End
- Hic.. cục cưng , là anh không tốt nên em mới thành ra như vầy...nếu anh đến sớm hơn là em sẽ không bị sao rồi - Hyuk ( hắn nói xong liền nhào vào ôm cậu khóc ) Cậu bật cười , đưa tay vuốt lưng an ủi hắn , ' tao cứ tưởng người bị thương là Hyuk kh á ' .
- Em không sao rồi màa , đừng khóc nữa đáng lẽ người khóc phải là em , anh không nín là em sẽ khóc - HanBin ( chỉ có cách này mới trị được con quỷ mít ước như hắn thôi) Đúng như cậu biết là hắn giật mình nín luôn.
- Đợi anh nhé , tí nữa mẹ sẽ đến chăm sóc em . Anh phải đi xử lí bọn nhãi đó mới được , vì nó mà em thành ra như vậy , bức chết rồi - Hyuk ( hắn kéo cổ áo phập phùng như bùng nổ cơn điên ) Tính xông ra liền bị cậu túm lại .
- Thôi mà... em không sao rồi anh không cần phải làm như vậy ...- HanBin ( hắn nghe vậy xoa đầu em diệu đi )
- Ngoan , đợi anh nhé - Hyuk ( hắn thành công giỗ ngọt cậu ) .
Hắn biết bọn vừa rồi hiện tại đang ở đâu , bước chân ngông cuồng cổ hắn đi thẳng đến quán nét . Phía đám người kia đang bắt nạt một cậu bé khác để lấy tiền .
- Thằng chó chết tiệt đó , thằng bồ nó dám đánh tao xưng cả con mắt , giờ mày phải chịu trận của tao , mau đưa tiền ra bọn đây sẽ nhẹ tay một chút - Gã vừa nói vừa xoa tay , hai tên đệ của gã hai bên ghị chặt cậu bé khiến nó khóc nức nở.
- Th..tha cho em đi... em không có tiền mà...- Cậu bé ( gã nghe vậy tức giận vung nắm đấm lên liền bị một lực đạo kéo hắn ngã ngược ra sau ) đau đớn truyền lên đầu khiến gã ôm đầu la hét , hắn vừa kịp đến liền nắm đầu gã xuống dùng chân đạp thẳng lên mặt gã khiến mũi gã gần như bị gãy , máu tuôn trào không thôi .
Giờ đây hắn không còn tí hiền dịu nào nữa rồi , hai tên đệ của gã sợ mà muốn đái ra cả quần , hai chân run run chấp tay van xin hắn tha.
- Cậu nhóc mau về nhà đi - Hyuk ( nói rồi hắn nắm đầu gã kéo lết tới căn phòng trống ) Gã sợ hãi la hét mãi liền bị hắn cấm cái đồ bật lửa vào họng .
- Thằng chó là ai sai mày đánh cục cưng của tao , sủa mau - Hyuk ( từ đâu trong túi hắn rút ra con dao sắc lẹm lúc nãy của gã ) .Gã run rẩy miệng lắp bắp buộc khai ra .
- Là Yunnie ,hoa khôi trường mày...- Gã nói mà lòng sợ hãi không thôi , nhận được tin xác thực liền vui vẻ cười khẽ một cái đạp vào người hắn cho bỏ tức rồi rời đi .
Hoa khôi trường đụng nhầm người rồi , gia đình hắn vốn khét tiếng vậy cơ mà . Lần đầu công ty nhà cô ả khó mà cầm cự nổi , buộc phải bị phá sản . Hắn nhếch mép tay cầm điện thoại gọi cho ai đó , rồi lúc sau đi cũng đến phòng bệnh của cậu , trên đường đi hắn cũng không quên mua một hủ cháo đem lên cho cậu ' đánh lộn thì đánh chứ vẫn không quên cho người yêu. mình anh no'. Vào thấy mẹ hắn và cậu đang chăm cậu .
- Mày làm sao mà để người yêu mày bầm dập thế này !??- Bà Koo( bà quát hắn một trận ). Cậu thấy vậy giải quây dùm hắn.
- Không phải đâu ạ , lúc nãy một đám người đánh con nếu không có anh ấy con không biết thật sự có đang còn nằm ở đây không...- HanBin ( bà Koo và bà Oh nghe vậy cũng trút đi gánh nặng trong lòng ).
- Con xử lí bọn nó rồi mọi người không phải lo , tầm 2 ngày là Hanbin được xuất viện rồi - Hyuk ( hắn báo cáo xong hết thẩy ngồi xuống cạnh giường cậu mở hợp cháo ra đút cho cậu ăn ) Thấy cảnh này thì bà Oh và Bà Koo máu hủ lại dâng lên , quả là bạn thân với nhau có khác=)).
Mấy ngày này cậu được hắn trông cho da dẻ mịn màng hẳn lên , được xuất viện liền lăng tăng như bình thường , hắn thấy vậy không khỏi ấm lòng . Tay bế cậu lên xoay , cả hai cứ thế chơi đùa cùng nhau dưới ánh hoàng hôn rực rỡ ,cứ thế mà viết lên một câu chuyện tình đẹp đẽ .
- Em cứ nghĩ cả thế giới gần như sụp đổ cho tới khi anh đến , chính anh kéo em ra khỏi nó , cũng chính anh sưởi ấm trái tim em khiến nó không khỏi quên đi được anh , em thật hạnh phúc khi được ở bên anh , em nguyện yêu anh cả đời - HanBin cậu cười hạnh phúc dựa vào vai hắn
- Cũng là nhờ em anh mới biết được yêu là như thế nào , cảm giác chăm sóc cho người mình yêu trao thứ tình cảm được chấp nhận , nó thật sự rất hạnh phúc . Chỉ cần là em , anh sẽ mãi mãi yêu em đến cuối đời ....
End
-------------------------------------------------
End vội hihi , cảm ơn đọc ạ !
Nội dung chuyện nói chung là cái này ý tưởng nẩy ra ấy nên liền tranh thủ viết , với gần thi nữa trời ơi học mệt kinh . Nhưng t vẫn không quên viết truyện hehe<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com