Chap 8
Ti ta tí tách, những gọt nước từ trời dần đáp đất một lúc càng nhiều.
Trời bắt đầu đổ mưa, hắn bồn chồn chợt nổi lên cảm giác lo lắng. Liệu anh có đen theo dù không? Ai cùng anh Hanbin đi về?
Điện thoại thì không bắt máy, hắn cũng bèn gọi cho tài xế riêng để rước mình về, xem như không muốn quan tâm anh nữa.
Bác tài xế: "Tôi còn tưởng cậu sẽ đi về chung với cậu bé khi sáng chứ, làm tôi chu đáo đem theo dù cho cậu cơ, thằng bé ấy đâu rồi? Không về cùng cháu sao?"
BonHyuk tự cho rằng tài xế nhà mình rất lắm chuyện nhưng cùng không thể lờ đi cảm xúc đó.
BonHyuk: "Bác quan tâm làm gì? Mặc xác anh ấy đi"
Nghe đến thế ông bác ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên vì câu nói phũ phàng của Hyuk mà là số tuổi của cậu trai họ Oh kia.
Trẻ thế mà lại lớn hơn Hyuk nhà mình sao?
.....
Hắn ngồi trong xe, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, đôi tay run rẩy không thể kiểm soát. Cảm giác lo lắng cứ dâng lên từng lúc một, như những hạt mưa không ngừng rơi ngoài kia, nặng trĩu. Câu hỏi trong đầu hắn lặp đi lặp lại: "Liệu anh có an toàn không?"
Hắn biết mình đang cố gắng che giấu sự lo âu, nhưng những lời tự nhủ chẳng thể xóa tan nỗi bất an trong lòng. Xe chạy qua những con phố vắng lặng, và hắn vẫn không thể xóa bỏ cảm giác mình đang bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
Bất chợt, điện thoại hắn lại vang lên, tin nhắn đơn giản chỉ vỏn vẹn: "Anh ổn."
Hắn thở phào, nhưng cảm giác ngờ vực vẫn không buông tha. Còn nhiều điều khác hắn rất muốn hỏi anh, tại sao anh lại không đi ăn trưa cùng hắn? Tại sao anh lại không đợi mà cùng hắn sánh bước trên đường về nhà? Cảm giác ấy giống như cơn mưa, vừa đến, vừa đi, nhưng không bao giờ hoàn toàn biến mất.
Hắn mà dễ dàng thua kèo đến như vậy sao? Không được!
Đó là câu nói cuối cùng hiện lên trong tâm trí hắn, nhưng nội tâm vẫn ẩn sâu điều gì đó mà hắn vẫn chưa có thể khai thác ra.
Một lần nữa, hắn siết chặt điện thoại trong tay, ngón tay vô thức lướt qua màn hình như thể muốn chạm vào người đã gửi tin nhắn kia. "Anh ổn"—chỉ hai từ ngắn ngủi, chẳng có gì đảm bảo. Nó quá lạnh lùng, quá xa cách, chẳng giống anh chút nào.
Cảm giác bất an lại dâng lên. Hắn mở cửa kính xe, để hơi lạnh từ cơn mưa đêm tràn vào, mong rằng nó có thể làm dịu đi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nhưng không. Cái cảm giác này không đơn giản chỉ là lo lắng. Nó còn là sự nghi hoặc, là một dự cảm chẳng lành len lỏi trong từng thớ thịt.
Hắn nhấn vào tin nhắn, định gõ một câu hỏi, nhưng rồi lại xóa đi. Hỏi "Anh đang ở đâu?" thì có ích gì? Nếu anh thực sự gặp chuyện, liệu anh có trả lời thật không?
Bất giác, hắn nhìn ra ngoài cửa xe. Cơn mưa vẫn chưa dứt, nước tràn ngập trên vỉa hè, đèn đường phản chiếu trên mặt đường ướt sũng, nhòe nhoẹt như một bức tranh không rõ hình thù. Và rồi…
Một bóng dáng quen thuộc.
Tim hắn như ngừng đập trong một giây.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Hanbin đang đứng đó, ngay góc đường, áo sơ mi trắng dính chặt vào người vì bị ướt, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía xa. Không ô, không áo khoác, chẳng có gì che chắn khỏi cơn mưa lạnh buốt.
Hắn chẳng nghĩ được gì nữa.
“Dừng xe!”—Giọng hắn bật ra đầy gấp gáp.
Tài xế chưa kịp phản ứng, hắn đã mở cửa lao xuống, mặc kệ mưa trút xuống người. Bước chân hắn vội vã, băng qua vỉa hè, đến trước mặt Hanbin.
“Anh—”
Hanbin quay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ, như thể khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần lại.
“Em đến làm gì?” Hanbin hỏi, giọng nói khẽ run vì lạnh hay vì điều gì khác, hắn cũng không rõ.
Hắn mở miệng, nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nào. Giữa cơn mưa tầm tã, mọi câu hỏi đều trở nên vô nghĩa. Chỉ có một điều duy nhất hắn chắc chắn:
Hắn không thể để Hanbin một mình trong cơn mưa này.
Anh muốn che dấu cảm xúc, vì tim anh đang đập nhanh đến mức chính anh còn sợ BonHyuk nghe thấy.
Bất giác, anh cảm thấy muốn né tránh người mà anh cho là em trai này,
Chính anh cũng không biết lí do tại sao anh lại làm như vậy, anh vô thức làm theo những gì con tim mình mách bảo, còn lí trí thì sao?
Anh biết, anh biết hắn ghét mưa, trước đó anh đã từng chia sẻ với hắn rằng bản thân mình yêu cơn mưa biết bao. Từ mùi hương, làn gió anh đều thích nhưng trong tâm anh cho rằng vì mưa có thể che dấu mọi thứ, che đi những giọt nước mắt, che đi những sự yếu đuối, che đi những điều mà chính anh không muốn ai nhìn thấy.
Và tất nhiên, anh vẫn chưa bày bỏ cảm xúc "thích mưa" này cho hắn hay.
BonHyuk: "Anh đừng che dấu em bất cứ điều gì, được không?"
Hanbin khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì câu hỏi ấy. Trong khoảnh khắc, sự im lặng giữa hai người trở nên nặng nề, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt đường.
Rồi Hanbin khẽ lắc đầu, rút tay về. “Không phải lúc này.”
Câu trả lời ấy khiến hắn cảm thấy như có thứ gì đó trong lòng mình vừa vỡ ra. Nhưng hắn không buông tay. Không đời nào hắn để Hanbin rời đi giữa cơn mưa này. Không một lần nào nữa.
“Vậy ít nhất… để em đưa anh về.” Hắn nói, giọng trầm xuống.
Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng giờ đây, một cảm giác kì quặc len lỏi trong tâm trí hắn
hắn không còn ghét nó nữa.
Mong mọi người sẽ bình chọn cho tớ
Cảm ơn vì đã dành thời gian cho bộ fic này😘💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com