri đờ đẫn mới dám đem lòng nhớ nhung cậu ta như thế. Hoặc có thể anh đã bị hội chứng Stockholms- ừ, chắc chắn là vậy nên anh mới dở hơi đi thương nhớ thằng nhóc trời đánh đó.
Tìm được lý do lấp đầy khoảng trống trong lòng, Hanbin gật gù được mấy phút lại liếc mắt nhìn xuống đôi chân tàn phế đang được đắp ngang tấm chăn mỏng khiến mày liễu lập tức nhíu chặt, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi thề.
Đúng là chỉ có chó mới thích được cậu ta.
Ba tháng trôi qua Hanbin chật vật tìm lý do tại sao Hyuk lại nói thật và tại sao cậu ta nỡ lòng phế hoàn toàn đôi chân của anh. Kết quả chẳng mấy khả quan khi đương sự thì không còn ló mặt, nạn nhân thì như bị ma che mắt mà liên tục suy luận vào đường cụt.
Mọi thứ đều bế tắc đối với Hanbin.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, một buổi sáng đẹp trời với giông bão đang cuồn cuộn trong lòng anh.
Hàng ngày thức dậy luôn phải đối mặt với câu hỏi bản thân đã làm gì sai để bị hãm hại như này, dần dà anh vệ sĩ cứng nhắc ngày nào đã trở nên hay lo âu và sợ hãi.
Còn nhờ phước đức của thằng nào nữa chứ.
Tâm lý Hanbin có yếu đuối đi thì nắm đấm này vẫn mạnh mẽ và khát máu như thế thôi, để anh nhìn lại cái mặt của Hyuk thì đừng trách.
"..."
Nghĩ được như thế chỉ một hồi lâu, mi tâm Hanbin lại giãn ra theo sau đó là nét mặt buồn bã không tránh khỏi. Dù anh có hận, có ghét hay đổ mọi tội lỗi lên đầu Hyuk, cái sự nôn nao nhớ nhung trong lòng vẫn hành hạ anh để không nỡ ra tay với thằng bé.
Hanbin thật sự chán ghét bản thân bây giờ.
Anh biết mình hành xử như này là vì hai lần tẩy não của Hyuk, nhưng con người thường có xu hướng trốn tránh sự thật và tin vào những chuyện vốn sinh ra để đứng về phía kẻ yếu. Thương hại, nạn nhân, ngây thơ, trong sạch, bất kể một lí do có thể vỗ về Hanbin khỏi cơn hoang mang, anh sẽ chọn lí do đó để bấu víu tâm hồn đã nát bấy của mình.
Nếu theo luân thường đạo lý, vốn dĩ anh vệ sĩ đây đã chết vùi thây dưới đống đổ nát của căn biệt thự mang đầy tội lỗi đó.
Có thể ông trời đã nghĩ ra cách khác để hành hạ anh, vậy nên Hyuk mới cứu anh ra mà đóng tuồng một vở yêu hận tình thù vu oan giá họa khiến Hanbin điên đầu theo mà sống không nổi chết cũng không xong. Đến cuối cùng thì thơ thẩn như người mất trí mặc Hyuk dày vò.
Càng nghĩ càng thấy tức, máu nóng dồn lên não khiến hai tay Hanbin không thể tự chủ mà vơ lấy chiếc cốc thủy tinh gần đó ném nó xuống sàn. Từng mảnh vỡ nứt ra rồi bắn tung tóe, song có tiếng động lớn như vậy cũng chẳng ai chạy vào xem xét tình hình khiến Hanbin càng ức chế hơn.
Hyuk đã lơ anh thì chớ, đằng này bác sĩ y tá cũng cố tình bơ bệnh nhân luôn sao??
"..."
Cố làm gì chứ, đằng nào sáng hôm sau thức dậy mọi thứ cũng quay trở về vị trí cũ như chưa có gì thôi..
Đúng vào lúc chán nản nhất, trong đầu Hanbin chợt hiện lên hình ảnh người mà bấy lâu nay anh chưa hề gặp lại lấy một lần.
Là LEW, em ấy còn sống.
Hanbin cảm thấy xấu hổ vì đã bỏ bê đứa em quá lâu mà chỉ chăm chăm nghĩ suy tới thằng nhóc Hyuk. Rõ ràng người đánh thức anh khỏi cơn mê muội là LEW, cảnh báo anh về tên bác sĩ thôi miên cũng là LEW, mà có khi người cho anh cơ hội nhớ lại cũng là LEW ấy chứ, thế quái nào mình lại quên ân nhân vĩ đại như vậy nhỉ!?
Môi mỏng Hanbin mim mím, đầu anh cúi gằm như thể đang tự trách bản thân vô tâm mới phải nhận hình phạt tàn ác như này.
Không thể tự mình chạy đi tìm LEW, song cũng không có cái xe lăn nào để anh ngồi xuống mà rong ruổi khắp cái bệnh viện đi tìm tung tích đứa em, Hanbin không ngờ danh dự anh vệ sĩ cao cao tại thượng ngày nào giờ phải cắn răng lết từng bước ra phía cửa. Cái bộ dạng nhếch nhác bây giờ, có lo ai nhìn thấy chắc cũng chẳng ma nào thèm ngó đâu.
Hanbin cho thế là phải, lòng hồ hởi chưa lết quá nửa cái thân trên ra ngoài sảnh cũng là lúc gặp một vị bác sĩ đứng im từ xa nhìn anh, hai tay hai chân hắn không hề động đậy khi thấy một bệnh nhân có vẻ muốn chạy trốn trong ca trực của mình.
Anh mèo trơ mắt nhìn người, người cũng trơ mắt nhìn lại anh như thể cố nhân lâu ngày chưa gặp.
Và rồi, tất nhiên hắn ta phải đi đến lùa lại Hanbin vào phòng, giọng nói không có vẻ gì là tức giận mà đưa tay vuốt vuốt trán anh. "Cậu bệnh nhân này không chịu dưỡng bệnh còn muốn đi đâu?"
Hanbin hoài nghi không trả lời. Quái lạ, trước giờ nguyên cái sảnh bệnh viện này anh có thấy ai đi lại đâu, giờ lại tòi ra..
Như nhận ra điều gì bất thường, Hanbin nhanh tay nắm lấy cổ áo đối phương ghì xuống, kẽ răng rít từng chữ như gặp thứ gì ghê gớm. "Là cậu đúng không, Hyuk?"
"..."
Thấy đối phương không trả lời càng củng cố suy nghĩ trong đầu Hanbin, anh vung tay toan tung một cú đấm liền bị người kia ngăn lại. Hắn bật cười như vừa nhìn thấy một đứa trẻ con vung chân múa tay, đoạn từ từ kéo chiếc khẩu trang che kín mặt xuống mà lộ ra nụ cười nhếch khó hiểu.
"Là em đây mà, anh ám ảnh Hyuk tới mức nào mà lại không nhận ra giọng em thế?"
Hanbin trợn tròn mắt, đúng là mồm miệng anh linh thiêng, vừa nói đã lâu chưa gặp LEW liền thấy cậu em tự dâng mình trước mặt.
Anh mừng rỡ kéo cổ cậu ta xuống mà ghìm vào một cái ôm, giọng nói trầm đục đã bắt đầu lạc hẳn đi. "Lạy Chúa, anh đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp được em"
LEW không đáp lại cái ôm ngay mà gục đầu vào hõm vai đầy mùi sát trùng của người kia, thành khẩn trả lời. "Em xin lỗi đã để anh phải đợi lâu, lần theo dấu Hyuk còn phải tìm nơi anh ta che giấu anh thật không phải dễ"
"Không sao, không sao.." Hanbin trìu mến vuốt ve tấm lưng rộng của đứa em, lòng bỗng cảm thấy yên bình đến lạ. "Miễn là anh được nhìn thấy em, một lần nữa"
"..."
Không thấy LEW trả lời, Hanbin cũng chẳng bận tâm mà dừng công cuộc ôm ấp đứa em lâu ngày gặp lại. Anh nhớ nó ghê gớm, có thể nói đây là lần đầu tiên anh gặp lại cậu nhóm trưởng với trạng thái bình thường, với cương vị từng là một người 'anh cả' của LEW.
Chỉ là, sau bấy nhiêu thời gian mới hội ngộ, LEW có vẻ kiệm lời hoặc quá xúc động nên không nói được gì nhiều lắm.
Phút chốc, hai cánh tay rắn chắc của cậu ta vòng qua người Hanbin mà ghì chặt, giọng nói ôn tồn giờ đây lại chuyển sang giống như tra khảo mà đâm thủng trái tim anh, đau nhói.
"Anh có biết Hyuk đang ở đâu không? Nếu anh thành thật trả lời, KNPA sẽ tha tội cho anh"
Hóa ra mọi sự quan tâm tưởng thật lòng nhưng lại đều là dối trá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com