Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Đem tất cả dịu dàng đan thành một cái lưới vô hình, trói chặt Oh Hanbin.





10

Mọi ánh đèn đổ dồn về phía trung tâm phòng, lấy màu đen làm chủ đạo, chính giữa đặt một cái ghế sopha dài màu lông chuột, ống kính vẫn đang tập trung bám sát từng chuyển động của những người mẫu ngồi trên ghế.

Hợp đồng chính thức đầu tiên mà studio nhận được là từ một thương hiệu phụ kiện nước ngoài vừa mới thành lập được vài năm, tên tuổi và độ nhận diện vẫn còn khá mới mẻ với các tín đồ thời trang trong nước.

Họ cần một hình ảnh đại diện tươi mới hơn, nhưng không được quá bình thường đại trà. Và bị thuyết phục bởi Portfolio của Ha Jinghuai do chính tay Oh Hanbin dày công xây dựng và chuẩn bị trước đó.

Ha Jinghuai mặc quần tây ống rộng, áo sơ mi cài cúc hững hờ để lộ một khoảng ngực trần, chiếc caravat nổi bật trên nền da sáng bóng khỏe khoắn của cậu, đang tạo dáng cùng với bốn người mẫu nam nữ nước ngoài khác.

Oh Hanbin không yêu cầu nhiều về biểu cảm cho shot quay chụp này, chủ yếu vẫn là nhấn mạnh sự hiện diện của phụ kiện trên người, nên cậu bé chỉ cần thả lỏng cơ thể, đưa tay nhấc chân phối hợp với các bạn diễn là được.

Cậu có gương mặt phương Đông đặc trưng, ngũ quan hài hòa, cơ thể thon gầy nhưng không mang lại cảm giác yếu ớt, đứng giữa một đám người Âu Mỹ tóc vàng mắt xanh, trở thành một sự tồn tại đúng với tinh thần mà đối tác yêu cầu: phải là chi tiết nổi bật nhất trong tổng thể bức tranh.

Shot quay chụp cả ngày diễn ra rất thuận lợi.

Đèn led trợ sáng đồng loạt tắt, Oh Hanbin dán mắt vào màn hình xem lại ảnh raw vừa nhảy lên, ngón tay cuộn liên tục trong lúc thảo luận thêm một vài chi tiết với nhiếp ảnh gia.

Koo Bonhyuk đứng tựa người vào cửa một lúc lâu mới câu được sự chú ý của anh.

Oh Hanbin quay đầu nhìn sang, thấy hắn đưa tay lên ra hiệu, anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, phát hiện đã trễ hai mươi phút so với giờ hẹn.

Anh ngẩng mặt lên, hơi mím môi, nhíu nhẹ giữa hai chân mày, ý nói hắn thông cảm đợi thêm một chút. Koo Bonhyuk sao có thể không đợi được, gật đầu ra hiệu anh cứ thong thả.

Ha Jinghuai nhìn hết một màn mắt đưa mày liếc ấy, tháo caravat trên cổ xuống để trước mặt Oh Hanbin.

"Anh cầm theo cái này, lát nữa buộc một vòng cho ảnh."

"Để làm gì?" Oh Hanbin nghi hoặc hỏi.

Cậu ngồi bệt xuống đất, hai chân duỗi thẳng ra, diễn tiếp vẻ biếng nhác nãy giờ chưa chịu thoát vai.

"Mấy ngày nay chân ảnh còn chưa chạm đất, em sợ ảnh bay đi mất."

Oh Hanbin lần nữa quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Koo Bonhyuk từ nãy đến giờ vẫn dán chặt lên người mình, đuôi mắt cong cong, tâm trạng thật sự rất tốt.

Anh đỏ mặt, giả vờ ho nhẹ.

"Nói linh ta linh tinh... Cảnh này em cần ngẩng cao đầu một chút, đến giờ rồi vẫn không nhớ được đâu là góc mặt đẹp nhất của mình à?" 

"Anh dặn đừng để tiêu điểm tập trung hết lên gương mặt, nên em mới cố tình hạ giá trị nhan sắc của mình xuống đấy." Ha Jinghuai cười hì hì, một chút kiểm điểm cũng không có.

Oh Hanbin hơi trừng mắt, cậu bé liền ngồi thẳng lưng, khoanh chân lại nghiêm túc nhận lỗi.

"Got it, got it. Lần sau em sẽ chú ý."

Ha Jinghuai trả lời bằng câu ghép nửa Hàn nửa Anh rối tung hết cả lên, khiến Oh Hanbin nhớ đến bản thân mình thời gian đầu mới sang đây cũng phải dùng thứ ngôn ngữ pha tạp này để giao tiếp, không nỡ trách mắng cậu, tiếp tục phân tích thêm vài điểm cần lưu ý rồi ra hiệu cho ekip giải tán.

Lúc Oh Hanbin thu dọn đồ, Ha Jinghuai như có như không liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ anh đeo trên tay, nhịn không được phải khen một câu.

"Đỉnh quá."

"Ừh, thuận tiện để xem giờ giấc." Oh Hanbin tự nhiên đáp lại.

"Nhưng anh mang mẫu này đi làm thì có chút phí phạm đó." Cậu cảm thán.

Oh Hanbin cười, trẻ con đúng là thích gì nói nấy.

"Dùng một món đồ đúng chức năng của nó thì không thể gọi là phí phạm được." Anh búng trán cậu bé.

Ha Jinghuai ôm trán nhìn sang Koo Bonhyuk đang đứng đằng xa, lại nhìn đến Oh Hanbin, à lên một câu sáng tỏ, đoán được đây là quà tặng, dường như nghĩ thêm được điều gì đó, tươi cười nói với anh.

"Lúc anh dùng dung dịch khử khuẩn nhớ tránh xa bề mặt dây da một chút nhé, món này không dễ thay đâu."

"Hả?"

Ha Jinghuai có hơi hạ giọng.

"Répétition Minutes, phiên bản giới hạn toàn cầu, muốn sở hữu phải thông qua đấu giá, anh không biết sao?"

Oh Hanbin có hơi khựng lại, nhưng sau đó khóe môi vẫn câu lên, nửa cười nửa không liếc nhẹ cậu.

"Anh biết. Đi làm việc của em đi, đừng ở đây nhiều chuyện nữa."

Ha Jinghuai vươn vai, lập tức ngoan ngoãn lăn đi.

Việc lở dở còn chưa xong, Oh Hanbin không có nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ có thể nhanh chóng đi về phía cửa, được Koo Bonhyuk đón lấy, khoác vai rời khỏi công ty.

Oh Hanbin ngồi vào trong xe, điện thoại trên tay cuộn lên liên tục, đến khi Koo Bonhyuk chồm người sang đeo dây an toàn cho mình mới ngẩng mặt lên. Tầm mắt hai người va nhau, Oh Hanbin hứ nhẹ trong họng, bị Koo Bonhyuk thừa cơ hội cắn một cái lên môi anh, giở giọng dỗ dành.

"Em sai rồi."

"Em sai cái gì chứ?" Anh dẩu môi.

Koo Bonhyuk khởi động xe, từ ngăn đựng đồ trên xe lấy ra một nắm kẹo mềm, dúi vào tay Oh Hanbin, mặt thủy tinh lành lạnh của chiếc đồng hồ trên tay hắn chạm vào cánh tay anh, cùng một kiểu dáng, cùng một thương hiệu, nhìn qua là biết đồ đôi.

"Để em nghĩ thử xem, nếu nghĩ không ra lý do khiến anh mất hứng, thì dù em có thở cũng là em sai."

Koo Bonhyuk ra vẻ nghiêm túc đáp.

Oh Hanbin cong môi nhét một viên kẹo vừa bóc vỏ cho vào miệng hắn, nhưng ngón tay cứ bị người ta cắn nhẹ không chịu buông.

Anh móc ngược lại viên kẹo đã ướt mềm trong miệng Koo Bonhyuk, không cho ăn nữa.

Koo Bonhyuk không thích đồ ngọt, toàn bộ kẹo đều chui vào bụng Oh Hanbin.

Oh Hanbin nghiêng người, tựa đầu lên ghế nhìn chằm chằm vào mặt Koo Bonhyuk.

Yết hầu hắn khẽ cuộn, dưới cổ áo sơ mi lấp ló một sợi dây chuyền mảnh, ở trên làn da trắng như tuyết của Koo Bonhyuk trở nên rất khó phát hiện.

Oh Hanbin quay mặt đi, tầm mắt lại bị mặt thủy tinh trên cổ tay đang nắm chặt vô lăng bắt lấy.

Anh vô thức đưa tay mân mê chiếc đồng hồ còn lại trên tay mình.

Đặc thù nghề nghiệp và những lý do khách quan khiến cả hai không thể xuất hiện ở nơi công cộng khi cùng đeo nhẫn đôi, hơn nữa còn là ở ngón áp út, nên chiếc nhẫn được lồng vào dây chuyền rồi đeo trên cổ hai người.

Koo Bonhyuk tính toán xong hết cả rồi, chỉ cần đợi công ty đi vào quỹ đạo ổn định nữa thôi là nhất định sẽ đưa Oh Hanbin ra nước ngoài.

Phong cách thế nào, khách mời ra sao, thậm chí cả địa điểm yêu thích, mỗi tối đều quấn lấy anh thủ thỉ tìm gợi ý.

Yêu đương vốn là chuyện của hai người, nhưng một khi mối quan hệ bước sang giai đoạn mới, khó lòng khiến người ta không muốn khoe khoang.

Tôi sắp kết hôn rồi, Koo Bonhyuk giấu không được tâm trạng vui vẻ, muốn cười cả ngày.

Hắn ôm lấy Oh Hanbin vào lòng, dỗ dành anh đeo đồng hồ đôi với mình, món này so với nhẫn ít phô trương hơn, có thể thõa mãn chút tâm ý kín đáo trong lòng hắn.

Để cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải đoán ra được.

"Ai cũng biết mà..." Oh Hanbin chớp mắt.

Ngày thường còn ít quấn quýt lấy nhau sao? Vòng bạn bè có ai không biết hai người là một cặp?

Koo Bonhyuk vui vẻ cài dây da, chỉnh lại đồng hồ trên tay anh, vẫy đuôi nịnh nọt. Oh Hanbin xoa đầu hắn, thôi không bàn lui nữa.

Koo Bonhyuk vẫn thường xuyên tặng quà cho anh, mấy món nhỏ nhỏ như quần áo phụ kiện túi xách nhiều không kể siết, giá trị trong ngưỡng chấp nhận được của Oh Hanbin, về sau này anh không dò giá món nào nữa.

Nhưng khi nghe Ha Jinghuai tiết lộ, anh thử tìm hiểu những món quà gần đây nhất, phát hiện từ sau khi cả hai tách ra hoạt động độc lập, quà Koo Bonhyuk tặng anh thật sự không thể chỉ dùng hai chữ đắt đỏ để hình dung nữa rồi.

Oh Hanbin có thể phần nào đoán được lý do của việc này.

Koo Bonhyuk thích chăm sóc chiều chuộng anh, nhưng những năm đầu tiên bên nhau, hắn không thể tạo ra khoảng cách quá lớn giữa anh và các thành viên còn lại bằng cách đem đồ hiệu dát lên người anh được.

Bản thân Oh Hanbin cũng không thích kiểu phô trương như thế, tiêu tiền của bạn trai, hay tiêu tiền của nhà bạn trai, đối với anh chẳng phải là việc vẻ vang gì.

Cho đến khi tách nhóm, gánh nặng thu liễm trong lòng Koo Bonhyuk được gỡ bỏ, thế nên mặc sức mà phung phí tiền bạc lên người anh.

Blancpain phiên bản giới hạn, lại còn kiếm được tận hai cái...

Chiếc đồng hồ này kiểu dáng thật sự đơn giản thoải mái, đeo trên tay cảm thấy không quá bắt mắt, phù hợp sử dụng hàng ngày, nhưng nếu anh biết trước giá trị của nó, chắc chắn Koo Bonhyuk đã chẳng có cơ hội trói vào tay anh.

Thật ra bản chất của đàn ông rất dễ hiểu, tâm của hắn đặt ở đâu thì tiền bạc sẽ đổ hết vào đấy, Koo Bonhyuk chỉ muốn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất, khía cạnh này Oh Hanbin vô cùng đồng cảm, anh ngoan ngoãn như vậy không phải cũng là vì muốn đối xử tốt với hắn sao.

Oh Hanbin không muốn đem chuyện tài chính ra làm vấn đề để tranh luận, dư chấn của Tongdosa vẫn còn hằn sâu trong tâm trí, nếu bề mặt nhẵn nhụi đột nhiên xuất hiện thêm một vết nứt nhỏ, kích động cắm thêm một que tăm vào sẽ chỉ khiến mọi thứ dễ dàng sụp đổ hơn mà thôi. 

Oh Hanbin thở ra một hơi, đột nhiên bật cười.

"Hết dỗi rồi?"

Koo Bonhyuk cong môi, một tay vươn ra xoa lên má anh.

Oh Hanbin dựa vào cái chạm nhẹ đó, cọ sâu má mình lên lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng phủ nhận.

"Không có."

Koo Bonhyuk vuốt ve anh thêm một lúc mới thu tay về, tập trung lái xe.


.


Theo lịch hoàng đạo thì hôm nay được xem là ngày đẹp để xông nhà mới, có thể chính thức dọn qua.

Phía sau cốp xe là ít đồ dùng cần thiết và một vali quần áo, thủ tục chỉ là tượng trưng nhưng vẫn nên làm, số đồ đạc còn lại cũng không nhiều, chỉ cần một chuyến xe tải nhỏ bàn giao vào ngày mai nữa là xong.

Koo Bonhyuk mang hành lý đến trước cửa nhà, mở khóa nhận diện sau đó nắm tay anh cùng bước vào trong.

Rèm cửa tự động từ từ mở ra, ánh sáng tự nhiên tràn vào nhà, tổ ấm của họ cũng từ từ lộ diện.

Oh Hanbin đứng sững hồi lâu. Dù đã nhìn thấy bản thiết kế, cũng từng ghé qua vài lần để theo dõi tiến độ, nhưng khi nhìn trọn vẹn khung cảnh đã hoàn chỉnh này, vẫn thấy trong lòng vừa ê ẩm vừa nóng rực.

Trước kia chỉ xem nó là nơi ở.

Bây giờ đã muốn gọi đây là nhà rồi.

Koo Bonhyuk để anh ngồi xuống bệ giày ở cửa, giúp anh thay dép đi trong nhà, sau đó nắm tay anh cùng nhau dạo một vòng xung quanh.

Căn hộ này có thể xem là đã hoàn chỉnh đến 99%, không cần mua sắm thêm gì vẫn có thể sử dụng được luôn, nhưng Koo Bonhyuk chừa rất nhiều không gian trống dành để trang trí, vì Oh Hanbin thích mấy món có giá trị kỷ niệm, cả máy đánh trứng cầm tay hay khuôn làm bánh cũng muốn đưa sang.

Koo Bonhyuk bê một thùng giấy nhỏ đặt trên bàn kính ở phòng khách, Oh Hanbin mở he hé cửa kính ban công ra, gió từ sông Hàn thổi vào mang theo hơi thở đất trời, ánh chiều tà màu cam nhạt ấm áp tràn qua từng ngóc ngách xung quanh anh.

Koo Bonhyuk ôm lấy anh từ phía sau, hơi đung đưa người, để Oh Hanbin nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, còn hắn yên tĩnh nhìn ngắm anh.

Ngắm đến nỗi Oh Hanbin không thể vờ như không cảm nhận được ánh mắt nóng rực đó, đôi mắt đào liếc qua, có chút cảnh cáo.

Koo Bonhyuk nhịn cười, quay người anh lại, ép anh vào cửa kính lấy đà chuẩn bị hôn xuống.

"Bên ngoài..." Oh Hanbin nâng tay chặn môi hắn lại, hơi ngã người về phía sau.

Koo Bonhyuk co một ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính, không nặng không nhẹ thốt lên.

"Kính chỉ nhìn được một chiều..."

Giọng nói trầm thấp cố ý kéo dài ra, còn mang theo cả ý cười không thể che giấu.

Oh Hanbin chớp mắt, xuyên qua vai của Koo Bonhyuk nhìn vào thùng giấy đang đặt trên bàn, tai đỏ dần lên, không cần đoán cũng biết bên trong có thứ gì.

Anh lẩm bẩm, giọng mũi dinh dính như hờn dỗi, lại như làm nũng.

"Em tính hết cả rồi có phải không?"

Ý cười trên gương mặt Koo Bonhyuk càng sâu đậm, hắn ôm người trong lòng thật chặt, giọng nói trầm ấm như bọc trong vải nhung rót thẳng vào tai anh.

"Không chỉ mỗi hôm nay, em đã tính đến khi trời tàn đất tận rồi. Tính cả đời."

Sống mũi Oh Hanbin cay cay, viền mắt cũng đỏ lên, lời thổ lộ này của Koo Bonhyuk so với em yêu anh còn chân thành hơn rất nhiều.

Bởi vì Koo Bonhyuk lúc nào cũng chân thành, chân thành đến mức bộc lộ tất thẩy con người của mình trước mặt anh, không giữ lại, cũng chẳng đề phòng.

Bao nhiêu tính toán, bao nhiêu đòi hỏi, bao nhiêu ích kỷ, khát vọng sở hữu thế nào đều hiện hết lên mặt.

Vừa ngốc nghếch, lại có chút đáng yêu.

Cho nên Oh Hanbin mới luôn dễ dàng bị tóm gọn trước những bày tỏ của hắn.

Oh Hanbin không khỏi nhớ đến việc Ha Jinghuai chỉ có thể múa may mồm mép trước mặt anh, nhưng cứ hễ Koo Bonhyuk xuất hiện, cậu bé lại quéo lại thành một nhúm khép nép kiệm lời.

"Không phải em ghi trong profile là fan của Koo Bonhyuk à? Vào Yuehua là vì Hyuk hyung còn gì?" - Oh Hanbin trêu chọc cậu.

"À vâng, cái rồi em gặp anh..."

"Hả?"

"Giờ em thích anh hơn."

Oh Hanbin lắc đầu cười, không thèm để ý đến cậu bé nữa.

Ha Jinghuai thở dài, chu môi ảo não.

"Chắc vì anh tiếp xúc thân thiết với anh ấy nên không nhận ra, ở nơi không có anh, Hyuk hyung hung dữ lắm. Thật sự rất khó gần."

Oh Hanbin không cho rằng cậu bé nói dối, chỉ là khía cạnh cậu miêu tả thì anh lại chưa được nhìn thấy bao giờ, từ ngày đầu tiên tình cờ gặp gỡ đến tận bây giờ vẫn là một Koo Bonhyuk duy nhất mà anh từng quen biết đó thôi.

Ha Jinghuai leo lên ghế ngồi, đung đưa chân, cúi đầu lẩm bẩm.

"Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa..."

Oh Hanbin vẫn đang tập trung vào công việc, không nghe rõ lời cậu nói, chỉ có thể lơ đãng hỏi lại cho có lệ.

Vẻ mặt Ha Jinghuai vô cùng ảm đạm, như thể đang ôm lấy rất nhiều tâm sự, đột nhiên không đầu không đuôi nói với anh.

"Thương nhân ấy mà... dù cho không thật sự bộc lộ ra, nhưng bản chất của họ tàn nhẫn lạnh lùng, ở cạnh bên như ở gần cọp, không biết lúc nào thì đến lượt mình bị đem ra xé xác.
Em trốn xa như thế này rồi mà vẫn bị cái khí thế 10 phần giống hết 7 phần đó đuổi tới, dọa chết người ta..."

Oh Hanbin nhìn cậu, mờ mịt hỏi:

"Giống ai? Em đang nói đến ai thế?"

Ha Jinghuai giật mình, lấy lại vẻ lanh lợi tươi tắn thường trực, à lên một câu.

"Em nói linh tinh thôi, anh đừng để ý."

Oh Hanbin không để ý thật, bởi vì góc nhìn của anh và Ha Jinghuai khác hẳn nhau, Koo Bonhyuk đối với anh lúc nào cũng là trước sau như một.

Cuộc đối thoại vốn đã lãng quên đột nhiên lại bị đào lên khiến Oh Hanbin có chút thất thần.

Koo Bonhyuk yên lặng bế anh lên, chới với làm cho Oh Hanbin giật mình tỉnh lại, anh cắp hai chân bám chặt lấy hông hắn, bị hôn đến trời đất quay cuồng.

"Anh nghĩ gì mà chăm chú thế?" Koo Bonhyuk nhẹ nhàng đặt Oh Hanbin xuống sopha, giọng nói mềm mượt cưng chiều vọng ra từ hõm cổ anh.

"Nghĩ đến em..." Oh Hanbin thật thà đáp.

Hắn rất hài lòng với câu trả lời này, động tác trên người anh lại càng thêm dịu dàng quyến luyến.

Đem tất cả dịu dàng gom lại đan thành một cái lưới vô hình, trói chặt Oh Hanbin.

Gió sông mát lành, trăng non ló dạng, người thương yêu nhất đang ở gần bên.

Mọi thứ đều hoàn hảo.


.


Lúc Oh Hanbin tỉnh lại, ngoài trời đã tối đen như mực. Giường bên cạnh trống trơn. Anh nhắm mắt lại lần nữa, nghe thấy tiếng bước chân đến gần mới miễn cưỡng mở mắt ra.

Koo Bonhyuk bước vào phòng, ngẩng đầu nhìn sắc trời tối đen bao phủ phía ngoài cửa sổ đã mở hết rèm, lại cúi xuống nhìn tấm lưng trần xinh đẹp lộ ra trên chiếc giường chăn gối lộn xộn, cơ thể trắng ngần trở thành khung cảnh quyến rũ mê người nhất.

Ở tất cả mọi ngóc ngách trong căn nhà có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố, hắn đều muốn ra sức ôm lấy Oh Hanbin vào lòng và không ngừng thân thiết với anh.

Bên ngoài phòng khách khi mặt trời còn chưa tắt hết nắng...

Ở trên chiêc giường lớn đặt giữa phòng...

Thậm chí ngày trên bề mặt tấm kính trong suốt nơi cửa sổ phòng ngủ...

Bởi vì Koo Bonhyuk rất muốn khoe khoang với thế giới này về sự xinh đẹp động lòng của Oh Hanbin, nên hắn đột nhiên có chút hối hận vì đã thay đổi thiết kế ban đầu, đáng lẽ vẫn cứ giữ lại những tấm kính hai chiều thì hơn.

Koo Bonhyuk hít sâu một hơi rồi nằm xuống, ôm anh vào lòng, giọng có hơi khàn.

"Em gọi đồ ăn rồi, nếu mệt thì ngủ thêm một chút, lát nữa mình cùng ăn."

Oh Hanbin gần như đã tỉnh hẳn, theo thói quen nhìn đồng hồ trên tay, nhưng mặt đồng hồ đóng một lớp màng đục màu trắng sữa, không thể nhìn rõ giờ giấc.

Oh Hanbin nhớ lại sự hỗn độn trải qua cả buổi chiều, ngẫm thấy rõ ràng là Koo Bonhyuk cố tình, đôi mắt sưng đỏ cố gắng trừng lên, thủ phạm lại càng yêu chiều sấn đến hôn anh.

Oh Hanbin không có sức đẩy ra, bị Koo Bonhyuk quấy nhiễu hôn cắn đến mức mềm nhũn.

Anh mò tìm điện thoại, nằm sấp trên giường để Koo Bonhyuk vừa ôm vừa xoa bóp eo cho mình, cũng đồng thời nhận được mấy tin nhắn báo trừ tiền qua một app giao đồ ăn.

Oh Hanbin kiểm tra một lượt, phát hiện Koo Bonhyuk đã đồng bộ các tài khoản thẻ của hắn vào điện thoại của anh rồi.

"Mật khẩu em để trong ghi chú."

Koo Bonhyuk mân mê chiếc nhẫn đang đeo trên cổ, hôn lên bờ vai trần của anh, thấp giọng thì thầm:

"Em tiêu tiền vô tội vạ quá, để cho vợ em quản lý chi tiêu..."

Oh Hanbin nằm nghiêng người lại, nhìn thẳng vào mắt Koo Bonhyuk, hoặc là hắn có thể đọc được suy nghĩ của anh, hoặc là may mắn nhìn thấy lịch sử trình duyệt web, nơi những con số từng nhảy lên khiến chân mày anh đã hơi chau lại.

Oh Hanbin chớp mắt, hàng mi dày đổ thành một cái bóng nhỏ, vẫn không che nổi ánh sáng sạch sẽ bên trong.

"Anh không cần tiền của em..."

Đối với cả anh hay Koo Bonhyuk mà nói, việc này thật sự rất vô nghĩa. Cho nên Koo Bonhyuk gật đầu, ôm cả người cả chăn vào lòng mình, trên đỉnh đầu anh nhẹ nhàng đặt xuống một chiếc hôn.

Hắn thầm thì không rõ có phải là nói với anh hay không.

"Em biết" - hắn nói, "Anh chỉ cần em thôi."

Oh Hanbin chôn mặt vào lồng ngực Koo Bonhyuk.

Khe nứt mơ hồ lại lần nữa bị sự chân thành thổi cho không còn chút dấu vết.


—-o0o—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com