Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Kiếp trước hay chỉ là giấc mộng đã từng?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- "Thí sinh đạt hạng 9 sẽ bước vào vòng thử thách cuối cùng điều đó đồng nghĩa với việc thí sinh ở hạng 10 sẽ dừng chân tại đây"

-"thí sinh sống sót cuối cùng bước vào vòng Final test... I-Lander Yang JungWon!"

*I-Lander Oh Hanbin hạng 10: OUT*

-"Rất tiếc phải thông báo rằng I-Lander Oh Hanbin,bạn sẽ chính thức kết thúc hành trình của mình tại I-Land"

-"Xin chào mọi người, em là HanBin đây! em rất vui vì bản thân đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại I-Land, có thể cùng với những người bạn trải qua khoảng thời gian vui vẻ và cùng luyện tập chăm chỉ với nhau...khoảng thời gian này em đã vô cùng hạnh phúc.Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến những nhà sản xuất của chương trình..cảm ơn thầy giáo đã luôn tận tình hướng dẫn em,thật sự cảm ơn mọi người"

-" ôi tôi biết mà, vô dụng như cậu ta mà cũng đòi debut sao?"

-"nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy có tài cán gì"

-"cậu ta chỉ hút fan Việt thôi..."

-"dù sao người ta cũng chẳng xem trọng người Đông Nam Á đâu."

-"không phải kỳ thị gì đâu nhưng nhìn cậu ta cứ như con gái ấy nhỉ..."

-"nhìn cứ ẻo lả thế nào ấy !..."

-"Đàn ông con trai mà thế này thì sau này sao duy trì nòi giống được..."

-"Haha biết đâu đấy cậu ta lại có một xuất debut trong nhóm nhạc nữ thì sao?..."

-"hahaha phải đó, phải đó..."

(🤷‍♀️:"🙂🙂🙂 vâng những lời bên trên toàn là những "lời vàng ý ngọc" của mấy đứa "miệng chó không mọc được ngà voi" thốt ra, mà tôi đã từng đọc được ở phần bình luận của những bài biết vô cùng khiếm nhã về anh bé, tất nhiên là có vài câu tôi đã biến tấu một chút rồi nhưng chung quy thì nghĩa ko đổi, mỗi lần đọc được là muốn bẻ răng chúng nó ghê!")

-----------------------------------------------------------------------

-"Ahh ư!...hức..."

Em giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, khó khăn ngồi dậy ôm lấy phần đầu đang đau như muốn nứt ra. Lại là giấc mơ này! Rõ ràng là đã qua lâu như vậy rồi, hiện giờ em cũng đã thành công debut dưới cái tên Tempest, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại em vẫn nghe bên tai mình toàn là những tiếng nghị luận,mỉa mai khinh thường của những kẻ xa lạ đó, bọn họ hoàn toàn không hiểu rằng em đã phải trả cái giá như thế nào, cũng đã phải trải qua những gì thì mới có được ngày hôm nay...

Nhớ lại năm đó sau biết bao nỗ lực cố gắng nhưng em vẫn chẳng thể nào thành công ra mắt dưới danh nghĩa là một thành viên của Enhypen, điều này quả thực là một sự đả kích rất lớn đối với em. Có một khoảng thời gian sau khi I-LAND kết thúc, đêm nào em cũng phải sống trong sự dằn vặt mà bản thân tạo ra, em luôn tự trách bản thân tại sao không thể cố gắng hơn một chút nữa? Sao lại cứ vậy mà chấp nhận nó?. Những câu hỏi đó luôn ám ảnh em mỗi ngày.Bất đắc dĩ Em phải tìm tới thuốc ngủ thì ban đêm mới ăn ổn ngủ được một chút. Mới đầu chỉ là một vài viên thuốc ngủ nhưng dần dần tần suất em sử dụng nó ngày càng nhiều khiến tinh thần em bị ảnh hưởng nghiêm trọng, em thường xuyên trong trạng thái không tỉnh táo, làm việc gì cũng lơ đãng. Chỉ đến khi bị K hyung phát hiện bất thường cứng rắn cưỡng chế mang em đến bệnh viện kiểm tra thì mới biết do chịu áp lực quá lớn trong một khoảng thời gian dài đã sinh ra chứng rối loạn lo âu lâu dần dẫn đến trầm cảm. Đã là chuyện của rất lâu rồi nhưng em vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt phức tạp của K Hyung khi biết bệnh tình của em. Lúc đó em chỉ có thể nhìn hắn rồi cười thật tươi nói rằng bản thân không sao cả....

Đến bây giờ em vẫn phải duy trì dùng thuốc điều trị đều đặn, Em của hiện tại vẫn chẳng khác gì em của những năm tháng đó, có chăng cũng là giỏi che giấu cảm xúc của mình hơn thôi, à còn cả căn bệnh này nữa...

-"hửm sao vậy,có gì sao?" - Koo Bon Hyuk nghe tiếng động ở giường bên cạnh liền giật mình thức giấc

-"ah anh đánh thức em sao? Thật Xin lỗi..."- thấy hắn vì bị mình làm ồn mà tỉnh giấc em cảm thấy rất áy náy

-"tại sao phải xin lỗi? Anh sốt sao?...hửm,không có sốt mà!"-hắn xuống giường tiến đến vươn tay đặt lên trán em

-"anh...anh không có sốt mà..chỉ là anh nằm mơ thấy ác mộng thôi.." - động tác của hắn làm cho trái tim của em đập loạn xạ, cảm giác này là rung động sao? Mặt em đỏ lên vì suy nghĩ đó của mình.

-"em cứ về giường ngủ trước đi, anh sẽ ngủ ngay thôi." - em ngượng ngùng đẩy hắn về giường

-"haizz... hết cách rồi!vậy hôm nay em sẽ ngủ ở đây!..." - nói rồi hắn lấy tay đẩy dịch em vào trong còn mình cũng chen lên giường em nằm, nhân lúc em không kịp phản ứng thì hắn đã ôm cả người em cứng ngắc cứ thế nhắm mắt ngủ. Bị ôm bất ngờ em giờ mới hốt hoảng muốn thoát

-"Này...Hyukie! Bỏ anh ra đi, em mau về giường mình ngủ đi anh không quen ngủ chung với người khác..." - em lay lay con người vẫn đang ôm chặt lấy eo mình kia

-"không thích, gì mà người khác chứ? cùng là con trai với nhau nhiều lúc ngủ chung không phải là điều rất bình thường à?...mà sao tim anh đập nhanh vậy... Không khoẻ sao?..." - Hắn ôm em từ đằng sau nên cảm nhận được rõ ràng nhịp tim nhanh bất thường của em.

-"có con trai bình thường nào mà ôm như vậy chứ...."- em lẩm bẩm

-"hửm? anh nói gì cơ?... em nghe không rõ.."- hắn đang mơ màng nhưng vẫn cố mở mắt ra xem em vừa nói gì

-"không có gì, ngủ sớm thôi mai còn có lịch ghi hình showcase Debut nữa, Hyukie ngủ ngon!"

-"ưm..Binnie à ngủ ngon~"

Em nhẹ nhàng trở mình im lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn rất lâu. Em tự hỏi liệu rằng bản thân có thể ích kỷ một lần không? em muốn nắm lấy người trước mắt này, khao khát muốn níu giữ tia sáng duy nhất trong cuộc sống chỉ toàn một màu xám tro này, em có nên không? nhưng nếu như hắn và em không giống nhau thì sao? nếu hắn chán ghét hoặc thậm chí là kinh tởm em vậy em nên làm gì đây?liệu khi đó em có còn đủ can đảm để đối mặt với điều đó hay không?...Em lắc nhẹ đầu để xua đi những ý nghĩ vừa rồi, mang tâm trạng có phần trùng xuống chậm rãi nhắm mắt.

-"Hanbin hyung, Hyuk hyung dậy thôi! còn ngủ nữa thì sẽ trễ giờ mất"- Lew gõ gõ cửa phòng em và hắn

-"ừm đợi anh một chút... Hyukie, dậy thôi nào trễ giờ sẽ bị anh quản lý la mất..."- em nhẹ lay hắn

-"ưm ...5 phút nữa..."

-"không được đâu, mau dậy nào "- phải mất một lúc lâu em mới lôi được hắn ngồi dậy

-"em không muốn dậy đâu ~~"- hắn gục đầu vào vai em cọ tới cọ lui, trái tim em khẽ run lên hơi mất tự nhiên mà đẩy đầu hắn ra

-" không thích! em buồn ngủ lắm không đi được, dìu em vào nhà tắm đi mà ~" - hắn bị em đẩy ra tủi thân mà làm nũng. lằng nhằng mất một lúc lâu, Phải đến khi Lew ở bên ngoài gõ cửa lần thứ hai thì hai người mới kéo nhau ra khỏi phòng.

-"mấy đứa chuẩn bị xong chưa? chúng ta bắt đầu xuất phát thôi"- giọng anh quản lý vang lên khi thấy mọi người đã có mặt đầy đủ. Trên xe hắn ngay lập tức tranh chỗ ngồi cạnh em lấy lý do còn chưa ngủ đủ, cũng rất tự nhiên tựa đầu vào vai em tiếp tục ngủ. Em cũng chỉ bất lực để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

-"này! sao lúc nào cũng thấy anh bám lấy Hanbin Hyung thế? đến ngủ mà cũng phải tựa vai ảnh mới được, anh coi bọn em tàng hình hết rồi à? sao không mượn vai em đây này?" - Taerae vừa dứt lời thì chỉ thấy Koo Bon Hyuk ngẩng đầu lên nhìn hắn và mấy người kia một lượt từ đầu đến cuối bằng dáng vẻ ghét bỏ, sau khi ném lại một câu liền tiếp tục công cuộc ngủ bù của mình

-"chê!!! anh ấy không giống!"

-"gì mà không giống chứ, có khác nhau miếng nào đâu trời!"- Taerae câm nín trước lý do không thể lãng xẹt hơn của ông anh ba nào đó. Sau đó Mỗi người đều làm việc riêng của mình nên chẳng ai để ý em ngồi trong góc từ nãy đến giờ tâm trạng rất tốt, liếc nhìn người con trai vẫn tựa đầu lên vai mình kia, thì ra em trong lòng hắn không giống với những người khác. Vậy em có thể coi đó là một lời khẳng định rằng em quan trọng với hắn không?

Cuối cùng cũng đến nơi ghi hình, cả nhóm ai cũng hồi hộp đứng trong cánh gà để chuẩn bị lên sân khấu

-"nào chúng ta nhất định sẽ làm được, TEMPEST cố lên!!!"

-"one, two, three TEMPEST tiến lên!!!"

-" Xin chào mọi người, chúng mình là TEMPEST!"

-"ahhh Xin chào ~"- Fan ở phía dưới kích động lên tiếng

Sau một hồi giao lưu cũng đến phần mà fan mong chờ nhất

-"tiếp theo chắc chắn là phần sẽ được mong chờ nhất hôm nay, leader của chúng ta có thể bật mí một chút không?"-tiếng MC vang lên

-"à vâng....đó là một cái tên chính thức!"

-"ồ! tò mò thật đó, mọi người có tò mò không nào?"- MC ra vẻ bí ẩn hướng phía dưới sân khâu nói

-" có ~~~"

-"xem ra các fan cũng không chờ được nữa rồi, chúng ta có thể công bố được chưa?" - nói rồi quay sang phía Lew hỏi

-"tất nhiên là được rồi! và tên gọi chính thức của fandom sẽ là iE"

-"ồ, Nhắc đến TEMPEST là nhắc đến cơn bão,vậy có phải iE có nghĩa là mắt bão đúng không? "

-" à vâng đúng vậy, cái tên iE này có rất nhiều tầng nghĩa. Đầu tiên có thể hiểu rằng cơn bão nào cũng có trung tâm nên tụi em đã đặt cái tên này với mong muốn rằng các fan sẽ luôn đồng hành cùng nhau ở trung tâm của TEMPEST. Còn ý nghĩa thứ hai thì cơn bão bao giờ cũng đi kèm theo gió to và mưa lớn, dù vậy nhưng ở trung tâm của cơn bão lúc nào cũng bình yên và ấm áp. Vậy nên sau này TEMPEST sẽ ngăn chặn hết mọi gió bão để iE ở trung tâm có thể yên ổn và an toàn! còn một ý nghĩa nữa, mọi người có thể thấy chữ "i" được viết thường, nó có nghĩa rằng dù TEMPEST vẫn còn là một sự tồn tại nhỏ bé và chưa hoàn thiện nhưng chỉ cần có iE bên cạnh, chúng mình sẽ trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết "

-"Wow thật là một cái tên vô cùng ý nghĩa, chúc cho 7 chàng trai của chúng ta sẽ đạt được vô số những thành công trong tương lai, cũng cảm ơn các bạn iE đã đồng hành cùng TEMPEST trong buổi showcase ngày hôm nay!"

Sau khi Showcase kết thúc nhóm lại có một buổi Livestream để giao lưu với fan

-"ồ ấn tượng lần đầu gặp Hanbin Hyung á?"

-"dù anh ấy là anh lớn nhưng lúc gặp ảnh mình cứ nghĩ ảnh bé hơn mình"- Hyeong Seop hào hứng chia sẻ

-"đúng vậy, anh ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng lại còn dễ thương nữa "- Taerae cũng ngay lập tức góp lời.

-"chọn anh cả Taerae hay là em út Hanbin?"

-"nếu là em thì em sẽ chọn em út Hanbin, vì mọi người cũng thấy rồi đó anh ấy bây giờ chẳng khác nào em út cả, nhưng vì ảnh lớn hơn nên em ko thể nói là:"a, cục cưng đáng yêu quá! mau cho em nựng một miếng nào, vậy nên em sẽ chọn em út Hanbin để có thể tùy ý nựng ảnh"-Koo Bon Hyuk kích động vừa nói vừa vươn tay nắm lấy tay em mà chẳng chú ý đến người ngồi bên cạnh mặt đã đỏ bừng vì ngại từ bao giờ. Em ngại ngùng nhìn hắn, thấy vậy fan cũng ngay lập tức spam bình luận:

------------------------------------------------------------------------

-"oa oa oa, Otp trời ơi! chưa gì tôi đã ghép được một cp rồi!!!"

-"Há há nhìn Hanbin ngại ngùng đáng yêu quá trời!"

-"ashhh, Otp còn nắm tay nhau nữa kìa tình cảm quá trời!"

-"cẩu độc thân như tôi cảm thấy rất tủi thân"

- "bà không cô đơn đâu!!!"

-"tôi muốn biết thuyền này tên là gì?"

-"gọi là BonBin thì thế nào?"

-"trời đến tên cũng dễ thương nữa..."

------------------------------------------------------------------------

(🤷‍♀️:"chap này thấy ngọt ngào lắm đúng hôn?? bao giờ trước cơn bão nó chẳng bình yên :)))) truyện còn dài các bà cứ chờ đi há há há )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com